Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: End

Huân bảo bối: Lâm Lâm ah, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhắn tin cho cậu đấy :)

Huân bảo bối: cậu có biết gì không, tôi sẽ đi tới một nơi rất xa mà không ai có thể tìm thấy :)

Huân bảo bối: Tôi không biết phải làm gì nữa rồi.

Huân bảo bối: Chúng ta quen nhau cũng chỉ hơn 2 tháng thôi nhỉ? Nhưng hai tháng cũng là khoảng thời gian dài hai chúng ta gắn bó và rất hạnh phúc với nhau, tuy đó chỉ là giả :)

Huân bảo bối: Giờ đây, chúng ta đã đường ai nấy đi. Nhưng Lâm à, cậu biết không, cậu đã, đang và sẽ là tất cả của tôi.

Huân bảo bối: Biết sao không? Bởi cậu là người duy nhất có thể khiến tôi thực sự hạnh phúc :)

Huân bảo bối: Tôi nhờ cậu một chuyện được không? Giúp tôi chăm sóc Ánh Ánh.

Huân bảo bối: Em ấy đã chăm sóc và bên cạnh tôi cả lúc vui lẫn khi buồn suốt hơn hai mươi năm qua, và tôi cam đoan rằng em ấy cũng sẽ chăm sóc bất kì ai dành tình yêu thương cho em ấy. Thằng nhóc ấy nhìn vậy thôi chứ cũng yếu đuối tình cảm lắm!!! Hứa nhé :)

Huân bảo bối: Còn nữa, xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, xin lỗi vì khiến cậu phải khó xử, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện tôi đã gây ra cho cậu.

Huân bảo bối: Tôi đúng là vừa xui xẻo vừa phiền phức phải không? :)

Huân bảo bối: Tôi cũng phải cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Huân bảo bối: Những yêu thương của cậu, tuy là giả, nó không dành cho tôi nhưng với tôi, như thế cũng là đủ rồi... :)

Huân bảo bối: Cố lên Lâm Lâm, chỉ còn một bước nữa cậu sẽ có được hạnh phúc mà cậu hằng mong muốn. Cả cậu và Lăng Bích. :)

Huân bảo bối: Còn tôi, chỉ cách hạnh phúc có một bước :)

Huân bảo bối: Nhưng tôi cũng không muốn đi một bước kia đâu :)

Huân bảo bối: Nói mới nhớ Lăng Bích chính là em gái của tôi đấy. Cậu khi dễ con bé sẽ không yên với tôi đâu :)

Huân bảo bối: Lời cuối cùng, cũng là lần cuối cùng tôi nói lời này. :)

Huân bảo bối: Tôi yêu cậu.

Huân bảo bối: Phác Chí Huân yêu Lại Quán Lâm. Rất nhiều...

Huân bảo bối: Chúc cậu hạnh phúc :)

Huân bảo bối: Tạm biệt...

Điện thoại của Lại Quán Lâm rung liên hồi. Bất quá hắn đang nói chuyện Lý Đại Huy về chuyện phẫu thuật nên cũng không quá để ý. Sau đó, hắn mới chú ý đến những tin nhắn kia. Hơn hai mươi tin nhắn, đều là của Phác Chí Huân. Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, Lại Quán Lâm cũng hơi giật mình. Hắn vẫn để tên của anh trong điện thoại là Huân bảo bối. Trước giờ vẫn chưa hề đổi. Nhưng quá lâu rồi không liên lạc, cũng không đủ dũng khí để nhìn thẳng cái tên này, hắn liền quên nó đi. Giờ thấy lại cái tên ấy, quả thực có chút không thực.

Mở điện thoại ra xem những tin nhắn kia, Lại Quán Lâm liền thấy choáng váng không suy nghĩ được gì nữa. Hắn biết Phác Chí Huân phải trải qua những gì, nhưng anh chưa từng tâm sự với hắn. Giờ đây những cảm xúc thật tâm từ anh lại chỉ có thể đọc qua màn hình, hắn không ngờ bản thân lại có thể đau đến thế. Đặc biệt là khi Phác Chí Huân nói Lăng Bích là em gái anh... Đem anh trở thành thế thân của một cô gái đã rất quá đáng rồi, chứ đừng nói đến chuyện người đó lại là em gái ruột của anh. Đem Phác Chí Huân trở thành thế thân của chính em gái ruột, Lại Quán Lâm chưa bao giờ cảm thấy mình khốn nạn như thế.

