Chương 22: Gặp lại
"Anh, dạo này anh ấy không khỏe phải nhập viện, còn Tuyết Nha thì trực đêm mấy ngày liền, em đến chăm sóc dì Trần, không thì dì ấy sẽ rất cô đơn đó."
"Chuyện của Tống Thanh Thứ, em rõ ràng quá nhỉ!"
Mặc dù nói thế nhưng Mạnh Đông Đình vẫn luôn nuông chiều em gái, không nặng lời. Anh liếc nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh, hạ giọng dặn dò:
"Dù gì em cũng là con gái, thích người ta bao năm, còn tận tình chăm sóc mẹ của anh ta. Tống Thanh Thứ người này lạnh lùng xa cách, anh từng làm ăn với anh ta vài năm, thủ đoạn thế nào anh hiểu rõ, huống chi, trong lòng anh ta đã có người khác. Hi Ngữ à, những thiếu gia nhà giàu đẹp trai đâu có thiếu, sao phải khăng khăng một lòng với anh ta làm gì."
"Anh, em chỉ thích mình anh ấy thôi. Ông nội cũng đồng ý rồi, đến tiệc thọ ông sẽ thay em nói chuyện hôn nhân với Thanh Thứ. Anh ấy chưa cưới, em cũng chưa gả, tuổi tác cũng hợp. Nếu như tập đoàn SY có sự hậu thuẫn của nhà họ Mạnh, tiến vào ngành y tế, nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Em tin nếu muốn kết hôn, em là lựa chọn tốt nhất của anh ấy."
Mạnh Đông Đình trầm ngâm: "Dựa vào ơn nghĩa để báo đáp, anh ta chưa chắc đã đồng ý. Tống Thanh Thứ không phải kiểu người sẽ cúi đầu vì tình nghĩa đâu."
—
Khoảng ba giờ chiều.
Ôn Vũ đến Trang viên Long Hải, nơi tối nay phu nhân nhà họ Tống, Triệu Dục Tú, tổ chức dạ tiệc từ thiện thường niên. Mỗi năm một lần, quy tụ các danh gia vọng tộc, tiểu thư quý tộc trong giới thượng lưu và cả vài minh tinh giải trí, buổi đấu giá từ thiện sẽ được công chứng và toàn bộ số tiền quyên góp chuyển đến các tổ chức từ thiện.
Nhà Tống Thi Thi vốn làm bất động sản, dù hiện nay ngành này đang khó khăn, nhưng trước đây đã nắm bắt đúng thời cơ. Một trong những tòa nhà đắt đỏ bậc nhất Yến Thành, Hội quán Vạn Thịnh, chính là sản phẩm của tập đoàn Tống Thị, đến nay vẫn thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất.
Hồi học cấp ba, Tống Thi Thi và Lê Uyển Chước đều thích bám lấy Ôn Vũ. Trong ấn tượng của cô, Tống Thi Thi là một cô gái ngọt ngào dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ kênh kiệu hiện tại.
"Uyển Chước, sao cậu lại gọi cô ta đến đây?" Tống Thi Thi cau mày, đầy vẻ chán ghét trong mắt. "Dạ tiệc tối nay là tiệc sang trọng do mẹ tớ tổ chức, cậu nhìn xem, cô ta mặc toàn đồ rẻ tiền gì không biết nữa."
Ở dưới mái hiên người ta thì phải cúi đầu.
Ôn Vũ khẽ nhíu mày, cúi đầu lễ phép: " Cô Tống, cô Lê."
Lê Uyển Chước mặc váy dài đính lông vũ màu hồng nhạt, cầm chiếc túi đính đá lấp lánh, nhìn đôi giày thể thao vài trăm tệ của Ôn Vũ mà cười nhạt:
"Hiện giờ dì Hà không khỏe, chúng ta là bạn cũ, đương nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau."
Ôn Vũ không nói gì, cúi đầu.
Sau lưng có người quản lý gọi cô đi thay đồ và huấn luyện nghi thức, cô lập tức rời đi.
Lê Uyển Chước nhìn bóng lưng cô, cười nhếch môi:
"Con gái cưng một thời của ngài thị trưởng, bây giờ phải đến đây rót rượu dọn bàn. Ba ngàn tệ ba tiếng, còn vội vàng chạy tới. Cậu nói xem, nếu như Lục Gia Thiệu mà nhìn thấy cô ta, người mà trước đây từng theo đuổi, giờ thành ra thế này, không biết sẽ thấy ghê tởm đến mức nào nhỉ? Một thân toàn đồ rẻ tiền, tổng cộng chắc chưa tới hai trăm tệ."
