Chương 8
Cái ngày Khang Chi rơi vào cơn ác mộng ấy... đã trôi qua gần hai năm. Nhưng dư vị của nó – cái lạnh trườn dọc sống lưng, tiếng thét bị nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt đầy máu và oán hận – thỉnh thoảng vẫn mò về trong những cơn mơ rách nát giữa đêm.
Cô vẫn nhớ rõ: khi đó, cả gia đình này gần như chẳng mảy may hốt hoảng.
Như thể việc cô có “bay màu” cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Một đứa con gái lắm điều, lạc tông, không đáng để hao tâm.
Ở thế giới cũ của cô, gia đình cũng từng lạnh nhạt như thế. Nhưng ít ra, cô còn có chị gái – người từng quát lên vì cô bị chê bai, người luôn giữ cho cô chút ấm áp tử tế giữa căn hộ nhỏ và thế giới rệu rã.Còn ở đây… là một kiểu vô cảm đến tận cùng, lột sạch cả vai diễn lẫn con người.
Chỉ có một người duy nhất khiến cô không hiểu nổi: thằng em trai.
Dĩ Phàm.
Cái tên mềm như nước, nhưng bản chất lại như ngọn dao nhỏ giấu sau lớp vỏ ngây thơ.
Hôm cô ngất đi vì ác mộng, nó là đứa duy nhất cuống cuồng.Mặt tái xanh, mắt đỏ hoe, chạy loạn lên tìm người giúp đỡ.Cái cách nó run rẩy, ôm lấy tay cô, lặp đi lặp lại: “Chị đừng bỏ em... chị đừng đi đâu nữa...” — đến tận giờ Khang Chi vẫn còn nghe vang bên tai.
Từ đó, suốt hai năm, thằng bé gần như không rời cô nửa bước.Ban ngày, nó như cái bóng.Cô đi đâu, nó theo đó. Cô chạm tay vào dao gọt hoa quả, nó giật lại. Cô định bê nước nóng, nó giằng lấy. Mọi thứ cô đụng vào mà không có sự cho phép của nó – đều trở thành “vật cấm”.Nó nói là vì sợ.Nhưng trong mắt Khang Chi, đó là nỗi sợ bị mất quyền kiểm soát.Và cái đáng sợ hơn là… cô đã quen với điều đó.Quen với việc có ai đó luôn trực chờ ở cạnh. Quen với ánh mắt theo dõi từ xa mỗi khi cô nói chuyện với người khác – như thể chỉ cần cô cười với ai, là một góc nào đó trong nó sẽ bẻ gãy.Ban đêm, nó nhất quyết đòi ngủ cùng.“Em không yên tâm để chị một mình,” – nó nói vậy, dù đã mười bốn tuổi.Cô từng cố gắng từ chối. Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhóc đó – môi mím chặt, tay siết mép áo, mắt trũng xuống như bị bỏ rơi – cô lại mềm lòng.Cô tự an ủi mình rằng: nó chỉ sợ cô biến mất. Chỉ là một thằng nhóc còn hoảng loạn vì cú sốc lớn.
Nhưng càng ngày, cô càng không chắc nữa.
Có điều gì đó trong ánh mắt nó...Một nỗi lệ thuộc không tên. Một ham muốn độc chiếm.
Như thể cô không phải chị nó — mà là thứ gì đó duy nhất nó còn lại, duy nhất nó không muốn ai chạm vào.
Khang Chi cảm giác… thứ tình cảm này đã đi quá xa.Không còn là sự gắn bó thông thường. Không còn là tình thân giản đơn giữa hai chị em cùng mẹ cùng cha.Nó… dường như đang trườn vào một vùng đất khác, nhòe nhoẹt và rối rắm — nơi ánh mắt nhìn nhau không còn đơn thuần là yêu thương, mà là ám ảnh, chiếm hữu, ràng buộc.
Cô chưa từng biết tới loại tình cảm ấy. Không ở thế giới trước, cũng không ở nơi này.
Phải chăng… đây mới thực sự là “tình thân”?
Một thứ thân thuộc đến mức khiến người ta muốn độc chiếm, muốn nhốt người kia trong lồng kính, muốn biến họ thành một phần máu thịt không thể tách rời?
Nhưng cũng có lẽ… là không phải.
Cậu nhóc đó — có thể với nó, là tình thân.
