Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. chúng ta, hai người xa lạ

hôm đó là ngày trăng rất tròn, chúa công tìm đến tận phủ hắn để trò chuyện, khuôn mặt người vẫn hiền lành nhân hậu như mọi khi, ngài mỉm cười với hắn rồi chầm chậm mở lời

" sanemi, con đang trông chờ điều gì à? có vẻ thời khắc đó là điều con đã mong đợi từ lâu"

sanemi siết chặt chuôi kiếm. đúng vậy hắn đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, lâu đến nổi tâm hồn già cỗi của hắn mém bỏ cuộc

từ ngày hắn chết đi ở thế giới cũ, rồi bất ngờ bị kéo vào cái thử nghiệm chết tiệt này, hắn chưa từng có một ngày nào mà không nhớ về giyuu. nhưng sau ngần ấy năm, hắn cũng dần quen với thực tại, dần chấp nhận rằng thế giới này vẫn tiếp tục vận hành mà không cần đến tình cảm cá nhân của hắn

hắn đã nghĩ như thế… cho đến khi nghe tin về thủy trụ giyuu tomioka, mặc dù đã biết hết nội dung cốt truyện nhưng hắn không thể ngừng suy nghĩ người con trai ấy

hắn tin giyuu của hắn thật sự tồn tại ở thế giới này

" phải, tôi đã chờ thời khắc này rất lâu rồi"

sanemi cung kính trả lời, thì cảm nhận được một lực tay đang đặt nhẹ lên vai hắn, hắn ngước mắt lên nhìn người đối diện, người ấy chỉ nhìn hắn rồi cười thật hiền lành

" sanemi, sứ mệnh của chúng ta không thể để tình cảm chi phối được"

hắn cụp mắt xuống tỏ vẻ đã hiểu

" nhưng cũng không ai cấm con không được mong đợi, không được hành động, đúng chứ?"

mắt sanemi chợt sáng bừng ngước mắt lên nhìn vị chúa công đáng kính kia, y chỉ gật đầu

" sanemi, cứ làm đi, xong rồi thì nghiêm túc với sứ mệnh của mình nhé con"

lời nói ấy, nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng ghê gớm

sanemi không biết có phải do ánh trăng hay không, mà trong đôi mắt của kagaya ubuyashiki, hắn thấy một sự thấu hiểu sâu sắc

hắn hít sâu, cúi đầu thật thấp

"tôi hiểu rồi"

nhìn theo bóng lưng của kagaya khuất dần sau dãy hành lang dài, sanemi đứng bất động một lúc lâu

mãi đến khi cơn gió lạnh buốt đêm khuya lùa qua, hắn mới khẽ thở ra, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn

không ai cấm hắn mong đợi. không ai cấm hắn hành động

.

.

.

lần đầu chạm mặt của hắn và thủy trụ là một cuộc gặp gỡ không diễn ra theo cách hắn mong đợi

sanemi gặp giyuu khi cả hai được triệu tập đến một nhiệm vụ chung. lúc nhìn thấy bóng lưng ấy, hơi thở của hắn như nghẹn lại

từng đường nét trên khuôn mặt đó, mái tóc đen mềm mại, ánh mắt xanh thẳm như chứa cả bầu trời

vẫn là giyuu, à không, đúng là giyuu, giyuu của hắn

nhưng… giyuu chỉ lướt qua hắn như một người xa lạ, mà cũng đúng thôi, bản thân hắn trong nguyên tác cũng chẳng ưa gì em nên thà xem nhau như người lạ, còn dễ hơn là như tên sanemi kia cứ thấy em là tâm tình lại khó chịu

sanemi cười khẩy, cảm giác quen thuộc ấy, cảm giác đau nhói trong lồng ngực lại trào lên

"tomioka, nhìn đường đi, tao không rảnh đi nhặt xác mày đâu"

giyuu khựng lại một chút, rồi chỉ lặng lẽ gật đầu mà không phản bác.

vẫn là cái kiểu không phản ứng gì đó…

đúng là khúc gỗ mà, một khúc gỗ xinh đẹp

sanemi có chút bực bội. có vẻ như những gì hệ thống đã nói, em thật sự chẳng nhớ hắn là ai, nếu em ấy nhớ hắn, đáng lẽ phải có phản ứng gì chứ. nhưng không, giyuu vẫn chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn như thể đây là lần đầu tiên gặp nhau

mà thôi, hắn cũng chẳng hy vọng gì nhiều, tự thân hành động coi bộ còn khả quan hơn nhiều ấy chứ

nhưng mà chết tiệt, tim hắn không nghe lời

những lần chạm mặt sau đó, sanemi vẫn giữ thái độ cộc cằn, vẫn tỏ ra như không ưa gì giyuu. nhưng mỗi lần lỡ nhìn em ấy lâu một chút, mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, trái tim hắn lại thắt lại

