Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đóng cửa

Xung quanh tràn ngập khí lạnh, khi Ôn Vũ tỉnh lại thì phát hiện đây là phòng bảo quản trong Trang viên, nhiệt độ cố định ở mức 0 độ, bên trong đặt một số thực phẩm và dược liệu đặc biệt cần bảo quản của Trang viên, thuộc khu vực phụ số 2 của Trang viên Long Hải. Cửa phòng đóng kín, tai nghe và điện thoại đều không có tín hiệu.

Ôn Vũ liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại.

8 giờ 28 phút.

Lúc cô đến hầm rượu lấy rượu vang là 8 giờ 15 phút.

Có người đã đánh ngất cô.

Tính đến khi cô bị lạnh làm cho tỉnh lại, đã trôi qua mười ba phút.

Ôn Vũ ra sức đập cửa. Tối nay bà Tống tổ chức dạ tiệc tại đây, chắc chắn sẽ có người từ nhà bếp đến lấy nguyên liệu, sau khi tiệc kết thúc cũng sẽ có nhân viên vào kiểm kê lượng thực phẩm đã sử dụng trong tối nay.

Nghĩ đến đó, Ôn Vũ dần bình tĩnh lại.

Cô đập mạnh vào cửa, hét lên: "Có ai không! Có ai không!"

Hy vọng người đi ngang qua sẽ nghe thấy và mở cửa cho cô ra ngoài.

Đồng phục của phục vụ chỉ là một chiếc sơ mi trắng đơn giản, lớp áo mỏng manh khiến Ôn Vũ run rẩy vì lạnh, cô khoanh tay ôm lấy chính mình, người bình thường sẽ không thể chịu nổi trong nền nhiệt độ này quá lâu.

Điện thoại còn 30% pin, nhưng hoàn toàn không có tín hiệu.

Cô đứng dậy, chạy chậm quanh phòng bảo quản để làm ấm cơ thể. Cái lạnh và cơn mệt mỏi đồng loạt ập đến.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Cô cố gắng không để bản thân ngã xuống, tự véo vào cánh tay để cơn đau lan truyền khắp các dây thần kinh, giữ cho mình tỉnh táo.

Cô không biết ai lại muốn làm vậy với mình.

Nhưng dường như cũng không quá khó đoán.

Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, mí mắt nặng trĩu, cô ôm chặt lấy cơ thể, tựa lưng vào cánh cửa ngồi xuống.

Đã nửa tiếng trôi qua.

Ôn Vũ cầm điện thoại, khó nhọc mở màn hình lên, bắt đầu ghi lại những lời cuối cùng mà cô muốn nói.

Nếu thật sự không thể mở mắt ra được nữa.

Xin hãy từ bỏ việc điều trị cho Hà Vãn Thu, để cô được hợp táng cùng mẹ.

Cô mở WeChat, nhưng không có mạng, cô không thể gửi tin nhắn.

Cô bấm vào ảnh đại diện của Tống Thanh Thứ, ngón tay đã cứng lại vì lạnh run lên, trong ô trò chuyện, cô chậm chạp gõ ra một đoạn tin nhắn.

Cái chết của ba anh, cô cũng rất đau lòng.

Chiếc thuyền mặt trăng anh tặng, cô vẫn chưa nỡ vứt đi.

Cô không hề ghét anh như bản thân vẫn tưởng. Chỉ là cái chết của ba, bệnh tình của mẹ, khiến cô trốn tránh và yếu đuối.

Không cần anh phải trả thù nữa, bởi chính cô đã vẽ dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

Cuối cùng, sau nhiều lần xóa rồi lại viết, cô chỉ để lại một đoạn:

[16 vạn đó tôi không thể trả cho anh được nữa, nhưng trong thẻ của tôi vẫn còn hơn 3 vạn. Mật khẩu là 112367. Mật mã cửa nhà cũng là 112367. Thẻ ở trong ngăn tủ đầu giường. Nhà tôi còn một con mèo, nếu có thể xin anh hãy tìm cho nó một người chủ mới tốt hơn."

Câu cuối cùng về Muội Muội, cô đã xóa đi.

Vì số tiền 16 vạn kia vốn có liên quan đến anh.

Tín hiệu quá yếu, tin nhắn không sao gửi đi được.

Cô thở dốc, thử đi thử lại, mắt dần mờ đi, gửi đi rồi lại thất bại.

Ngay khoảnh khắc Ôn Vũ không thể gắng gượng thêm nữa, mí mắt khép lại.

Tiếng mở cửa vang lên, âm thanh lạnh lẽo của máy móc xuyên qua lớp khí lạnh.

Tiếng giày cao gót giẫm lên sàn vang rõ mồn một, thanh âm thanh thoát, sắc lạnh, từng bước tiến gần.