Là nỗi sợ mất đi một người thân duy nhất sau tất cả những lần bị bỏ rơi.
Nhưng với cô thì sao?
Cô không chắc. Không dám chắc.
Bởi vì đôi lúc, khi ánh mắt hai người chạm nhau quá lâu…Khang Chi lại có cảm giác rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì… không thể gọi tên.
Là nó đang bám riết lấy cô — hay cô đang vô thức dựa vào nó để quên đi thực tại?
Là người chị cố che chở cho em — hay người lạc lối níu lấy bất cứ ai khiến mình cảm thấy còn sống?
Một lần, khi cô vừa tắm xong bước ra, chiếc áo ngủ hơi trễ vai — nó ngẩng đầu nhìn, rồi vội quay đi.Không ai nói gì.Nhưng cả hai đều nghe rõ một tiếng “rắc” nhỏ. Như một ranh giới vừa bị nứt.
Cô không ngủ được đêm đó. Nó thì vẫn nằm bên cạnh, im lặng, như mọi lần.
Chỉ khác là lần này, cô thấy tim mình đập rất nhanh.
Cô siết chặt gối. Lưng xoay về phía nó.
Không phải đâu. Chắc chắn không phải.
Cô không được phép nghĩ thế. Không được phép… Vì nếu thế… thì có lẽ chính cô mới là kẻ điên loạn.
Trong khi Khang Chi dần quen với sự lệ thuộc của Dĩ Phàm, thì phía Nhã Ân lại nổi lên như một cơn bão ngầm – đầy tính toán, điên dại và cũ kỹ như hận thù bị giấu kín cả đời.
Không bất ngờ gì.
Ả là chị cùng mẹ khác cha — cái kiểu chị cả bị bỏ rơi trong cuộc tình trước của mẹ, rồi phải chứng kiến hai đứa em cùng mẹ sinh sau mà được hưởng đủ mọi thứ.
Ả không hận sao được?
Và Khang Chi – kẻ xuyên đến, lại vô tình trông quá giống mẹ khi còn trẻ.
Mỗi lần cô cười, mỗi lần cô xuất hiện giữa bữa tiệc — ánh mắt Nhã Ân lại như muốn lột sống từng lớp da trên mặt cô.
Ả không giết được bằng tay, thì giết bằng miệng.
Không giết được bằng dao, thì giết bằng thủ đoạn.
Ban đầu là những trò nham nhở — đổ nước nóng lên váy cô, gài thuốc tiêu hóa, vu khống hẹn hò với giáo viên.
Sau thì thâm độc hơn — dựng tin giả, lộ ảnh học bạ chỉnh sửa, lan tin cô bị tâm thần.
Và điều khiến Khang Chi cảm thấy rợn nhất là: Ả không đánh vào cô, mà đánh vào Dĩ Phàm.
Phải rồi.
Ả không cam tâm bị cả hai đứa "em ghẻ cùng mẹ" dẫm lên đầu.
Nên ả đẩy từng nước một — để hoặc là Khang Chi tự vỡ, hoặc là Dĩ Phàm phát điên.
Nếu không có thằng bé ấy… có lẽ cô đã vỡ từ lâu rồi.
Cậu nhóc đó, lúc bình thường ngoan ngoãn, hiền lành là thế…
Nhưng chỉ cần thấy Nhã Ân tiến lại gần cô, là ánh mắt nó sẽ đổi màu — từ nâu ấm sang vàng lạnh, từ người sang dã thú.
“Em không cần biết bà ta là ai. Chị mà bị thương… em cho cả nhà này chôn theo.”
Khang Chi từng nghe chính miệng Dĩ Phàm nói vậy.Khi ấy, nó mới mười ba tuổi.Cô từng nghĩ đó chỉ là lời nói trong cơn tức giận. Nhưng rồi… càng ngày càng nhận ra, ánh mắt đó là thật. Lời nói đó là thật.
Cô từng nghĩ… thằng bé chỉ là lo lắng. Là sợ cô bị thương, như bất kỳ một đứa em trai thương chị nào khác.Nhưng càng ngày, cô càng không chắc nữa.Ánh mắt nó – khi thấy Nhã Ân chạm vào cô – có điều gì đó… không ổn.
Không phải giận.
Cũng không hẳn là sợ.
Mà là một thứ cảm xúc nào đó quá dữ, quá sâu… đến mức Khang Chi không thể – và cũng không dám – gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com