"đừng có mà đi lạc, tao không có hứng đi tìm mày đâu, đồ phiền phức"

"...ừm"

mẹ nó, giyuu vẫn y như thế. hắn nói gì cũng chỉ gật đầu chứ không thèm cãi lại

hắn không thích điều này

mặc dù nó khá sát nguyên tác đó chứ

hắn thích cái cách mà giyuu ngày trước sẽ nhíu mày, sẽ đáp trả hắn bằng mấy câu nói sắc bén, sẽ cau có bảo hắn "đừng có lúc nào cũng lớn tiếng như thế"

nhưng giyuu bây giờ…

chỉ im lặng, im lặng như lúc đó vậy...

im lặng đến phát điên

sanemi lén nhìn bàn tay mình, cảm giác như có gì đó bị thiếu mất

…liệu hắn có thể đưa em ấy trở lại không?

[ cảnh báo ooc, cảnh báo ooc, cảnh báo ooc]

" câm mẹ mồm vào nếu không muốn bị cấm chat nữa"

cái hệ thống ồn ào đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ ấy

[ tên sanemi sẽ không có những suy nghĩ như vậy đâu, sao không mau mau ghét thủy trụ đi thằng loser, vô sát quỷ đoàn cũng lâu rồi mà mãi chưa xong nhiệm vụ tân thủ, yếu]

sanemi nghiến răng, cố nhịn lại cảm giác muốn đấm nát cái hệ thống chết tiệt đang réo bên tai

"tao có bảo mày ý kiến không?"

[ nhưng ta là hệ thống, nhiệm vụ của ta là thông báo và hướng dẫn chủ nhân. nếu ngươi không thích thì có thể lựa chọn tự sát để rời khỏi hệ thống này đi~]

hắn thở hắt ra, tay xoa trán như thể muốn nghiền nát cả hộp sọ

một thử nghiệm

một cái hệ thống như muốn chơi khăm hắn, toàn nói những lời mỉa mai hắn

và một giyuu chẳng có vẻ gì là nhớ hắn, chỉ xem hắn như không khí

đời hắn đúng là một vở hài kịch quái đản mà

"tao ghét thủy trụ lắm, thiếu điều mỗi lần nhìn thấy ẻm- nó là không nhịn được phải ăn thêm một bát cơm, mày vui chưa?"

hắn cắn răng nói cho có lệ, rồi nắm chặt chuôi kiếm, hệ thống mà tiếp tục cằn nhằn là hắn giết

hệ thống im lặng một chút, như suy nghĩ gì đó, rồi mới lên tiếng

[ đúng rồi, phải thế chứ. nhưng mà tiền đồ của ngươi yếu quá, liệu có ghét nổi không? ]

sanemi lập tức vung kiếm chém thẳng vào hư không

hệ thống: [...]

"câm mẹ mồm lại, tao tự biết mình phải làm gì"

sanemi không cần cái hệ thống chết tiệt này phải dạy đời hắn

cái vấn đề nan giải bây giờ là làm sao vẫn hoàn thành được nhiệm vụ mà vẫn có thể khiến giyuu yêu hắn

biết là hơi ích kỷ, cũng hơi tham lam nhưng dù có phải xé nát cái thế giới này, hắn cũng sẽ làm cho bằng được

sanemi thở dài, quăng mình ngồi xuống phiến đá gần đó. ngón tay vô thức vuốt nhẹ lưỡi kiếm, ánh bạc phản chiếu lại đôi mắt đầy suy tính

hắn đã trải qua bao nhiêu năm tháng, đã thấy bao nhiêu máu đổ, đã nghe bao nhiêu tiếng thét gào, tất cả đều chẳng thể lay động tâm hắn

ấy thế mà chỉ cần một cái liếc mắt của giyuu, hắn lại thấy tim mình nện thình thịch như thể mới lần đầu biết yêu

phiền phức thật

hắn biết rõ giyuu ở thế giới này không nhớ hắn. không nhớ cái tên sanemi shinazugawa đã từng si tình vì em ấy. nhưng không sao, cái gì cũng có thể từ từ mà làm

hắn không giỏi nói lời ngọt ngào, cũng chẳng khéo léo trong cách bày tỏ tình cảm. nhưng hắn thừa biết một điều-ép duyên không bằng tự nguyện

vậy nên hắn sẽ không ép buộc giyuu

hắn sẽ làm em ấy yêu hắn thêm một lần nữa.

