Chapter 26: You better be awake when i get back (°□°#)
/Bi bò bi bò/ Tiếng xe cứu thương lướt trong màn đêm tĩnh lặng có chút khiến cho tiếng thiết bị trong xe rõ ràng hơn.
"Draken-kun...." Takemichi vẫn một mực nắm lấy đôi tay to của anh, miệng vẫn phát ra những lời thủ thỉ 'ngọt ngào'-"Mày làm cái gì mà để cho người ta đâm như thế hả..!?"
"Haha..." Ờm...Anh cũng chẳng biết nói gì hơn, đành chịu trận vậy.
"Haha- Hai đứa nhóc tình cảm tốt quá ha?" Vị y tá trẻ ngồi trong xe thấy cái cảnh này cũng dễ thương quá đi.
"Dạ??" Tiểu mặt trời ngơ ngác "Tình cảm tốt ?"
"C-cái này... K-không phải là như vậy đâu ạ..." Draken anh bối rồi nhưng mà...
"Đừng có nói vậy chứ chàng trai trẻ! Điện tâm đồ của cậu có thay đổi đó ! Haha-" Cô y tá này thật biết đùa đi.
"..." Im miệng chưa anh trai? Nói dối như thế thì...chẹp chẹp...
"Pftt- Há há há" Takemichi cười ồ lên, vậy mà tên này còn ngại ngùng chuyện này hả?
"M-mày..." Draken mặt đỏ phùng phừng mà nhìn cái Omega liêm sỉ vứt đâu mất "Tao không nói với mày nữa!!!"
"Thôi nào Ken-kun~" Takemichi liền thử một cách mà em đã áp dụng với tên này ở...
"Cút!!" Mặt muốn nhỏ máu rồi vẫn phải ra dáng đã.
---------------------------------------------
"Chuẩn bị phòng phẫu thuật!!" Kéo Draken xuống xe cấp cứu, chị y tá hét lớn với mấy cô bác sĩ trong đại sảnh.
"Hì hì. Mau khỏi nhanh đó." Takemichi vẫy vẫy tay với tên rồng hóa lươn kia, lòng cầu mong tên đó sẽ không làm nũng như ở kia nữa.
/Reng reng/ Tiếng chuông vang lên ở đại sảnh bệnh viện vào đêm khuya khiến Takemichi có chút giật mình.
"Alo ạ?" Em áp tai vào máy.
"Chị đây bé yêu♡"
"Em ở bệnh viện?"
"Vâng!" Có chị thật thích!!
"Tên Draken kia sao rồi?" Vẫn là có chút thương tình mà hỏi han.
"Anh ấy vẫn tỉnh táo lắm ạ!"
"Cứ đứng đó. Chị yêu đến với bé yêu đây♡"
"Chị đi cẩn thận!"
Takemichi ngồi ngoan ngoãn ở đại sảnh mà chờ chị mình. Cảm nhận được mấy cơn gió khẽ luồn qua da mịn, em bây giờ mới nhận thấy bản thân trong tình cảnh nào.
Cả người ướt sũng, bộ kimono màu xanh đã dính chặt vào thân hình đẫy đà của em. Mái tóc màu nắng rối bù cả lên, có chút bết vì nước mưa. Đôi chân ngọc ngà dường như bị người ngoài nhìn thấy hết. Còn cái áo của Mitsuya thì tại nó cứ dính vào người em hoài à, ghét quá nên em bỏ đi rồi.
"Take-chan!!" Hanko chạy nhanh về thân ảnh hồ ly tinh đang ngồi kia. "Bé bi của chị không sao chứ?"
"Em không có sao.. Hì hì." Bé Omega dụi đầu vào tay chị mình "Còn chị yêu thì sao?"
"Chị mày đánh được 1/3 số địch đó!" Hanko ra vẻ tự hào "Bé cưng có lạnh lắm không?"
"Không ạ~" Em cảm thấy bản thân khá là ấm "Draken-kun đang trong phòng cấp cứu ạ."
"Thăng hạng lên Draken-kun rồi sao?"
"Hì hì"
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, còn có cả tiếng thở nặng nhọc với cả mấy tiếng cãi nhau.
"Hanko!!!"
"Draken đâu rồi?!"
"Phòng cấp cứu~"
"Bình tĩnh nào..."
"Tch-"
Hanko nhìn đám người đang làm loạn trước mắt, thâm tâm bỗng muốn từ chối nhận người quen với mấy tên này. Nhưng mà....kể ra mấy anh Alpha này cũng nghe lời Mitsuya nên là....thôi vậy.
"Chúng mày im lặng đi!" Mikey ánh mắt tối đen, không có điểm sáng lên tiếng "Đây là bệnh viện!"
'Ra dáng tổng trưởng đó!' Hanko xoa xoa cái cằm của mình 'Gút độ!'
