Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chuông gió

Vào ngày sinh nhật của Hà Vãn Thu, Ôn Vũ đã mua một chiếc bánh kem.

Cô còn nấu những chiếc bánh xếp.

Ôn Vũ không biết gói bánh, cô mua loại sẵn, bánh xếp đông lạnh.

Cô chuẩn bị hai phần, một phần buổi sáng mang đến nghĩa trang, gửi cho Ôn Hoa Thành.

Vào buổi trưa, cô đến nơi từng là nhà của mình.

Tòa biệt thự bốn tầng, tường màu trắng sữa, hoa hồng leo leo kín, hoa hồng vẫn nở rực rỡ, sân thượng trên cùng là nơi Ôn Vũ thích ở nhất trước đây.

Đây là ngôi nhà trước kia của cô, giờ đã bị bán đấu giá.

Không lâu sau khi Ôn Hoa Thành qua đời, nó đã bị bán đấu giá, tất cả các đồ vật quý giá trong đó đều còn lại, Ôn Vũ thường đến đây, đứng xa xa nhìn một cái, cô muốn biết chủ nhân mới của ngôi nhà này là ai, cô muốn cầu xin họ, cô muốn đến để lấy lại chiếc chuông gió bằng vỏ sò treo ở cửa nhà.

Đó là món quà cô và gia đình đã làm khi cô mới năm tuổi, khi cả gia đình đi biển, nhặt những vỏ sò trên bãi biển, Ôn Hoa Thành và Hà Vãn Thu đã tự tay làm và đan nó lại.

Cái món đồ đó không có giá trị gì.

Liệu có thể cho cô không?

Hoặc, cô sẵn sàng mua lại, nếu bỏ qua tiền thuốc men cho Hà Vãn Thu trong tháng này, cô sẵn sàng dùng hết tất cả tiết kiệm còn lại để mua lại nó.

Cô muốn nghe lại tiếng chuông gió mà ba mẹ cô đã làm.

Căn biệt thự này đã được chuyển nhượng qua tay hai chủ khác, không ai ở đây, cửa ra vào luôn đóng kín, thỉnh thoảng mới có người hầu đến dọn dẹp.

Chuông gió này đối với chủ nhân mới của căn nhà chỉ là thứ rẻ tiền, có thể bị vứt vào thùng rác bất cứ lúc nào.

Nhưng đối với cô, nó vô cùng quý giá.

Nhân viên bảo vệ từ xa nhìn thấy Ôn Vũ, "Cô lại đến đây làm gì, đi đi, đừng đến đây."

Ôn Vũ từ trong túi xách lấy ra hai hộp thuốc lá, đưa cho ông ta, "Xin hỏi, khi nào chủ nhân mới của căn biệt thự này sẽ đến? Tôi chỉ muốn nhìn từ xa một chút, tôi không phải là kẻ trộm, trước đây tôi từng sống ở đây."

"Trước đây cô sống ở đây? Cô biết trước đây ai sống ở đây không?" Tuy nhận thuốc lá, nhưng nhân viên bảo vệ cũng không đuổi cô đi, "Kể từ khi bán, chủ mới rất ít khi đến, mỗi tuần chỉ có người hầu đến dọn dẹp một lần, ngày mai mới có người hầu đến."

Ôn Vũ mang theo hộp cơm đến bệnh viện.

Cả buổi chiều, cô ở bên cạnh Hà Vãn Thu.

Cô làm một chiếc chuông gió mới treo bên cửa sổ.

Khi gió thổi qua, sẽ có tiếng kêu nhẹ nhàng.

"Mẹ, đây cũng là vỏ sò, mặc dù không phải chiếc chuông gió trước kia, nhưng chiếc này cũng rất đẹp, âm thanh rất hay, mẹ, mẹ có nghe thấy không?"

Ôn Vũ áp má vào mặt Hà Vãn Thu, cảm nhận được hơi ấm của bà.

Cô ăn một ít bánh chẻo, ăn hai miếng rồi không kìm được nước mắt.

Một bên ăn, một bên không ngừng lau những giọt nước mắt đang rơi xuống.