Tống Thi Thi liếc nhìn Lê Uyển Chươc thì ra đây mới là mục đích cô ta gọi Ôn Vũ tới.
Bây giờ Lê Chấn là thị trưởng Yến Thành, Lê Uyển Chước là con gái duy nhất, bà Tống vẫn luôn dặn Tống Thi Thi phải giữ quan hệ tốt với cô ta. Dù là tình bạn nhựa thì ngoài mặt cũng phải tỏ ra thân thiết.
Cô lập tức khoác tay Lê Uyển Chước, cười thân mật:
"Cho dù anh hai Lục từng theo đuổi Ôn Vũ hồi cấp ba, thì cũng chỉ là chuyện trẻ con thôi, bao năm rồi ai còn để ý? Nghe nói anh hai Lục lần này về nước là để bàn chuyện đính hôn với cậu, chúc mừng nha."
—
Ôn Vũ thay đồ trong phòng thử.
Buổi dạ tiệc tối nay rất long trọng. Đến đúng năm giờ, thảm đỏ bên ngoài bắt đầu, có không ít truyền thông tới dự.
Phu nhân họ Tống là một quý bà có sức ảnh hưởng lớn trong giới thượng lưu.
Quản lý giao phó một vài việc, mỗi người đều được phát bản đồ của Trang viên Long Hải cùng với khu vực mình phụ trách.
Ôn Vũ và một phục vụ khác được phân công phụ trách khu tự chọn, chỉ cần cúi đầu làm việc, cô không muốn gây rắc rối, chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút, buổi dạ tiệc này sớm kết thúc.
Ôn Vũ biết, từ khoảnh khắc cô đồng ý với Lê Uyển Chước đến đây tối nay, cô đã lường trước được việc sẽ gặp lại người quen.
Giới này vốn nhỏ, chỉ bảy tám năm trôi qua, cũng không đủ để thay đổi mọi thứ.
Trước đây Hà Vãn Thu thường dẫn cô tham gia đủ loại dạ tiệc, cô từng là người được mọi ánh mắt ngưỡng mộ, đứng trong ánh hào quang rực rỡ.
Cô đã nghĩ, ba bốn tiếng ngắn ngủi tối nay, có lẽ sẽ không suôn sẻ.
Nhưng Ôn Vũ đã từng nếm trải cảnh bị giẫm nát lòng tự trọng.
Trước đây cô đến vỏ táo cũng chưa từng tự gọt, vậy mà cũng từng phải ngủ dưới gầm cầu, một bát mì gói trở thành món ăn xa xỉ.
Căn biệt thự nơi cô sống suốt 18 năm bị đem ra đấu giá, cô chính là người đến nhận thi thể của ba, toàn thân gãy nát không còn hình dạng.
Mẹ cô nằm trong ICU, sống dựa vào máy móc, tiếng máy phát ra lạnh lẽo vô cảm.
Cô chưa tốt nghiệp đại học, không có tiền để trả học phí đắt đỏ ở nước ngoài.
1 tiếng 1 nghìn tệ, Ôn Vũ không có lý do gì để từ chối.
Tôn nghiêm là gì chứ? Cũng chỉ là để người quen cũ cười nhạo vài câu mà thôi.
Vì vậy khi Ôn Vũ bưng khay rượu champagne và nhìn thấy Lục Gia Thiệu, cô vẫn bình thản, nghiêng người nhường đường, nâng khay gỗ trong tay lên.
Người đàn ông khựng lại một chút, dường như có chút ngạc nhiên, không dám tin.
Anh ta từ trên khay của cô lấy một ly champagne.
"Ôn..." Lục Gia Thiệu mở miệng, ánh mắt dừng lại trên bộ đồng phục phục vụ mà Ôn Vũ đang mặc.
Bên cạnh, một thiếu gia bước lại gần, "Anh hai Lục, lần này anh về nước, mấy hôm nữa phải tìm chỗ ăn mừng đấy nhé."
Cậu thiếu gia đó cũng nhìn thấy Ôn Vũ, ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó nhíu may, cậu ta thấy cô phục vụ này trông rất quen.
Ôn Vũ xoay người rời đi.
Cô mới đi được hai bước, thì va phải một người phía trước.
