Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Dạo gần đây Lại Quán Lâm có cảm giác hơi lạ. Hắn rất hay cảm thấy khó thở, mệt mỏi, hay lo lắng, kể cả những việc nhỏ nhặt, hắn thậm chí còn không muốn ăn uống gì hết. Hắn nghĩ là do gần đây lịch trình quay phim quá dày đặc nên mới khiến hắn cảm thấy như thế, có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ đỡ.

Nhưng những triệu chứng ấy không có dấu hiệu suy giảm, mà ngày càng nặng thêm. Hắn thường thấy khó chịu ở ngực, thi thoảng còn nhói lên. Nhìn hắn ngày càng gầy yếu đi, Lý Đại Huy có giận nữa cũng không đành lòng nhìn hắn như vậy. Cậu nói hắn xin nghỉ rồi đi khám với cậu nhưng hắn không đồng ý, cứ tỏ ra là mình không sao.

Lý Đại Huy cũng hết cách, cuối cùng vẫn nói với hắn: "Nếu thấy không khỏe thì đừng một mình chịu đựng, cậu còn có chúng tôi mà..."

Lại Quán Lâm gật đầu cho có. "Yên tâm, chỉ là mệt một chút thôi."

Hắn nói như vậy, Lý Đại Huy cũng chỉ biết có thế. Cậu lo lắng cho hắn, muốn tốt cho hắn, nhưng hắn lại từ chối, cậu đã quen với việc này nên chỉ còn cách yên lặng quan sát hắn.

Lại Quán Lâm đang quay một phim hành động, 《Hoàng Hôn》, mấy cảnh mạo hiểm rất nhiều. Chỉ ngay buổi chiều sau cuộc nói chuyện kia, Lại Quán Lâm đang diễn cảnh đuổi bắt với tên khủng bố cứ thế mà ngất đi.

"Dạ, cảm ơn bác sĩ." Lý Đại Huy cúi đầu nói cảm ơn với vị bác sĩ già kia, sau đó căm phẫn quay sang nhìn tên nào đó mặt không biểu cảm đang ngồi trên giường bệnh. Lại Quán Lâm đã sớm tỉnh lại, cũng đã nghe hết những gì bác sĩ vừa nói.

Hắn bị bệnh tim từ nhỏ, chuyện này hắn đã biết từ lâu. Từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên, hắn là đứa con ốm yếu nhất nhà vì thế luôn được bố mẹ chăm sóc đặc biệt. Lúc hắn đến tuổi dậy thì, nhiều lúc vô tình bắt gặp ánh mắt mẹ nhìn hắn rất lạ. Vừa lo lắng, vừa xót xa. Trong từng cử chỉ, lời nói của mẹ với hắn, luôn là sự yêu thương đong đầy. Ngày ấy, hắn chưa hiểu hết những suy nghĩ của mẹ, chỉ thấy thắc mắc trong lòng về sự quan tâm đặc biệt mà mẹ dành cho mình. 

Lúc Lại Quán Lâm nói hắn muốn quay lại sự nghiệp diễn xuất vào độ tuổi mười lăm ấy, mẹ hắn ra sức can ngăn. Mẹ bảo hắn rất yếu không thể dấn thân vào con đường giải trí như vậy được. Mặc dù hồi nhỏ hắn đã hoạt động với tư cách diễn viên nhí rồi, nhưng lúc đó bởi hắn còn nhỏ nên chỉ đóng những vai rất nhẹ nhàng, và được ở nhà để bố mẹ chăm sóc. Bây giờ nếu hắn tiếp tục diễn, thế nào cũng bận tối mắt tối mũi, thế nào cũng phải đến những địa phương xa lạ không người chăm sóc.

Lại Quán Lâm không cho là đúng, lòng ham muốn và ý chí của hắn đã thuyết phục được mẹ. Thêm nữa, quản lý của hắn là Lý Đại Huy, cũng là bạn thân của hắn nên bố mẹ mới yên tâm phần nào. Thời gian ấy, sau mỗi lần đi quay về đến nhà, hắn thường nằm vật ra giường bởi khó thở, choáng váng. Hắn đã bắt đầu ý thức được bệnh tật của mình. Hắn biết bệnh tim là một căn bệnh khá nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm đến mức nào thì hắn không rõ lắm. Chỉ nhớ là bố mẹ bắt hắn đi khám nhiều lần trên các bệnh viện lớn, uống nhiều thuốc và trong khẩu phần ăn của hắn, thậm chí còn bắt Lý Đại Huy chăm sóc hắn theo tiêu chuẩn ấy. Nhìn hắn, ít ai nhận ra hắn bị bệnh tim bẩm sinh. Có lẽ tất cả những điều đó nhờ chế độ chăm sóc đặc biệt mà gia đình đã dành cho hắn. Có lúc hắn tự nhủ: bệnh tim thì có gì ghê gớm đâu. Lại Quán Lâm hắn vẫn học tập và sinh hoạt như một người bình thường đó thôi, còn có thể đi diễn nữa.

