5
Duy Khánh lăn qua lộn lại trên giường cả đêm, nhưng vẫn không sao ngủ được.
Hình ảnh Nam hôn cậu cứ quanh quẩn mãi trong đầu, như một thước phim tua chậm. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn, bàn tay giữ chặt lấy cậu, và ánh mắt sâu thẳm kia—quá nguy hiểm, quá khó đoán.
Cậu bực bội ngồi dậy, đưa tay lên môi.
Hơi ấm đó vẫn chưa tan hết.
Duy Khánh hít sâu, lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ vớ vẩn.
“Không được. Phải tránh xa anh ta.”
Cậu tự nhủ, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu không tên.
Suốt một đêm, Nam không nhắn tin, không gọi điện, cũng không tìm cậu.
Lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Nhưng không hiểu sao, cảm giác trống rỗng lại len lỏi vào lòng.
---
Sáng hôm sau, Duy Khánh lê bước đến trường với đôi mắt thâm quầng. Cậu gần như không ngủ được, đầu óc rối bời, tâm trạng cáu bẳn.
Nhưng vừa đến cổng trường, cậu đã khựng lại.
Nam đang đứng đó.
Hắn dựa lưng vào chiếc mô tô quen thuộc, khoác chiếc áo khoác da đen, dáng vẻ lười biếng như thường lệ.
Hắn không nhìn cậu ngay mà chỉ chậm rãi châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu, rồi mới liếc sang.
Bắt gặp ánh mắt Duy Khánh, khóe môi hắn hơi nhếch lên.
“Lại đây.”
Duy Khánh nhíu mày, đứng yên tại chỗ.
“Tôi không có gì để nói với anh.”
Nam thở ra một làn khói mỏng, dụi điếu thuốc xuống nền đất, rồi chậm rãi bước đến gần.
“Vậy thì nghe tôi nói.”
Không đợi Duy Khánh phản ứng, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào một góc khuất gần đó.
Duy Khánh giật mạnh tay ra, trừng mắt:
“Anh làm cái trò gì vậy?”
Nam nhìn cậu chằm chằm.
“Em còn dám hỏi tôi câu đó?”
Duy Khánh cau mày, giọng bực bội:
“Hôm qua anh phát điên, hôm nay còn định làm gì nữa?”
Nam im lặng một lúc, rồi bất ngờ thở dài, giọng có chút bất lực:
“Em định tránh tôi đến bao giờ?”
Duy Khánh sững người.
Cậu không ngờ Nam lại hỏi như vậy.
Cậu quay mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Tôi không tránh anh.”
Nam khẽ cười.
“Thật không? Vậy sao sáng nay thấy tôi mà em không đến?”
Duy Khánh mím môi, không đáp.
Nam tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Duy Khánh lùi lại theo bản năng, nhưng phía sau đã là bức tường lạnh ngắt.
Nam đặt một tay lên tường, chặn đường cậu.
Ánh mắt hắn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây, giống như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình.
> "Em còn định lẩn trốn tôi bao lâu nữa?"
Giọng hắn không lớn, nhưng có một áp lực khiến tim Duy Khánh thót lại.
Cậu quay mặt sang một bên, cố gắng tránh ánh mắt hắn.
> "Tôi không có trốn."
> "Vậy sao em không dám nhìn tôi?"
Duy Khánh cứng người.
Nam cười khẽ, cúi sát hơn.
> "Sợ tôi à?"
Câu hỏi đó khiến cậu giật mình, nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh, nhếch môi phản bác:
> "Anh tưởng anh là ai? Tôi không sợ anh."
Nam im lặng nhìn cậu một lúc lâu.
Sau đó, hắn đột nhiên vươn tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua cằm cậu.
Duy Khánh giật mình, lập tức gạt tay hắn ra.
> "Anh đừng có mà—"
> "Còn dám nói không sợ?"
Giọng Nam trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Duy Khánh thật sự muốn đấm hắn một cú.
Nhưng điều khiến cậu tức giận hơn cả…
Là việc cậu không dám làm vậy.
Cậu nghiến răng, đẩy mạnh hắn ra rồi quay lưng bỏ đi.
Nhưng Nam nhanh hơn cậu một bước.
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu quay lại.
> "Tôi nói rồi."
Hắn cúi đầu, kề sát bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên da cậu.
> "Em trốn không thoát đâu."
Duy Khánh hất mạnh tay Nam ra, gương mặt đầy bực tức.
> "Anh đừng có mà tự cho mình là đúng."
> "Vậy em thử nói xem." Nam nghiêng đầu, "Nếu em thật sự không quan tâm đến tôi, vậy sao em lại để ý đến tôi như thế?"
Duy Khánh nghẹn họng.
Cậu không muốn thừa nhận điều đó.