Lại Quán Lâm ngẫm kỹ lại, hình như hắn chưa từng một lần nói lời chia tay với Phác Chí Huân. Anh phát hiện ra, và hai người không còn liên lạc gì nữa. Lời chia tay chưa nói, hắn cứ nghĩ đó là giải pháp tốt nhất rồi, có thể để anh ở bên Lăng Bích như xưa, còn Phác Chí Huân có thể buông tay anh và đi tìm một người tốt hơn... Nhưng cái cảm giác đau đớn lúc này là thế nào đây? Hắn phải giải thích cảm giác nhói đau này thế nào mới đúng đây?

Lý Đại Huy đứng cạnh hiển nhiên đã nhìn thấy hết những tin nhắn của Phác Chí Huân. Cậu càng đau lòng cho anh, lại càng thêm giận Lại Quán Lâm. Cậu biết Lăng Bích từ trước, cũng biết cô ấy là một nữ nhân tốt. Nhưng Lăng Bích và Lại Quán Lâm đã chia tay rất lâu rồi, cậu cũng không thể ngờ trong lòng hắn vẫn còn hình bóng cô, lại càng không nghĩ tới hắn sẽ đem người cậu coi như anh trai bấy lâu nay thành thế thân của cô. Lại Quán Lâm, quả thực quá ích kỷ.

"Cậu đã tổn thương Phác Chí Huân nhiều như vậy, khiến anh ấy đau lòng như vậy nhưng anh ấy vẫn luôn yêu cậu, ngày đêm nhớ tới cậu. Tình yêu bị coi rẻ, nhưng lại vẫn luôn khờ khạo mong ngóng tin của cậu. Anh ấy biết cậu sắp phẫu thuật, liền chúc cậu hạnh phúc rồi tự mình rời đi... Cậu thật ngu ngốc, có phúc không biết hưởng. Cậu không xứng đáng với tình yêu cao đẹp của anh ấy..."

Lời của Lý Đại Huy, Lại Quán Lâm đều không thể tiếp thu được nữa rồi. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Phác Chí Huân, cùng với câu nói cứ lặp đi lặp lại "Tôi yêu cậu." cùng câu "Tạm biệt" cuối cùng. Hắn gọi lại cho anh rất nhiều, nhưng đều không thấy anh bắt máy, chỉ là tiếng "Tút" kéo dài như vô tận.

Lý Đại Huy thực ra cũng không nỡ nhìn hắn như thế, cuối cùng vẫn quyết định nói cho hắn: "Vừa nãy khi tới đây tôi có thấy A Huân. Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi lắm. Có lẽ giờ anh ấy vẫn chưa đi đâu..."

Lại Quán Lâm không nghe Lý Đại Huy nói xong, cũng không để ý bất cứ điều gì nữa, cứ thế chạy nhanh ra ngoài. Hắn hy vọng lời Lý Đại Huy là sự thật. Hắn hy vọng anh vẫn còn ở đây. Lúc này hắn chỉ muốn nhìn thấy Phác Chí Huân, ôm chặt lấy anh, muốn giữ anh lại ở bên. Chết tiệt Phác Chí Huân, tại sao anh lại khiến tôi trở nên như thế này... Tôi không cho phép anh rời đi.

Lại Quán Lâm cứ chạy mãi, chạy khắp cái khuôn viên bệnh viện ấy nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé thân thuộc cô đơn đó đâu cả... Hắn muốn thấy anh ngay lúc này. Trong lòng hắn rối thành một đoàn, có cả chút bất an lo lắng không nói thành lời, tuy trên khuôn mặt kia không có vẻ gì là như vậy cả... Hắn cảm thấy có chuyện gì không hay sắp xảy đến, nhưng lại không rõ nó là gì. Huân à, anh đang ở đâu?...

"A? Lâm Lâm?..."

Lại Quán Lâm cứ vô thức chạy đi tìm Phác Chí Huân, cho đến khi tiếng gọi bất ngờ kia kéo hắn lại. Thì ra là Lăng Bích. Hắn chạy ngang qua cô mà cũng không biết. Nặng nhọc nở nụ cười với cô, hắn cứ vậy mà khuỵu xuống, ngất đi.

Lăng Bích hoảng sợ chạy đến: "Lâm Lâm à..."

Lại Quán Lâm rất nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Để lại nỗi lo lắng cho những người ở ngoài. Ông Lại vẫn luôn điềm tĩnh cũng không giấu nổi nét lo lắng trên mặt. Bà Lại nắm chặt tay Lăng Bích khóc nấc từng đợt, Lý Đại Huy trầm mặc đứng bên cạnh. Nói không lo chính là nói dối. Lại Quán Lâm, cậu không được phép xảy ra chuyện gì đâu...