Tống Thi Thi bước vào, vừa cảm nhận được luồng khí lạnh liền rùng mình, hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt ngạo mạn nhìn Ôn Vũ trong bộ dạng chật vật này:

"Hừ, lần này chỉ là cho mày một bài học! Nếu không phải chị Uyển Chước dặn là không được gây ra án mạng thật, tao cũng chẳng thèm thả mày ra sớm thế này!"

Cô ta bước đến trước mặt Ôn Vũ, đá nhẹ vào chân cô:

"Đừng có giả chết nữa! Còn dám quyến rũ anh hai Lục, mày đừng hòng yên thân!"

Ôn Vũ mở mắt ra.

Chậm rãi đứng dậy.

Tống Thi Thi lập tức quay người định rời đi, sau lưng vang lên một giọng nữ khàn khàn, lạnh lẽo:

"Này."

"Cái gì?" Tống Thi Thi quay lại.

Ngay giây tiếp theo, cô ta hét lên kinh hãi, cả người bị một lực kéo mạnh lùi lại. Đôi giày cao gót mười phân không vững khiến cô ta lảo đảo, lùi mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất.

Khi cô ta loạng choạng đứng dậy thì đã thấy Ôn Vũ bước ra khỏi phòng, còn cánh cửa phòng bảo quản đang từ từ đóng lại.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại hoàn toàn, chỉ còn lại ánh mắt đào hoa sắc lạnh, hơi hất lên của Ôn Vũ.

Tống Thi Thi sững người một giây, rồi hoảng loạn lao tới đập cửa:

"Mày làm gì vậy!! Ôn Vũ!! Mở cửa ra!"

"Ôn Vũ, mày điên rồi à?! Mày dám làm vậy sao?!"

"Mau mở cửa!! Mở ra đi!!"

"Ôn Vũ, con tiện nhân này! Tao không giết mày tao không phải họ Tống!!"

"Mở cửa a a a!!!"

Bên ngoài, Ôn Vũ đứng lặng.

Cảm giác băng giá toàn thân như đang tan ra từng chút. Cô rùng mình một cái thật mạnh, cả người vẫn run rẩy, nhưng những ngón tay cứng đờ giờ đã có thể cử động trở lại.

Cô hít sâu một hơi.

Hơi ấm len lỏi trong không khí.

Cả người cô như được sống lại trong khoảnh khắc.

Phần đầu vẫn còn choáng váng do sự va chạm giữa luồng khí lạnh và nóng khiến cơ thể phản ứng một cách bản năng.

Cô chống tay lên tường để đứng vững.

Sau một lúc, gương mặt tinh tế của người phụ nữ vẫn còn tái nhợt, nhưng sắc môi đã dần dần có chút huyết sắc.

Trong suốt khoảng thời gian đó, tiếng đập cửa, tiếng chửi rủa của Tống Thi Thi bên trong vẫn không ngừng vang lên.

Ôn Vũ khẽ cong môi.

Nhiệt độ trong phòng bảo quản có thể điều chỉnh từ bên ngoài, nhưng bên trong thì không thể.

Cô nhập mật mã, mật khẩu này đã được phổ biến trong quá trình đào tạo nhân viên phục vụ, ai ra vào khu vực này đều biết. Sau đó, cô điều chỉnh nhiệt độ trên bảng điều khiển.

Phòng bảo quản không phải là tủ đông, nên thông thường nhiệt độ chỉ giữ ở khoảng 0 độ.

Nhưng lúc này, trên màn hình hiển thị: âm 18 độ.

Tống Thi Thi lập tức cảm nhận được sự thay đổi này, lông mi bắt đầu đọng sương.

Giọng điệu từ chửi bới, cười nhạo, đập cửa chuyển dần thành nức nở cầu xin.

"Ôn Vũ... Ôn Vũ, thả tao ra đi..."

"Chúng ta từng là chị em tốt mà, mày quên rồi sao? Hồi cấp ba, chúng ta thân thiết lắm mà..."

"Ôn Vũ... tao xin mày... xin mày đấy..."

Hoảng loạn, giãy giụa, van xin, gào khóc rồi chuyển thành...

Những lời đe dọa đến xé lòng:

"Ôn Vũ! Nếu tao chết ở đây, mày cũng đừng mong sống yên! Tao là con gái của Tống Đại Phong, Ôn Vũ!!"

Ôn Vũ đứng ngoài, lặng lẽ lắng nghe tiếng khóc của Tống Thi Thi vọng ra từ sau cánh cửa lạnh buốt mang theo cả tuyệt vọng và lời đe dọa khốn cùng.

Tống Thi Thi, mùi vị cận kề cái chết, mày cũng nếm thử một lần đi.

~~~~

Mình up cả bên wattpad và TYT, nma bên wattpad tiến độ sẽ chậm hơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com