"ê hệ thống, có cách nào tăng chỉ số độ hảo cảm của thủy trụ không?"

hệ thống không nhịn được liền mỉa mai một tiếng

[ ngươi muốn tán tỉnh giyuu tomioka hả? ]

"câm mẹ nó đi"

hệ thống cười khẩy

[ được thôi, nhưng ta nghĩ điều đó khó hơn giết một con quỷ cấp thượng huyền đấy ]

sanemi bật cười, ánh mắt sáng quắc đầy nguy hiểm

"vậy thì tao sẽ giết thượng huyền trước, rồi tới lượt giyuu"

[ coi ai nói kìa~ nếu thật sự tán đỗ được thủy trụ thì chắc chắn cậu ta là máu m, chứ không thể nào có người lại đi thích một người luôn làm mặt nặng mày nhẹ với mình được]

hệ thống bật cười đầy mỉa mai

sanemi nhếch mép, trong lòng ngập tràn sát ý

"vậy thì tao sẽ khiến em ấy thích tao theo cách của tao"

hệ thống cười khẩy, giọng điệu đầy châm chọc

[ồ? một thằng suốt ngày chửi bới, quát tháo, nhìn giyuu như muốn xé xác mà cũng đòi tán tỉnh? chọc cười ai vậy~]

sanemi nghiến răng

"mày im đi"

hệ thống vẫn không buông tha

[hay là ngươi định tán theo kiểu "tomioka, tao ghét mày, nhưng cưới tao đi"?]

sanemi búng ngón tay, thanh kiếm lóe sáng trong không khí

"tao không cần mày dạy tao cách yêu"

hệ thống: [...]

sanemi hất tóc, tự tin như thể đã nắm chắc chiến thắng

"chờ mà xem, tao sẽ giết hết bọn quỷ cản đường tao, rồi sẽ có ngày giyuu tomioka chỉ nhìn về phía tao"

hệ thống khẽ thở dài, nhưng vẫn không quên chốt một câu cuối cùng.

[thế thì cố lên, thằng si tình ạ]

...

gặp lại giyuu sau nhiều tháng làm nhiệm vụ, sanemi cứ tưởng hắn sẽ có thể diễn tròn vai mà lao thật nhanh đến ôm em, ngay khi thấy em ấy bước vào phòng họp của các trụ cột, hắn đã lỡ tay bóp nát cái chén trà trong tay

"giyuu, ngươi đến trễ" ai đó lên tiếng trách móc

giyuu không đáp, chỉ gật đầu một cái rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. ánh mắt em ấy lướt qua Sanemi một giây, không hề có lấy một chút dao động

sanemi cắn chặt răng

thật sự không có tí cảm xúc gì sao?

hắn đột nhiên thấy bực. bực đến mức chỉ muốn nhào tới, nắm cổ áo em ấy mà quát lên: "giyuu! em nhìn xem,là tao đây! là người em từng yêu đây! sao em lại quên tao?!"

nhưng hắn không làm vậy

hắn chỉ bật cười khẩy một cái

"tomioka, ta không nhớ là lần họp nào ngươi cũng đến trễ như vậy đâu" hắn lạnh giọng, cố tình buông lời châm chọc

giyuu khẽ nhíu mày, nhưng không phản ứng gì nhiều

sanemi cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt

tệ thật, diễn như ghét nhau đúng là mệt mỏi quá

[ngươi lại nhìn thủy trụ bằng ánh mắt si tình như thế, không sợ ta cắt điểm kinh nghiệm à?]

sanemi: "mày cắt thử xem, tao chém luôn"

hệ thống: [...]

ngài kagaya bước vào với nụ cười hiền từ, cả phòng lặng đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ngài. sanemi không còn cảm thấy mệt mỏi, không còn cảm thấy sự bực bội trước giyuu, chỉ có cảm giác vô hình đang lơ lửng trong không gian, khiến hắn không thể làm gì ngoài việc chờ đợi

và rồi, ngài kagaya mỉm cười với tất cả mọi người, đôi mắt ấm áp nhìn vào từng khuôn mặt

