Chương 7: Vợ tương lai của Tổng giám đốc
Ôn Vũ đang ngồi trong phòng tiếp khách, đã uống hai ly cà phê.
Lễ tân bên ngoài cũng không dám sơ suất, lỡ đâu thật sự là vợ tương lai của tổng giám đốc thì sao?
Ngay lúc đó, cô ta nhìn thấy Tống Thanh Thứ bước đến.
Lễ tân trong lòng kinh ngạc đến tột cùng, Tống tổng thật sự tới rồi!
Trở về quầy lễ tân, mấy cô gái không giấu được vẻ phấn khích đầy tò mò.
Xung quanh lập tức xôn xao bàn tán:
"Tống tổng thật sự đi vào phòng tiếp khách rồi kìa!"
"Tháng trước biết bao nhiêu tiểu thư danh giá bị từ chối, mà hôm nay lại gặp riêng cô này, chẳng lẽ thật sự mang thai?"
"Trời ơi, chẳng lẽ cô ấy thật sự là bạn gái của Tống tổng sao!!"
Tống Thanh Thứ đẩy cửa bước vào.
Người phụ nữ đang ngồi trên sofa lập tức ngồi thẳng dậy, đầu gối khẽ nghiêng, tư thế chuẩn mực như một quý cô.
Ánh mắt người đàn ông nhìn xuống, dừng lại nơi đôi chân cô.
Cô mang tất da, nhưng vẫn lờ mờ thấy rõ miếng băng trắng dán nơi vết thương.
Dưới chân là một đôi giày cao gót màu hạnh nhạt.
Lông mày anh khẽ nhíu lại.
Ôn Vũ muốn gặp anh. Nhưng thật sự khi gặp rồi, lại không biết nên nói gì.
Cô nhìn Tống Thanh Thứ, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen lạnh lùng nhưng sâu lắng kia, trái tim Ôn Vũ khựng lại một nhịp, rồi vội vàng né đi ánh nhìn đó.
Giữa cô và anh không còn gì để gọi là tình cũ, chỉ còn nghiệt duyên, một đoạn quá khứ lộn xộn, nặng nề.
Có thể làm được như bây giờ, gặp mặt mà coi như người xa lạ, lướt qua nhau không chào, đã là giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Ba anh mất rồi. Nhưng ba cô cũng đã không còn.
Mẹ anh khóc đến mù mắt. Nhưng mẹ cô đã hôn mê trên giường bệnh suốt bảy năm.
Anh, trẻ tuổi đầy hoài bão, bước lên đỉnh cao danh vọng. Cô, rơi xuống đáy xã hội, vật lộn vì miếng ăn.
Tình cảm Ôn Vũ dành cho anh, rất phức tạp, có hối lỗi. Cũng có những rung động đầu đời thuở thiếu nữ.
Nếu không phải đâm vào xe của anh, cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ có ngày tái ngộ ở Yến Thành.
Dù có gặp lại, cũng sẽ cúi đầu bước qua như người xa lạ. Thân phận và đẳng cấp bây giờ đã khác biệt. Thế giới của anh, cô với tay không tới. Cơ hội gặp lại, gần như là không.
Nhưng hiện tại, bảy năm rồi.
Cô không còn là tiểu thư con gái thị trưởng năm xưa, không còn rạng rỡ kiêu hãnh. Bây giờ, cô chỉ còn mạng sống này. Và cô biết quý mạng. Không còn sức mà chống đối với thế giới.
Bảy năm qua, cô đã học được cách cúi đầu.
Ôn Vũ đứng dậy, đối diện với ánh mắt người đàn ông ấy, ngước nhìn anh vài giây. Nhìn gương mặt tuấn tú lạnh nhạt ấy, cô khẽ thu lại ánh mắt, giọng trầm xuống:
"Anh Tống. Lần trước thật xin lỗi. Tôi không cố ý va vào xe anh. Tôi không biết chiếc xe đó là của anh. Nếu biết, tôi đã không để chuyện thành ra như vậy. Tôi thật lòng thấy hối hận, và tự trách. Nhưng mười sáu vạn, hiện tại tôi thực sự không thể xoay được. Hy vọng anh rộng lượng bỏ qua..."
Tống Thanh Thứ chậm rãi bước vào.
Người đàn ông ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo, tư thế nhàn nhã, tùy ý.
Đôi mắt đen lạnh quét qua gương mặt cô, rồi từ từ trượt xuống, cổ mảnh khảnh, xương quai xanh trắng muốt nổi bật.
Anh là người đứng trên cao. Cô, khép nép, lưng khẽ cúi, giữ nguyên tư thế đó.
Chợt nghe giọng nam trầm thấp, khàn lạnh vang lên:
"Nghe nói cô mang thai rồi? Lại còn là con của Tống Thanh Thứ tôi? Mang mấy tháng rồi? Chúng ta ngủ với nhau khi nào? Nếu là thật, bây giờ đến bệnh viện kiểm tra. Nếu là giả, pháp vụ công ty tôi đang chờ ngoài kia. Cô ác ý bịa đặt, làm tổn hại danh dự tôi. Hậu quả cô gánh nổi không?"
