Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáng hôm sau, Duy Khánh bước vào lớp với tâm trạng nặng nề.

Nhưng ngay khi vừa đến cửa, cậu đã cảm nhận được bầu không khí lạ lùng.

Cả lớp đang bàn tán xôn xao.

Cậu bước vào, và ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Bạn cùng lớp vẫy tay gọi cậu lại.

> "Duy Khánh, cậu xem cái này đi!"

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại—và sững sờ.

Trên diễn đàn trường, có một bài đăng mới.

Tiêu đề: "Duy Khánh và Bùi Công Nam—sự thật là gì?"

Bên dưới là một loạt hình ảnh:

Nam kéo cậu vào góc khuất sau trường.

Nam nắm chặt cổ tay cậu.

Khoảnh khắc hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu tối qua.

Cùng với đó là hàng loạt bình luận:

> "Tôi nói rồi mà! Nhìn hai người này không bình thường chút nào!"

> "Lạnh lùng như Nam mà lại đi cưng chiều Duy Khánh thế này sao?!"

> "Trời ơi, có ai hóng diễn biến tiếp theo không?!"

Duy Khánh tái mặt.

Cậu quay sang nhìn đứa bạn ngồi cạnh.

> "Cái này là sao?"

Người bạn nhún vai.

> "Cậu với Nam cứ xuất hiện cùng nhau hoài, đương nhiên sẽ bị chú ý thôi."

Duy Khánh nghiến răng.

Chết tiệt.

Cậu chỉ muốn tránh xa Nam, nhưng càng tránh, cậu lại càng bị cuốn vào.

Cậu phải làm sao bây giờ?

---

Giờ nghỉ trưa, Duy Khánh cố gắng tránh mặt Nam.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp, cậu đã thấy hắn đứng đó.

Nam khoanh tay, tựa lưng vào tường, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt thì không cho cậu cơ hội trốn chạy.

Duy Khánh nghiến răng, quay người định đi hướng khác.

Nhưng Nam đã nhanh chóng bước tới, chặn cậu lại.

> "Em định trốn tôi đến bao giờ?"

Duy Khánh ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn.

> "Tôi không trốn!"

Nam nhướng mày, cười nhạt.

> "Thật không? Vậy thì đi ăn trưa với tôi."

> "Tôi không đói!"

Nam thở dài, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát vào mặt cậu.

> "Duy Khánh, nếu em không hợp tác, anh có thể làm mọi thứ còn rắc rối hơn nữa."

Duy Khánh nhìn Nam chằm chằm, không biết phải phản ứng thế nào.

Hắn vừa đe dọa cậu sao?

Nhưng ánh mắt Nam chẳng có chút gì là đùa cợt cả.

> "Anh đừng có quá đáng."

Cậu gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.

Nam mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang ý cười.

> "Anh quá đáng?"

Hắn chậm rãi cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.

> "Vậy em nghĩ anh có thể quá đáng đến mức nào?"

Duy Khánh giật mình, lùi lại một bước.

Cậu không hiểu vì sao Nam lại bám riết lấy mình như vậy.

Cậu chỉ là một sinh viên bình thường, không có gì đặc biệt.

Còn Nam—hắn luôn là trung tâm của mọi thứ.

Cậu không nên dính líu gì đến hắn mới đúng.

> "Tôi không muốn dính dáng đến anh nữa."

Cậu lạnh giọng.

Nhưng Nam chỉ nhún vai.

> "Em không có quyền quyết định chuyện đó."

Duy Khánh nghiến răng.

> "Anh đang nghĩ mình là ai vậy?"

Nam nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.

> "Là người không bao giờ để em rời khỏi tôi."

Tim Duy Khánh khẽ run lên.

Cậu siết chặt nắm tay, xoay người bỏ đi.

Lần này Nam không ngăn cản.

Hắn chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt tối lại như đang suy tính điều gì.

> "Em có thể chạy, nhưng anh sẽ luôn tìm thấy em."

---

Duy Khánh nghĩ rằng chỉ cần tránh xa Nam, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ.

Nhưng cậu đã lầm.

Tin đồn về cậu và Nam vẫn chưa lắng xuống.

Trên diễn đàn trường, các bài đăng về cả hai liên tục xuất hiện.

[Tin nóng]: Bùi Công Nam công khai theo đuổi Duy Khánh?
[Góc thám tử]: Hai người này có gì đó rất mờ ám!
[Drama mới]: Duy Khánh đang cố chối bỏ tình cảm của mình?!

Duy Khánh suýt nữa ném luôn điện thoại.

Cậu không thể tin nổi chỉ vì một vài tấm ảnh mà cả trường lại xôn xao như vậy.

Cậu muốn giải thích, nhưng càng giải thích, mọi người lại càng không tin.

> "Mấy người đang suy diễn đấy!"

> "Ờ, ờ, ai mà tin chứ?"

> "Cậu không thấy Nam đối xử với cậu khác với người khác à?"

Duy Khánh cạn lời.

Cậu không hiểu vì sao mọi người lại nghĩ như vậy.

Nam vốn dĩ là người khó đoán.

Cậu đâu thể nào biết được hắn thực sự muốn gì?

---

Duy Khánh quyết định làm lơ tất cả.

Cậu vùi đầu vào bài vở, tự nhủ rằng chỉ cần kiên nhẫn một chút, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng sự thật là, cậu không thể thoát khỏi Nam.

Dù đi đến đâu, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn.

Trong lớp học, ở hành lang, thậm chí ngay cả khi cậu đi ăn trưa—Nam vẫn luôn xuất hiện một cách đầy tự nhiên.

Duy Khánh bắt đầu cảm thấy bức bối.

> "Anh bị gì vậy?!"

Một hôm, khi vừa bước ra khỏi lớp, cậu đã bị Nam chặn đường.

> "Tôi chỉ đứng đây thôi mà."

Nam nhún vai.

> "Anh cứ theo tôi làm gì?"

> "Tôi không theo em."

Nam cúi xuống, ánh mắt đầy ẩn ý.

> "Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng em không chạy mất."

Duy Khánh cứng họng.

Cậu thực sự không biết phải làm sao với người này nữa.

> "Anh không có việc gì làm à?"

> "Có."

Nam cười nhẹ.

> "Nhưng bây giờ, em quan trọng hơn."

Duy Khánh chớp mắt.

Lồng ngực cậu khẽ nhói lên một chút.

Cậu không muốn tin vào lời Nam.

Nhưng ánh mắt hắn—lại khiến cậu không thể phủ nhận được.

> "Nam… rốt cuộc anh đang nghĩ gì?"

---

Buổi tối hôm đó, Duy Khánh không ngủ được.

Cậu nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà.

Trong đầu cậu toàn là hình ảnh của Nam.

Từ ánh mắt của hắn, giọng nói của hắn, cho đến những lần hắn kéo cậu vào thế giới của mình mà cậu không có cách nào thoát ra.

> "Mình… có đang thích hắn không?"

Cậu lắc đầu thật mạnh.

Không thể nào.

Nam nguy hiểm như vậy, cậu không thể nào thích hắn được.

Nhưng tim cậu… lại đang phản bội cậu.

Duy Khánh thở dài, kéo chăn trùm kín đầu.

> "Mình tiêu rồi."

Cậu không muốn thừa nhận.

Nhưng lần này, có lẽ cậu thực sự không thể chạy trốn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com