"các con, thế giới này sẽ sớm thay đổi, và chúng ta sẽ không để cho những điều quan trọng nhất trôi đi"

sanemi lặng yên nhìn ngài, lòng hắn ngập tràn những suy nghĩ về tương lai, về những gì sẽ đến và những quyết định hắn phải đưa ra. những điều hắn muốn bảo vệ, và đặc biệt là...giyuu của hắn

ngài kagaya bắt đầu thông báo về các nhiệm vụ mới, không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. mọi người đều lắng nghe kỹ từng lời phân công. dường như tất cả đều biết nhiệm vụ sắp tới sẽ không hề dễ dàng. sanemi đứng đó, im lặng, đôi mắt lướt qua từng gương mặt. khi đến lượt hắn, chúa công mỉm cười nhẹ nhàng.

"sanemi, con sẽ cùng với một nhóm khác đi xử lý nhiệm vụ tại một khu vực ngoài rừng. sẽ có một số quỷ tầm trung mà con cần phải đối phó, đừng lơ là nhé"

sanemi gật đầu, mặc dù trong lòng hắn không mấy vui vẻ. sao lại không phải là nơi có giyuu chứ, bực mình thật

nhưng rồi, hắn bắt gặp ánh mắt của giyuu. dù chỉ là vô tình lướt qua nhưng cảm nhận được em đang bận lòng vì một điều gì đó, cả giyuu và shinobu được chỉ định đi chung với nhau để xử lý một nhóm quỷ nhện. họ sẽ phải vào một khu vực khác, gần những nơi có sự xuất hiện của những con quỷ cấp thấp đang ẩn nấp trong rừng

sanemi không thể giấu nổi cảm giác hụt hẫng. hắn đứng đó, cố gắng giấu cảm xúc, nhưng lại không thể ngừng nhìn theo bóng dáng của giyuu. em đi cùng người khác vui vui vẻ vẻ mà hắn lại phải đi làm nhiệm vụ khác. cảm giác ghen tuông này khiến hắn không thể chấp nhận nổi

[ngươi không thấy hài lòng sao?]

hệ thống lại lên tiếng, giọng điệu châm chọc như mọi khi.

sanemi không thèm trả lời, chỉ bước ra khỏi phòng họp. mỗi bước đi nặng nề, như thể gánh vác cả thế giới trên vai. hắn đã quá quen với cảm giác cô độc này, nhưng lần này, hắn lại không thể không cảm thấy đau lòng

chẳng lẽ chỉ có giyuu mới khiến hắn thấy khó chịu như vậy? chẳng lẽ chỉ khi có giyuu bên cạnh, hắn mới có thể cảm thấy yên lòng?

khi bước ra ngoài, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. nhưng những suy nghĩ về giyuu vẫn không ngừng quay cuồng trong đầu. cả hắn và giyuu, dường như đều đang bước trên những con đường khác nhau, nhưng lại có một sợi dây vô hình vẫn kéo họ lại gần nhau

ở phía bên kia, giyuu nhìn shinobu một cách lạ lẫm, nhưng vẫn duy trì sự im lặng đặc trưng của mình. shinobu chớp mắt, nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt em rồi cô nhẹ nhàng nói

"tomioka, anh không sao chứ? lần này chúng ta sẽ làm tốt thôi"

giyuu gật đầu, không đáp lại gì thêm. nhưng shinobu biết, dù sao, trong lòng giyuu vẫn có những suy nghĩ không thể nói ra

dù cho nhiệm vụ nào, dù có phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, giyuu vẫn sẽ không quên những người quan trọng trong cuộc đời mình. dù có thể giyuu không nhớ gì về kiếp trước, nhưng trong tim em, chắc chắn vẫn luôn tồn tại một thứ gì đó mà sanemi không thể nào thay thế được

những suy nghĩ này, dù cho sanemi có muốn chối bỏ, cũng chẳng thể nào thoát khỏi

sanemi đi bộ một mình qua các con phố vắng vẻ, tiếng bước chân vang vọng trong đêm tĩnh mịch. mặc dù hắn cố gắng không nghĩ về những gì vừa xảy ra trong phòng họp, nhưng tâm trí vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh của giyuu và shinobu

[ngươi cảm thấy khó chịu lắm phải không? mặc dù cố gắng giả vờ lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhìn là thấy ngươi không thể ngừng nghĩ về cậu ta?]