Càng không muốn Nam nhìn thấu cậu dễ dàng như vậy.
Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhìn hắn chằm chằm:
> "Tôi chỉ không muốn dính líu đến người như anh."
Nam cười nhạt.
> "Người như tôi?"
> "Lạnh lùng, nguy hiểm, khó đoán." Duy Khánh nói một mạch, "Anh không giống người bình thường."
Nam nghe xong, bỗng nhiên cúi đầu bật cười.
> "Vậy mà em vẫn không tránh được tôi."
Lần này, Duy Khánh không phản bác được.
Cậu chỉ trừng mắt nhìn hắn, rồi hít sâu, xoay người bước đi thật nhanh.
Nam không ngăn cậu nữa.
Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu.
Một lúc sau, hắn thấp giọng nói một câu.
Giọng hắn rất nhẹ, như gió thoảng.
> "Sớm muộn gì em cũng sẽ quay lại."
---
Duy Khánh về đến ký túc xá, ngay lập tức khóa trái cửa.
Cậu dựa lưng vào cửa, cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
Cậu ghét cảm giác này.
Nó khiến cậu mất kiểm soát, khiến cậu không còn là chính mình.
Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi.
> "Phải tránh xa anh ta."
Cậu lặp lại điều đó trong đầu như một câu thần chú.
Nhưng lý trí thì một chuyện…
Con tim lại là một chuyện khác.
Cậu đưa tay lên môi.
Cảm giác hôm trước vẫn chưa biến mất.
Duy Khánh mắng thầm một tiếng, bật dậy đi tắm nước lạnh để xua tan hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
Nhưng ngay cả khi đứng dưới làn nước lạnh, cậu vẫn không thể xóa đi hình ảnh của Nam khỏi tâm trí.
Hắn giống như một cơn ác mộng dai dẳng.
Một khi đã mắc kẹt vào, thì không thể thoát ra được nữa.
---
Mấy ngày sau đó, Duy Khánh thật sự cố gắng tránh mặt Nam.
Cậu không đi ngang quán bar mà hắn hay lui tới. Không đến gần khu vực bãi xe của hắn. Khi đi học cũng cẩn thận chọn đường vòng, chỉ để chắc chắn rằng mình sẽ không bất ngờ chạm mặt hắn.
Nhưng dù có cẩn thận thế nào, Duy Khánh cũng không ngờ rằng…
Nam sẽ là người tìm đến cậu trước.
Hôm đó, trời đổ cơn mưa bất chợt.
Duy Khánh không mang ô, đành vội vã chạy về ký túc xá dưới làn mưa lạnh buốt.
Nhưng vừa chạy được nửa đường, một chiếc xe mô tô quen thuộc đã lao tới, thắng gấp ngay trước mặt cậu.
Cậu ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Nam.
Hắn ngồi trên xe, một tay cầm mũ bảo hiểm, tay còn lại nắm chắc tay lái, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại mang theo sự nguy hiểm.
> "Lên xe."
Duy Khánh cau mày.
> "Không."
Nam nheo mắt.
> "Em thích bị ướt đến phát sốt à?"
> "Liên quan gì đến anh?"
Nam cười nhạt, nhưng nụ cười này không mang theo chút vui vẻ nào.
> "Lên xe."
Lần này, giọng điệu của hắn không còn là một lời đề nghị nữa.
Duy Khánh nghiến răng, định quay người bỏ đi.
Nhưng Nam đã nhanh hơn.
Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình.
Duy Khánh chới với, suýt nữa ngã vào lòng hắn.
Hắn cúi đầu, hơi thở phả lên mặt cậu.
> "Em có hai lựa chọn."
> "Một là lên xe, tôi đưa em về."
> "Hai là tôi bế em lên xe."
Duy Khánh trừng mắt nhìn hắn.
Cậu biết Nam không đùa.
Hắn là kiểu người nói được làm được.
Nhìn ánh mắt sắc bén kia, cậu biết nếu cậu còn cứng đầu thêm một giây nào nữa, hắn sẽ bế cậu lên xe thật.
Cậu mím môi, cuối cùng cũng thở dài, giật lấy mũ bảo hiểm từ tay hắn.
> "Anh đừng có được nước lấn tới."
Nam nhếch môi cười nhẹ, đưa tay kéo dây mũ bảo hiểm giúp cậu.
Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự thỏa mãn không thể che giấu.
> "Ngoan lắm."
Duy Khánh trừng mắt:
> "Anh im miệng đi."
Nam cười khẽ, rồi khởi động xe.
Mưa rơi tí tách, phủ lên con đường một lớp sương mỏng.
Chiếc mô tô lao đi giữa làn mưa, mang theo hai bóng người.
Một người bướng bỉnh cố chấp.
Một người nguy hiểm khó đoán.
Và câu chuyện của họ…
Chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com