"A- Áo mày này Mistuya-san." Takemichi mang cái áo của anh đến gần, cái áo mặc dù có chút ướt đẫm nhưng vẫn được gấp gọn gàng.
"Ừm...." Ậm ừ nhận lấy cái áo có mùi kẹo ngọt của em, Mistuya nắm cái áo có chút chặt.
--------------------------------------------------
Sau hơn hai tiếng đồng hồ chờ đợi trong lo lắng, các bác sĩ cùng bước ra, ai nấy nhìn cũng nhẹ nhõm. Có vẻ là ca phẫu thuật thành công rồi.
"Cậu ấy sao rồi ạ?" Smiley tóm lấy một cô y tá, hỏi tới tấp.
"Cậu ấy có sao không ạ?"
"Có bị nặng không ạ?"
"Nó có hôn mê không cô?"
"..."
"Chúng mày thôi đi!" Hanko không thể chịu nổi sự ồn ào này nữa "Chúng mày không im sao cô nói!?"
"Cô! Con xin lỗi!" Hanko kéo mấy tên bạn mình ra "Bạn trai ấy sao rồi ạ?"
"Không sao. Không sao." Cô y tá phẩy phẩy tay "Mà người yêu cậu đấy đâu nhỉ?"
"Thằng bạn em có người yêu?" Trong đầu Hanko bỗng lóe lên một cái ý nghĩ táo bạo 'Ối giồi ôi!'
"Ừm....Kia rồi!" Cô y tá chỉ tay về phía Takemichi đang vuốt vuốt lưng cho Mikey, hình như đang trấn an hắn thì phải.
"!!!"
"Cái đ-"
"Cậu bạn đó cũng có vẻ thích tiểu Omega kia a~" Cô y tá nhớ lại chuyện trong phòng cấp cứu "Cậu ấy còn gọi tên suốt nữa."
"...."
Im lặng, một mảng im lặng... Cái bọn kia cũng đâu có ngờ đâu...
"Không sao mà Mikey-kun." Em vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy của hắn "Tao ở đây."
"..."
"Không sao cả Majirou... Mày đã làm tốt rồi." Nói đến đây, cả tấm lưng của Mikey dường như càng run rẩy mãnh liệt hơn nữa.
"Không có ai ở đây cả đâu Majirou..." Mọi người đã được Hanko kéo vào phòng dưỡng sức nói xấu Draken rồi.
"...Hức...ư...hức..." Mikey hắn lần đầu bật khóc, tiếng khóc não nề vang lên ở hành lang như đánh vào chỗ sâu thẳm nhất trong con tim của Takemichi.
Hình ảnh hắn bật khóc trên sân thượng ngày ấy lại ùa về, ánh mắt tuyệt vọng vì mất hết tất cả, cái ánh mắt mệt mỏi của hắn chính là điều làm em day dứt nhất cả một đời người...
"Không sao mà Majirou của tao... Mày là đứa trẻ tốt nhất..." Dùng hết khả năng mà em có, Takemichi vỗ về Mikey, xoa đầu hắn, để cho hắn lún sâu thêm một chút vào kịch độc ngọt ngào của em.
Mikey không ngờ hắn lại khóc trước mặt một người xa lạ. Mikey được mệnh danh 'bất bại' cơ mà...sao lại có thể thế được...? Hắn càng vùng vẫy, hắn lại càng lún sâu vào sự ngọt ngào trước mắt mình.
"Takemitchy..."
"Tao đây..."
"Mày ở cạnh tao suốt đời đấy nhé..."
"Tao hứa mà... Mày là quan trọng nhất..."
"Hừm... Takemitchy là nhất..." Làm nũng lên ngôi rồi mọi người ạ.
"Haha..." Bất lực quá biết nói gì đây?
Mà bên trong kia thì Draken đã tỉnh dậy bởi tiếng ồn do các thằng bạn mình. Anh ôm cái đầu đầy băng rồi ngồi dậy. Mitsuya thấy thằng 'người yêu' của Takemichi tỉnh lại liền đi đến và làm cái bép một cái vào mặt anh. Lực đạo vừa đủ thôi chứ con rể tôi mới tỉnh dậy mà.
"Mày làm cái đéo gì thế...?" Thở còn không ra hơi mà cái thằng l*n này làm gì thế?
"Thế anh 'người yêu' của Takemichi có thể giải thích được không ạ?" Chifuyu nổi cơn ghen, cậu tự nhiên thấy tên phó tổng trưởng này đáng ghét thế?
"Ừm...ờm...ờ thì..." Draken mặt đỏ ửng lên, bối rối quơ tay loạn xạ.
"Há há há" Hanko ngồi vắt chân uống nước trong góc phòng với Angry cười hô hố như con điên "Chúng mày lại còn làm thế thì tao chết cười mất."
