Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Họ ghét nhau đến mức nếu có thể chọn lại, chắc chẳng thà đầu thai làm nước với lửa còn dễ thở hơn. Hai năm du học, tưởng đâu mỗi người một ngả là đủ để cho nhau lối thoát. Ai dè, cứ mỗi lần giáp mặt là một lần trời nổi gió — ánh mắt như dao, giọng điệu như lưỡi lam. Vẫn là kiểu quan tâm kiểu ghét nhất: không thèm gọi tên, chỉ tiện mồm ném vài câu xóc óc.

Rồi thiên hạ đồn nhau — Hải Đường, cái người từng suýt cào nát mặt Chu Kỳ Viễn trong một buổi họp mặt họ hàng, lại qua lại với Á Nhậm. Mà Á Nhậm là ai? Là bạn thân của cha Khang Chi, là kẻ từng kề vai sát cánh với chính cha cô – Chu Kỳ Viễn. Quá đủ để làm trò cười cho nguyên một bàn cờ thế gia.

Ấy vậy mà họ lại cưới nhau. Trò đùa đầu mùa xuân cũng không khó tin đến thế.

Nhưng như cha cô từng nói — đây là thoả thuận. Từ đầu đến cuối, chẳng ai trong hai người đủ rảnh để đóng kịch yêu đương. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, thoả thuận ấy cũng dần hóa xiềng xích. Và đến hôm nay, ai cũng sợ quay đầu. Không phải vì không thể — mà là không dám.

Bởi cái thế giới này, dù bọc vàng dát bạc đến đâu, vẫn mang cái lõi cũ rích, mốc meo của thời Gen X, Gen Y mà cô từng biết ở thế giới cũ— nơi mà con gái lấy chồng hai thì thà chết còn dễ nghe hơn. Là sỉ nhục, là ô nhục, là không thể rửa sạch bằng cả đời.

Hải Đường là ai? Là thiên kim của nhà họ Mạc. Là bộ mặt của cả một gia tộc. Bà ấy không được phép "ly hôn". Đơn giản thế thôi. Thế nên, cái gọi là “gia đình” giữa bà ta và ông ta, chỉ là một cái khung gỗ rỗng ruột, bên trong là gió thổi hun hút, rỗng đến mức chẳng ai buồn diễn nữa.

Ừ, đớn đau thế đấy.

Dù là thế giới nào, cũng có thời điểm nhân loại tập thể lên cơn mù quáng — loại bỏ hết những gì không giống số đông, rồi gán cho nó cái nhãn “lệch lạc” như thể chính họ mới là trung tâm vũ trụ. Khang Chi biết rõ điều đó hơn ai hết. Cô là kẻ đến từ thế giới thực, từng sống qua thời Gen Z xinh đẹp và rối loạn, vậy mà xuyên đến đây vẫn thấy lồng ngực mình tức như bị ép trong áo nẹp định kiến thời phong kiến đời cuối.

Trong cái sân khấu lớn của nhà họ Mạc và nhà họ Chu, Hải Đường chỉ là một con rối mặc váy cưới. Nhưng buồn cười thay — đến cả người điều khiển rối là Chu Kỳ Viễn, cha cô, cũng chẳng hơn gì.

Người ngoài đồn rằng sau khi cưới vợ, ông ấy lạnh nhạt với gia đình, lười về nhà, mặt mũi chẳng thấy đâu. Mà thật ra thì ai muốn về cái nhà chỉ có tiếng mà không có tình? Ông chọn tiêu tiền và thời gian ở chốn khác — cụ thể là gay bar. Và tin đồn cũng đâu phải nói chơi: có người còn chụp được ảnh ông cười như xuân sang bên người anh em “kết nghĩa” – Lục Hàn Uyên. Khó nói lắm, nhưng nhìn biểu cảm trong ảnh thì, ừ, tình nghĩa hơi bị mặn mà.

Chuyện tình cảm cá nhân ấy à? Nếu ở thế giới cũ của Khang Chi, có thể còn được bàn đến bằng thái độ cởi mở. Nhưng ở đây thì không. Chỉ cần là đàn ông mà không nằm đúng khuôn “vợ-con-chức-vụ” thì lập tức bị đạp xuống vực. Kỳ Viễn từ một người con vàng của dòng họ, biến thành một lời thì thầm trong bóng tối — vừa tội, vừa buồn cười.

Khang Chi nhìn cha mình và Hải Đường mà thấy như đang xem lại cùng một vở bi kịch, chỉ khác là nam chính – nữ chính thay phiên nhau đổi mặt. Một người bị ép đóng vai trụ cột, một người bị nhét vào khuôn mẫu hiền thục. Cả hai đều biết mình đang sống giả. Nhưng ai cũng câm lặng.

Rồi thiên hạ lại tiếp tục dựng thêm vài tượng đài đạo đức, ngồi chắp tay uống trà bàn chuyện người khác không giống mình.

Chẳng qua là... vì họ không đủ dũng cảm để sống thật với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com