Mẹ, mẹ nhất định không thể đi.

Đừng bỏ con lại.

Khi Lê Uyển Chước gọi điện cho Ôn Vũ, cảm xúc của cô vừa mới phục hồi sau cú sốc, cô lau khô khóe mắt và không nhận cuộc gọi. Tuy nhiên, ngay sau đó, Lê Uyển Chước đã nhắn tin cho cô.

"Ôn Vũ, hôm nay là sinh nhật dì, thay tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật dì nhé."

Ôn Vũ nhìn vào tin nhắn, cắn môi.

Cô không ngờ Lê Uyển Chước vẫn nhớ sinh nhật của mẹ cô, có lẽ vì điều này mà cô đã đáp lại chỉ với hai từ: "Cảm ơn."

Lê Uyển Chước tiếp tục nhắn tin:

"Ôn Vũ, tuần tới gia đình của Thi Thi sẽ tổ chức tiệc từ thiện, họ thiếu một vài nhân viên phục vụ cao cấp, ngay lập tức tôi nghĩ đến cô. Ba tiếng, ba nghìn tệ. Cô có muốn thử không? Tôi nhớ cô rất chuyên nghiệp."

*3000 tệ ~ 10tr5 - 11tr

Ôn Vũ nhìn màn hình điện thoại, im lặng một lúc.

Cuộc gọi của Lê Uyển Chước lại đến.

"Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không đồng ý, tôi sẽ tìm người khác ngay."

"Đừng, tôi đồng ý." Ôn Vũ nắm chặt tay Hà Vãn Thu, cô lại lặp lại lần nữa, "Tôi đồng ý."

Cô đã không còn là tiểu thư của thị trưởng như trước đây.

Cô biết Lê Uyển Chước không phải là người tốt như vậy, nhưng ba tiếng ba nghìn tệ, Ôn Vũ không có lý do nào để từ chối.

Tiệc từ thiện của Tống Thi Thi được tổ chức vào thứ Sáu, nhưng Ôn Vũ phải đi làm, vì vậy cô đã đổi ca với Mạnh Thiến Thiến vào thứ Năm.

Tối hôm đó, sau khi tan làm, Ôn Vũ nhận được một tin nhắn trong nhóm tuyển dụng của công việc bán thời gian mà cô từng tham gia. Nhóm này thường xuyên đăng thông tin về các công việc bán thời gian, và vào cuối tuần, ngoài việc thăm Hà Vãn Thu, Ôn Vũ không bao giờ để mình rảnh rỗi.

Lúc này, cô nhìn vào tin nhắn trong nhóm tuyển dụng.

"Khẩn cấp, một bé gái bị tai nạn giao thông, mất máu nghiêm trọng, cần gấp huyết tương, những ai muốn hiến máu sẽ được hậu tạ hậu hĩnh."

Dưới tin nhắn là thông tin liên hệ.

Ôn Vũ nhìn tin nhắn, nắm chặt điện thoại. Vì cô cũng có nhóm máu đặc biệt, giống với bé gái đó.

Cô đặt điện thoại vào túi, thay đồ rồi đi về phía ga tàu điện ngầm.

Lúc chờ tàu, cô lại nhìn điện thoại lần nữa, tin nhắn khẩn cầu kia gần như đã tràn ngập các nhóm làm thêm. Cô mím môi, ánh mắt dừng lại ở mấy chữ "sẽ hậu tạ hậu hĩnh", do dự một chút rồi rời khỏi ga, vẫy xe đến bệnh viện trung tâm. Trên đường, cô gọi số trong tin nhắn.

"Xin chào, là anh Mạnh phải không? Anh nói sẽ hậu tạ, vậy là bao nhiêu tiền? Tôi có cùng nhóm máu với con gái anh. Vâng, tôi đang trên đường đến bệnh viện."

Giọng đàn ông ở đầu dây bên kia khàn đặc, xen lẫn tuyệt vọng và như thể cuối cùng đã thấy hy vọng: "Bao nhiêu cô cứ nói! Chỉ cần cứu được con tôi!"