Ôn Vũ phản ứng nhanh, một tay giữ chặt khay, tay kia đỡ lấy ly thủy tinh vừa rơi, nhưng rượu trong ly lại bắn lên váy của đối phương, một tiểu thư danh viện mặc váy trắng dài.
Âu Mạn "á" lên một tiếng: "Không có mắt à? Váy của tôi!"
"Xin lỗi." Ôn Vũ lấy khăn tay trong túi ra, cúi người lau sạch cho đối phương.
Cô cúi rất thấp, lau sạch váy cho Âu Mạn xong, lại cúi thấp hơn để lau vết rượu trên đôi giày cao gót màu be.
Giày cao gót bỗng nâng lên, đá thẳng vào cổ tay Ôn Vũ:
"Biết váy của tôi là thương hiệu gì không? Làm bẩn rồi cô đền nổi không?!"
Nhẫn nhịn cơn đau ở cổ tay, Ôn Vũ cắn môi:
"Xin lỗi cô, tầng trên có phòng thay đồ, tôi đưa cô lên thay váy."
"Mạn Mạn."
"Âu Mạn."
Hai tiếng gọi vang lên cùng lúc, một là giọng nữ dịu dàng, một là giọng của Lục Gia Thiệu.
Người phụ nữ bước tới mặc một chiếc váy dài trễ vai màu champagne làm bằng lụa satin, dáng người thon thả, khuôn mặt dịu dàng, làn da cổ trắng ngần nổi bật bên chuỗi ngọc trai sáng bóng, đẹp đến hoàn hảo.
Âu Mạn lập tức khoác lấy tay đối phương, tươi cười rạng rỡ: "Chị Hi Ngữ!"
Mạnh Hi Ngữ mỉm cười: "Chị có mang theo váy dự phòng, em thay cái này vào đi. Cô phục vụ cũng không cố ý đâu. Thay váy xong thì buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, phải xinh đẹp mà tham dự nhé."
Âu Mạn: "Vậy được rồi, chị Hi Ngữ đã nói thế rồi."
Mạnh Hi Ngữ nhìn thấy mu bàn tay của Ôn Vũ bị sưng đỏ, chính là vết do gót giày của Âu Mạn đá phải, giờ đang sưng lên rất nhanh, liền dịu dàng hỏi:
"Cô không sao chứ?"
"Không sao."
Mạnh Hi Ngữ không hề có vẻ gì là tiểu thư danh giá, ngược lại còn lấy từ túi xách ra một lọ thuốc mỡ rồi đưa cho Ôn Vũ:
"Loại này giảm sưng và đau rất tốt, cô thử dùng xem."
"Cảm ơn." Ôn Vũ nhìn Mạnh Hi Ngữ, đưa tay nhận lấy.
Đối phương dịu dàng, rộng lượng, ngũ quan hài hòa dễ chịu, thái độ hòa nhã đúng mực. Những năm gần đây, Yến Thành phát triển rất nhanh, thời đại học năm hai, Ôn Vũ rời khỏi Yến Thành, khi đó nhà họ Mạnh mới chỉ bắt đầu nổi lên, còn bây giờ đã danh tiếng lẫy lừng.
Nhà họ Mạnh là gia tộc Đông y nổi tiếng, phát triển trường tồn, đặc biệt là ông cụ Mạnh, danh tiếng vang xa.
Người trước mắt này, chắc hẳn là đại tiểu thư nhà họ Mạnh.
Trước kia nhà họ Mạnh và nhà họ Ôn không có mấy giao tình, Yến Thành rộng lớn, các phu nhân nhà quyền quý và các bà quan chức cũng không liên hệ quá thân mật. Có dịp thích hợp thì Hà Vãn Thu sẽ đưa Ôn Vũ tham gia, nhưng khi đó Ôn Vũ mới chỉ là học sinh cấp ba, cũng không chú ý nhiều đến những chuyện xung quanh.
Cô nhặt khay gỗ và ly thủy tinh lên, chuẩn bị rời đi thì...
Chợt không khí xung quanh dường như lặng đi vài giây, rồi tiếng nói chuyện bắt đầu râm ran trở lại, như thể có vị khách quan trọng bước vào hội trường tiệc.
Mạnh Hi Ngữ nhìn người mới đến, mặt thoáng ửng đỏ, vẻ thẹn thùng như nước, cô nhanh chóng xách váy bước nhanh về phía bóng người ấy:
"Thanh Thứ!"
Ngón tay Ôn Vũ siết chặt lấy ly thủy tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com