Lý Đại Huy tức giận đánh mạnh vào lưng Lại Quán Lâm, trách móc "Hay lắm Lại Quán Lâm, tôi biết thế nào cũng thành ra như này mà. Tôi đã nói đừng làm việc quá sức rồi, cũng nói cậu đi khám lại rồi mà có nghe tôi đâu. Tôi phải ăn nói thế nào với bác gái hả???"

Lại Quán Lâm ném cho cậu ánh mắt lạnh nhạt, bình thản nói: "Đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Nếu có gì cứ nói tôi bị hạ đường huyết là được."

Lý Đại Huy trừng hắn: "Sau này tém tém lại giúp tôi, có cuồng việc cũng một vừa hai phải thôi. Để tôi xin đạo diễn cho cậu nghỉ vài ngày."

"Bệnh của tôi, tôi biết rõ hơn ai hết. Nhìn cậu lúc này như mẹ tôi vậy." Nhìn Lý Đại Huy hung dữ trừng mình, sau đó vẫn là đi lo liệu mọi thứ cho hắn, Lại Quán Lâm vừa thấy có lỗi vừa thấy ấm áp. Có được người bạn như cậu, quả thực là may mắn của hắn.

Sau đó, bằng một cách nào đó mà chuyện Lại Quán Lâm bị bệnh tim truyền ra ngoài, nhanh chóng được tít trên mọi mặt báo. Có fan đến thăm và tặng hoa cho hắn. Nhìn thấy nam thần của mình tiều tụy như thế, hốc mắt các cô nàng đều đỏ hoe, có mấy người còn không kiềm chế được chế khóc lớn. Lại Quán Lâm đều tỏ ra mình không sao, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy mà nói lời an ủi với các fan.

Biết Lại Quán Lâm cần được nghỉ ngơi, các fan nói chuyện một chút với hắn và Lý Đại Huy, sau đó không cần nhắc nhở đều tự giác rời đi. Lúc này Lăng Bích ở một góc mới dám tiến đến phòng bệnh của hắn.

"Lâm Lâm..." Cô rụt rè gọi.

Lại Quán Lâm gật đầu. Lý Đại Huy ngẩng lên nhìn cô, sau đó liền ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.

"Sao anh không nói cho em biết?" Mắt Lăng Bích có chút sưng, điều này chứng tỏ cô đã khóc nhiều thế nào.

"Không phải sớm muộn em cũng sẽ biết sao? Như lúc này?" Lại Quán Lâm lạnh nhạt đáp.

Lăng Bích không nói gì, chỉ là lặng lẽ đến ôm anh.

"Lăng Bích, em đang giận anh sao?" Lại Quán Lâm ôm cô chặt hơn nữa, không biết vì cái gì, hắn chợt có một cảm giác khó tả đang len lỏi trong trái tim mình, vì sự im lặng của Lăng Bích, sự im lặng khiến cho hắn bất an.

"Em không giận, cũng chưa từng giận anh. Em chỉ buồn vì anh giấu em lâu như vậy..." Lăng Bích khẽ hít hít chiếc mũi, cố gắng kìm nén cảm giác chua xót trong lòng. Mặt cô vẫn dán vào ngực Lại Quán Lâm, thân thể gần xát nhưng trái tim lại càng thêm xa.

"Lăng Bích, xin lỗi." Tay hắn nắm chặt tay cô, ngón tay cô nắm chặt lấy góc áo hắn, thậm chí còn dùng chút sức, hắn có thể tưởng tượng, chiếc áo này sắp bị vò nát trong tay cô rồi.

Lăng Bích im lặng, chỉ là hàng lông mày khẽ động, gật gật đầu. Không biết có phải do quá mệt mỏi, mắt cô từ từ nhắm lại, hơi thở cũng ổn định hơn. Lăng Bích không biết chính mình đã quen với mùi hương của người này từ khi nào, cô thật sự rất mệt mỏi, cô ở trong lồng ngực hắn cứ như vậy ngủ thiếp đi, một cảm giác thật an toàn, tin tưởng. Lại Quán Lâm ôn nhu vuốt vuốt mái tóc mềm của cô, trong lòng bất giác lại nghĩ đến người kia. Không biết anh đã nghe tin chưa, không biết anh có lo lắng cho hắn không, không biết anh có đến đây thăm hắn không...