"Hai vạn." Cô không nói một con số quá lớn.

*2 vạn ~ 70tr

Cô biết anh ta đang rất cần gấp, nhưng vừa nói xong cũng hơi do dự. Nếu lỡ đâu người ta cũng chỉ là một người bình thường, đang liều mạng cứu người thân như cô thì sao? Hai vạn đối với họ là mồ hôi nước mắt của nhiều tháng.

"Được."

Anh ta đồng ý rất nhanh.

Tới bệnh viện, cô liên lạc với y tá và được đưa vào phòng lấy máu. Khi kim đâm vào mạch máu, làn da trắng ngần bị lưu lại vết, cô cau mày nhẹ nhìn dòng máu chảy ra từng chút.

Một luồng lạnh trườn dọc sống lưng, cô rùng mình.

500cc trôi qua nhanh. Khi cô đứng dậy, cảm thấy choáng, cả người lảo đảo. Y tá vội đỡ, bảo cô nghỉ thêm chút.

Một bàn tay đàn ông vững chãi đỡ lấy vai cô, lòng bàn tay anh ta vừa rộng, vừa ấm, mùi hương trên người là sự hòa quyện giữa mùi ngải cứu và xì gà, thành thục và lịch thiệp.

Cô ngẩng đầu.

Là một người đàn ông xa lạ, khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi. Tướng mạo tuấn tú, phong độ, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ nhỏ mà cao cấp, không phô trương nhưng rất đắt giá, chỉ những người từng bước vào giới thượng lưu mới nhận ra được.

Anh ta ăn mặc giản dị với áo polo đen, giữa hai lông mày khẽ nhíu lại. Sau khi thấy cô đứng vững thì buông tay, lễ độ nói: "Cô không sao chứ?"

Cô lắc đầu.

Nhưng ngay sau đó, cô đã đoán ra người đàn ông này chính là anh Mạnh trong điện thoại, Mạnh Đông Đình.

"Cảm ơn cô. Chuyển khoản hay tiền mặt?"

"Chuyển khoản đi." Cô đáp.

Ngay sau đó, cô nhận được thông báo chuyển tiền.

Anh nói: "Cảm ơn cô đã cứu con gái tôi. Cô đến bằng taxi đúng không? Trời cũng tối rồi, vừa lấy máu xong nên cô nên ngồi nghỉ chút. Tôi sẽ cho trợ lý đưa cô về." Nói rồi anh quay đi, lần nữa liếc nhìn cỗ cái nhìn ấy so với lúc đầu càng thêm kinh diễm. Đàn ông không thể không bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ đẹp.

Mạnh Đông Đình cảm thấy cô rất quen, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.

Vì đang lo cho con gái, anh nhanh chóng rời đi.

Sau đó, tài xế đưa cô về. Lúc chia tay, tài xế còn đưa cô một túi quà:

"Trong đây là ít đồ bổ mà anh Mạnh dặn mua cho cô. Cảm ơn cô đã cứu tiểu thư nhà tôi."

Tất cả đều chu đáo, lễ độ.

Cô gầy yếu, đúng là cần bồi bổ. Cô không từ chối, xách túi cảm ơn rồi rời đi.

Trong bệnh viện, Mạnh Đông Đình ở bên con gái vừa qua cơn nguy kịch thì nhận được cuộc gọi từ tài xế báo đã đưa cô gái kia về nhà.

Ngay sau đó, điện thoại anh lại reo lên, là em gái Mạnh Hy Ngữ.

"Anh à, Tiểu Phiến thế nào rồi? Em đang kẹt, trong nhà chỉ có dì Trần, em phải đợi giúp việc tới mới ra ngoài được."

Mạnh Đông Đình nghe một cái là đoán ra ngay, cau mày, khẽ thở dài:

"Em lại ở nhà Tống Thanh Thứ à? Người ta còn chưa nhận em là bạn gái mà em đã chạy đi chăm sóc mẹ người ta rồi?"

"Ây da, dì Trần bị mù, em chỉ qua thăm chút thôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com