hệ thống lại lên tiếng

sanemi khó chịu tiếp lời

" mày cũng thấy à? vậy mà vẫn bắt tao hoàn thành cái nhiệm vụ chó má này"

[ này này này, người huynh đệ này ơi, đó là hai chuyện khác nhau, nhiệm vụ là nhiệm vụ còn ngươi khổ sở là chuyện khác mà~ coi như rèn dũa tâm hồn của ngươi thêm sắt đá đi ha]

" cái thứ lắm mồm này, đúng là chẳng giúp được gì"

trước mặt hắn, những ngọn đuốc le lói trong đêm tối, ánh sáng phản chiếu trên gương mặt đầy quyết tâm của hắn. cảm giác này, giống như những gì hắn đã trải qua khi kiếp trước không có giyuu bên cạnh. nhưng lần này, mọi chuyện khác rồi

hắn phải làm gì đó. hắn không thể cứ mãi nhìn giyuu từ xa, không thể cứ mãi giả vờ ghét bỏ người mà lòng hắn không ngừng yêu thương. nhưng làm sao để giyuu biết được? làm sao để giyuu hiểu hắn mà không khiến mọi thứ rối tung lên?

bỗng dưng, một tiếng động lạ vang lên phía sau, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. một bóng người xuất hiện trong đêm, khuôn mặt quen thuộc

là giyuu

sanemi lập tức đứng lại, ánh mắt ánh lên sự bất ngờ. giyuu dường như cũng không nghĩ sẽ gặp hắn ở đây. cả hai im lặng đối diện nhau trong một khoảnh khắc dài, không ai nói gì

cuối cùng, giyuu lại là người mở miệng trước, giọng nói trầm ổn nhưng cũng có chút gì đó lạ lẫm.

"shinazugawa...cậu chưa đi làm nhiệm vụ sao?" câu hỏi đơn giản, nhưng cũng là một câu hỏi dò

sanemi hơi cúi đầu, cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng, khó ưa

" khi nào tao đi thì kệ tao, quan tâm làm gì?"

" vì chúng ta là đồng đội"

câu nói của em làm hắn khựng lại, em vẫn ngây thơ như thế, không hề biết người khác đang làm thái độ khó chịu với mình

" còn mày thì sao? đi với shinobu à?"

giyuu chỉ gật đầu nhẹ, không trả lời nhiều. cả hai tiếp tục đứng đó, ánh mắt của họ không thể tránh khỏi việc lướt qua nhau. và mặc dù không nói ra lời nào, nhưng sự im lặng này lại nói lên rất nhiều điều

hệ thống thì không ngừng châm chọc, giọng đầy mỉa mai

[ hơi ooc đấy nhé bro, có cảm giác mà không nói, cũng hay đấy nhỉ? ngươi có ý định làm gì không? ta biết mà còn kích hoạt giật điện]

sanemi cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế không nổi nóng với cái hệ thống này. giyuu có thể không nói gì, nhưng hắn đã biết. dù sao thì, cái cảm giác không thể chối bỏ được này, hắn cũng không thể mãi che giấu. cảm giác ấy bây giờ giống như lửa đang cháy trong lòng hắn, không thể dập tắt

"sanemi..."

giyuu đột ngột lên tiếng, giọng nói có phần ngập ngừng

"chúc cậu thuận lợi bình an"

sanemi nhìn giyuu, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu. ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt của giyuu, và trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ muốn bước tới, nắm lấy tay em, nhưng lại không thể. dù muốn hay không, hắn vẫn phải chấp nhận sự thật cả hai giờ đây giống như những người xa lạ, mỗi người đều có con đường riêng để đi

giyuu nhìn hắn thêm một lần nữa rồi quay người, bước đi. sanemi đứng đó, nhìn theo bóng dáng ấy, cảm giác một lần nữa lại như bị đè nén trong lòng

hệ thống lên tiếng phá vỡ bầu không khi yên tĩnh

[thủy trụ đi rồi, còn ngươi thì sao? đi chứ?]

sanemi không trả lời, chỉ đứng đó, im lặng. những bước chân của giyuu càng lúc càng xa, và hắn lại một lần nữa thấy mình chỉ có thể nhìn theo từ xa

hắn nắm chặt tay quyết định không nhìn nữa rồi quay đầu đi về hướng ngược lại

" được rồi, hoàn thành nhanh chóng rồi trở về kiếm chuyện với em ấy tiếp nào"

lần này, sanemi sẽ không lơ là nữa












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com