Ôn Vũ nghẹn thở.
Đôi môi đỏ khẽ mở rồi lại khép, không thốt ra nổi lời nào.
Cô ngẩng đầu, kinh ngạc và hoảng loạn nhìn người đàn ông trước mặt.
Vest đen được cắt may hoàn hảo, nốt ruồi nhỏ ở kẽ ngón tay, dưới chân mày cao lạnh lùng kia là một vết sẹo mờ, trắng nhạt, vĩnh viễn.
Đúng là Tống Thanh Thứ nhưng cũng không còn là anh.
Khí thế đè nén từ anh tỏa ra từng chút một, không cần lời nói, cũng đủ khiến cô không có đường lùi.
Cô khẽ run lên, mắt dần ướt.
Nhưng nhanh chóng chớp mắt để nước mắt tan đi, âm thầm bấu vào lòng bàn tay:
"Anh Tống muốn thế nào? Tôi không có tiền. Anh gọi pháp vụ tới cũng vô ích. Tôi đến là muốn thương lượng với anh."
Anh hơi nhướng mày, lạnh nhạt:
"Nếu đã như vậy thì tôi cũng không gây khó dễ nữa. Mười sáu vạn, trả góp. Mỗi tháng chuyển khoản cho tôi qua WeChat. Chia bao nhiêu kỳ, tùy theo khả năng kinh tế của cô."
Ôn Vũ gật đầu, tất nhiên đồng ý. Đây đã là cách giải quyết dễ thở nhất rồi.
Cô lấy điện thoại, quét mã WeChat của anh. Ảnh đại diện của anh là một cái cây.
Thẩm mỹ người này như ông cụ.
"Một tháng tôi trả được nhiều nhất một nghìn tệ. Hơn nữa thì không có."
Nhưng mà 16 vạn, một tháng 1,000 thì phải trả 13 năm!
*1000 ~ 3tr4 đến 3tr5
Ôn Vũ như chết lặng.
Cô cầm điện thoại, ngước nhìn Tống Thanh Thứ, trong lòng rủa thầm anh mấy câu.
Tên đàn ông này chắc chắn cố ý!
Người đàn ông như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, môi mỏng cong lên:
"Nếu cô thấy trả góp quá lâu, vậy thì trả một lần luôn cũng được."
Ôn Vũ sợ anh đổi ý rồi đòi tính lãi, lập tức đứng dậy định chuồn.
Vừa đi vừa cười như không cười:
"Làm phiền anh Tống rồi."
Không khí còn vương lại chút hương thơm từ cô. Rất nhẹ, nhưng rất quyến rũ. Tựa như hương hoa hợp hoan trước cổng nhà anh năm ấy. Hương vị của tuổi thanh xuân.
Tống Thanh Thứ cúi đầu nhìn WeChat. Anh ấn vào ảnh đại diện của cô, một con mèo mướp, mặt nhỏ xinh, móng vuốt sắc nhọn, ánh mắt như kiểu đừng có động vào tôi.
Y hệt cô.
Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó vài giây. Tựa như rơi vào ký ức nào đó không thể thoát ra.
Ôn Vũ ra chợ mua rau đêm giảm giá. Đi ngang sạp cá, cô mua ít da cá hồi còn sót lại. Về đến nhà, hấp lên cho Muội Muội ăn. Còn mình thì nấu mì gói, thêm chút rau.
Ngồi xổm dưới sàn, vừa ăn vừa bật tivi, kiếm phim tình cảm cẩu huyết cũng không có, hài cũng chẳng thấy vui.
Ôn Vũ vốn thích xem tin tức, ảnh hưởng từ ba cô ngày trước. Hôm nay, như thói quen, cô bấm chuyển sang kênh thời sự địa phương. Trên bản tin kinh tế, thoáng hiện lên bóng dáng Tống Thanh Thứ.
Hội nghị thương mại cách đây vài hôm. Toàn nhân vật tai to mặt lớn. Anh mặc vest xám khói, ngồi hàng ghế đầu. Dù anh có kín tiếng đến đâu, vẻ ngoài lạnh lùng điềm đạm kia vẫn khiến người ta chỉ cần lướt qua là nhận ra.
Ôn Vũ bế Muội Muội đang ăn dở lên, bé con còn làm nũng "meo" không vui. Cô ôm chặt lấy nó, bắt đầu kể khổ rằng hôm nay mình ký vào cái bản án nô lệ, bị cái tên nhóc nghèo lạnh như băng đó lừa mất 16 vạn. Một vị sếp có tiền như anh ta sao cứ phải chấp nhặt với một kẻ nhỏ bé như mình làm gì.
Cái tên nhóc nghèo đó đúng là máu lạnh vô tâm mà!
16 vạn, với anh chỉ cần cúi người là có.
Còn với mình mà nói, 16 vạn là một món nợ khổng lồ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com