Phác Chí Huân đứng ở cửa một lúc lâu, chân cũng bắt đầu đau, nhưng vẫn chần chừ không biết có nên vào trong không. Lúc mới nghe tin Lại Quán Lâm bị bệnh tim, anh thậm chí còn không tin vào mắt mình. Anh thập phần lo lắng, chỉ muốn chạy đến chỗ hắn ngay nhưng Bùi Trân Ánh không đồng ý, còn nói nếu muốn đến thăm hắn thì phải đợi đến tối, khi phóng viên và fan đã đi hết. Phác Chí Huân biết y đều là nghĩ cho anh nên đành phải nghe lời, ngoan ngoãn đợi đến tối mới âm thầm đến bệnh viện. Hắn bị bệnh thôi cũng khiến anh đủ đau lòng rồi, nhưng hắn thậm chí không được thông cảm, ngược lại bị chửi rất nhiều, có rất nhiều người hả hê với việc này. Bên cạnh những người bày tỏ sự đau lòng và mong hắn sớm bình phục thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Từ lúc scandal Lại Quán Lâm hẹn hò với Phác Chí Huân, hắn đã mất đi một lượng fan kha khá, dư luận đều tìm mọi thời cơ để hạ bệ hắn. Tuy tin đồn ấy đã được đính chính bằng việc hắn hẹn hò với Lăng Bích nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Khi việc hắn bị bệnh bị truyền ra ngoài, rất nhiều người nói hắn vì muốn dập tắt tin đồn kia nên mới giả vờ để lấy tình thương. Có người tin hắn bệnh thật thì tỏ ra rất vui vẻ, còn nói vì hắn là thằng khốn đồng tính nên mới bị chúa trừng phạt. Đám người vô lương tâm. Bộ mấy người tích đức trong lời nói một chút sẽ chết sao?

Đứng trước cửa một hồi, Phác Chí Huân rời đi thì tiếng gọi của Lý Đại Huy từ xa vọng lại.

"A Huân, anh đứng ở đây làm gì?" Lý Đại Huy bước nhanh tới. Ngoài ý muốn nhìn thấy anh, đương nhiên, cậu gọi tên của anh nhỏ một chút, dù sao đây cũng là nơi cần giữ bí mật, chủ tịch đại nhân cũng như người nào đó không muốn cho người khác biết, cậu cũng không có cách nào khác. "Sao anh không vào trong đi?"

"Tôi nghĩ là không cần thiết, mà cũng không nên vào..." Phác Chí Huân có chút mất tự nhiên cười cười nói, không phải anh ngại gặp mặt Lại Quán Lâm, mà là do cái khung cảnh hòa hợp trong phòng. Anh thực sự lo sợ bên trong đang diễn ra chuyện mà anh không muốn nhìn thấy nhất, bản thân anh cũng không muốn nhìn thấy lần thứ hai, một lần thôi cũng đủ lắm rồi.

"A, em biết rồi..." Lý Đại Huy lúc này mới để ý đến đống đồ trên tay Phác Chí Huân "A Huân, những thứ này là gì vậy?"

"Đây là chút đồ ăn tôi làm cho Lâm Lâm, nhiều lắm, toàn là đồ bồi bổ tốt cho bệnh của cậu ấy, ngoài ra còn quà của mấy giáo viên của trường nữa... Cậu đem vào giúp tôi nha..."

"Tự mình đem vào không phải tốt hơn sao?" Lý Đại Huy hiểu anh đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là muốn ba người họ thẳng thắn nói chuyện với nhau một lần, cậu gợi ý.

Trái lại Phác Chí Huân khẽ lắc đầu: "Không hay đâu. Lâm Lâm sẽ khó xử..."

Dúi đống đồ kia vào tay Lý Đại Huy còn đang buồn bã nhìn anh, Phác Chí Huân chạy nhanh đi. Nhìn theo bóng lưng anh đang dần khuất xa, Lý Đại Huy cảm thấy anh có gì đó rất kỳ lạ, và cũng cảm thấy điều gì đó bất an, nhưng cậu không rõ nó là gì.

"A Lâm..." Lý Đại Huy mở cửa đi vào, khẽ gọi Lại Quán Lâm.