"Nó là em mày đấy!!" Baji không thể hiểu nổi cô bạn thân trước mắt, lời nói và hành động đều là quan tâm em trai thái quá mà bây giờ lại cho qua chuyện này dễ dàng thế à?
"Chúng mày thật dễ thương~" Hanko dừng lại để thở "Mày nghĩ nó là người đầu tiên bị người ta nói nhầm à?" Không khí có chút cứng lại...
"Có người còn tự nhận mình là con rể nhà Hanagaki này rồi cơ" Hanko cười khẩy nhìn bọn người thiếu hiểu biết "Em ấy còn có cả một lời hứa hôn đang chờ ở nhà kìa?"
"Chúng mày nghĩ chúng mày ngon à?" Hanko chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà cô có thể chỉ thẳng vào mặt mấy thằng bạn rồi nói 'Mày mà ngon á?'
"..."
"Nghe xỉu lên xỉu xuống không mấy cháu?" Chifuyu nhận ra rằng cậu sẽ phải đấu với mấy thứ đó, trong tâm không hề có cảm giác sợ hãi mà ngược lại Chifuyu cậu lại cực kì cảm thấy hưng phấn.
"...Mày nói thật đấy à...?" Mitsuya từ chối hiểu, anh từ chối nhận người quen với cô gái với vẻ mặt như phản diện chính kia.
Ngân một tiếng cười "Hí...hí..." Chào mừng đến với nhà Hanagaki ~(▪□▪~)
"Mọi người không sao chứ?" Takemichi sau 7749 lần gỡ koala lai người tên Mikey ra thì em mới có thể lết được cái xác vào đây.
"Chị đã bảo là tên rồng hóa lươn này sống lâu lắm! Chết làm sao được!" Hanko vui vẻ đi đến chỗ em rồi xoa mái tóc đã khô của em. "Bây giờ chúng ta về nhà được chứ?"
"Vâng!" Takemichi lại nhìn qua vai chị liền thấy Draken "Đừng chết nhé tên ngốc~!" Lời chào ngọt ngào...
Mặt Draken đã sớm ửng đỏ đến mức nhỏ ra máu rồi nhưng anh vẫn cố gắng vẫy tay lại. Xong rồi ngất đi luôn... Haizzz, làm ăn thế này kém quá...
"Mikey!" Hanko nhìn thấy tổng trưởng nghiện Taiyaki liền gọi lại "Draken tỉnh rồi đó! Mày còn không mau vào thăm bảo mẫu của mình?"
"Tao không phải là em bé!!" Mặc dù vừa mới được dỗ dành bởi Takemichi theo phương pháp trẻ con nhất xong. "Và tao muốn đèo Takemitchy về!!!!"
"Aizza... Em cứ đi trước vậy nhá♡" Hanko nhìn thái độ quá khích của bạn mình lại nhìn cái điện thoại của mình "Chị sẽ đi gọi một người."
"Ahhh!! Mau đi thôi Takemitchy!!!" Mikey kéo em lôi đi, vừa đi lại còn vừa nghêu ngao hát vài tiếng nữa chứ.
------------------------------------------------------------------------
"Cảm ơn nhé Mikey-san." Takemichi được tổng trưởng Touman đèo về đến tận nhà, vừa bước xuống xe liền cúi đầu cảm ơn.
"Không có chi..." Mikey bỗng nhận ra điểm khác thường "Ơ - Sao mày không gọi tao là Mikey-kun nữa???"
"Hửm?" Takemichi cảm thấy hơi rợn người "Nhưng mà..."
"Không!!!!" Mikey hắn giãy đành đạch "Mày phải gọi tao là Mikey-kun giống lúc nãy cơ!!!!!"
"Haizzz..." Chính bản thân còn không biết dính vào cái rắc rối gì nữa "Vậy thì Mikey-kun! Tạm biệt!"
"Bye bye~" Mikey nhìn Takemichi lon ton chạy vào nhà, cảm giác như hắn là bạn trai của ẻm, trong lòng bỗng tràn ngập cái tư vị gọi là tình yêu...
Một ngày tuyệt vời với Mikey...
------------------------------------------------------------------------
"Lô hàng thế nào rồi?"
"Tốt ạ!"
"Còn ba mẹ ta thế nào?"
"Ông và bà chủ vẫn tốt ạ! Hai người có gửi lời chào đến hai người ạ!"
"Haha- Vậy cho ta gửi lại nhé."
"Vâng ạ! Tạm biệt cô chủ!"
/Cạch/ "Mày lại còn làm gì ở đây thế?"
"Ahaha... Tao chỉ vô tình đi qua thôi..."
"Vô tình sao?..."
"Vậy thì chào nhá<3 Tao đi đây <3"
"Ừm..."
--------------------------------------------------------------
Tại toi lười đấy :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com