Lại Quán Lâm nhìn cậu, nhẹ nhàng để Lăng Bích nằm xuống giường, sau đó mới lạnh nhạt hỏi cậu: "Có chuyện gì? Bộ cậu không biết gõ cửa sao?"

"Hình như vừa nãy có người gõ cửa nhưng cậu không nghe thấy, vậy nên tôi phải mạn phép vào thôi. Sao, cậu ở trong này làm những chuyện cấm trẻ em với cô gái kia à?" Lý Đại Huy cười lạnh, không hiểu vừa nãy cậu nghĩ gì mà lại muốn Phác Chí Huân vào đây. Nếu để anh ấy nhìn thấy Lại Quán Lâm với Lăng Bích kia ân ân ái ái, anh sẽ cảm thấy thế nào? Cậu đúng là ngu ngốc mà...

"Lý Đại Huy, cô ấy có tên. Đừng lúc nào cũng cô này cô kia." Lại Quán Lâm lạnh giọng nói.

Lý Đại Huy chưa bao giờ cảm thấy khinh bỉ Lại Quán Lâm như thế này. Nhẹ nhàng để đống đồ trong tay xuống, cậu cũng lạnh giọng theo hắn. "Tin tốt và tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"

Lại Quán Lâm nhìn mấy túi đồ Lý Đại Huy mới đặt lên bàn, nhướn mày nhìn cậu. Lý Đại Huy thở dài: "Tin xấu là vai diễn của cậu trong 《Hoàng Hôn》 đã bị thay người rồi. Lúc tôi gọi điện xin phép đạo diễn cho cậu nghỉ, gã liền nói cho cậu nghỉ luôn, nói gì mà cậu là gay không đủ tư cách, lại còn bệnh tim nên gã lập tức cho cậu out. Vai diễn đã được thay thế bằng Liễu Tốn Hào. Cậu biết người đó không? Chính là cậu diễn viên trẻ mới nổi gần đây sau bộ phim trinh thám kết hợp Hàn Trung ấy."

Lại Quán Lâm gật đầu, trông hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm. Hắn hỏi: "Vậy còn tin tốt?"

"Thực ra cái này tôi cũng không biết có phải tin tốt hay không. Nhưng mà... A Huân đã tới đây. Thấy đống đồ này chứ? Đều là của A Huân mang đến cho cậu với ai đó kìa..."

Lần này Lại Quán Lâm thực sự giật mình. Vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt đó nhưng đôi mắt lại ánh lên những nét vui mừng xúc động, hắn nắm lấy vai Lý Đại Huy mà hỏi lại "Anh ấy tới đây? Thực sự?"

Lý Đại Huy cười lạnh gạt tay hắn ra, nói "Anh ấy thực sự tới đây thì đã sao? A Huân cũng đã sớm về rồi, anh ấy ở lại để xem đôi nam nữ các người ân ái à? Cậu đã mong chờ điều gì chứ? Tỉnh lại đi Lại Quán Lâm. Giữa hai người, cậu chỉ được chọn một."

Lại Quán Lâm chăm chú nhìn Lý Đại Huy đột nhiên nghiêm túc kia, sau đó quay sang nhìn Lăng Bích đang an an ổn ổn ngủ trên giường. Im lặng một lúc, Lại Quán Lâm khẽ thở dài, nói: "Có lẽ tôi cần thời gian để quên Huân. Dù gì Lăng Bích cũng là tình đầu của tôi, và cô ấy cần tôi hơn Huân."

"Nếu đã như vật thì đừng cho A Huân hy vọng nữa, đừng để anh ấy thêm đau khổ vì cậu nữa. Tôi chỉ nói đến thế thôi, sau này cậu tự quyết định đi."

_________________________________________________

Huhu xin lỗi mấy má vì ngâm nó lâu như vậy. Tại bên đó tung thính nhiều quá đó TT Cơ mà hôm qua thấy hai đứa bị ssf làm bị thương tôi thấy xót lắm TT Yên Mẫn Chu làm ăn như cc. Tụi nhỏ kiếm cho công ty cả đống tiền mà thuê vệ sĩ đàng hoàng cho tụi nhỏ cũng làm không được 😡😡😡 Nhìn maknae line bị xô đẩy bị thương còn hyung line biến thành vệ sĩ của tụi nó tôi tức không chịu được. Ở fs Lâm còn bảo nó bị thương trong lúc tập luyện nữa. Ôi tôi đau lòng :<<<

Btw cảm ơn bạn @hajinaries aka đũy BFF aka tiểu trư nhà mình đã cấp muối cũng như ý tưởng cho mị khi mị ăn bí =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com