"Bác sĩ, cháu đã sẵn sàng rồi ạ! Chúng ta, bắt đầu chứ?" Phác Chí Huân cười cười nói với vị bác sĩ già kia. Ông thở dài, sao lại có cậu nhóc như thế này chứ... Nhưng đã đến nước này, không làm cũng không được nữa rồi...

"Cậu ấy... có đang ở đây không?" Anh dè dặt hỏi.

Bác sĩ khẽ gật đầu, chỉ ra một phía của phòng phẫu thuật. Phác Chí Huân đi đến gần, nhìn khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng thường ngày giờ đang vô cùng nhợt nhạt, đôi mắt hờ hững kia nhắm nghiền. Đặt tay lên và khẽ vuốt ve khuôn mặt kia, Phác Chí Huân muốn lưu giữ tất cả những đường nét ấy vào đầu. Anh muốn nhớ anh, cho đến đời đời kiếp kiếp. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên mặt Lại Quán Lâm, Phác Chí Huân cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng kia nụ hôn tạm biệt, là nụ hôn cuối cùng. Lâm Lâm à, phải sống thật hạnh phúc nhé! Hãy sống thay cả phần của tôi nữa...

Các bác sĩ và y tá trong phòng đều cảm thấy vô cùng đau lòng, có những cô y tá đa sầu đa cảm đều lặng lẽ quay đi lau nước mắt. Mối quan hệ nam nam đều không được xã hội chấp nhận, bản thân các cô cũng không ít lần coi thường điều này. Thế nhưng nhìn hai người kia, dù có kỳ thị, thì cũng phải công nhận bọn họ cực đẹp đôi. Bất quá, Lại Quán Lâm và Phác Chí Huân, chính là hữu duyên vô phận. Có duyên gặp nhau, nhưng số phận lại không cho phép hai người ở bên nhau. Nhìn cảnh trước mắt, không hề thấy kinh tởm, chỉ thấy đau lòng. Nếu không đau lòng khi chứng kiến nó, có lẽ người đó không phải con người nữa...

Nằm trên giường mổ, anh đưa mắt ra khắp phòng. Các bác sĩ và y tá đều đang bận rộn chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, chỉ có những cô y tá hồi nãy khóc đang đứng yên không nỡ nhìn anh. Phác Chí Huân nở nụ cười trấn an các cô. Tôi không hề đau khổ hay hối hận, phải không nào?...

Phác Chí Huân nhớ lại từng kỷ niệm của anh với Lại Quán Lâm, suốt một thời gian dài làm fan của hắn, sau đó tình cảm vốn là của fan dành cho thần tượng lại biến thành tình yêu, rồi hai tháng ngọt ngào hai người ở bên nhau. Từng thứ, từng thứ một, Phác Chí Huân đều nhớ rõ không quên, mà, anh cũng không cho phép mình quên.

Thứ Phác Chí Huân trân quý nhất, chính là câu nói kia của Lại Quán Lâm. Ánh mắt ôn hoà đầy nhu tình khi đó khiến anh lầm tưởng...

"Phác Chí Huân, tôi yêu anh."

Đôi mắt dần trở nên nặng trĩu, Phác Chí Huân không thể chịu đựng thêm được nữa. Có trời mới biết ban nãy anh uống nhiều thuốc ngủ như thế nào. Bệnh viện sẽ không cho phép tiến hành phẫu thuật trên người sống, anh biết điều đó chứ, vậy nên anh mới nói với bác sĩ cứ an tâm phẫu thuật. Dù sao Phác Chí Huân cũng đã quyết định đem trái tim này cho Lại Quán Lâm, cũng đâu thể sống không có tim được. Đằng nào chả phải chết, vấn đề là sớm hay muộn thôi. Cả đống thuốc ngủ như thế, anh cũng chẳng quan tâm chính xác là bao nhiêu, chỉ cần biết anh đã uống một số lượng lớn, khiến tác dụng của nó đẩy nhanh lên gấp nhiều lần. Mệt quá... Ý thức của anh mất dần, cuốn trôi đi cả những ký ức đẹp đẽ kia. Khẽ nhìn sang Lại Quán Lâm giường bên lần cuối, anh nở nụ cười yếu ớt. Lâm Lâm à, xin lỗi nhé, tôi phải đi trước rồi...

Tôi yêu cậu, Lâm Lâm...

Cánh tay buông thõng xuống, đôi mắt anh đào xinh đẹp kia cũng dần mất đi ánh hào quang trong nó, giờ chỉ là con ngươi vô hồn đang khép lại. Hơi thở yếu ớt cũng dần tắt đi. Thế giới này, đã không còn ai tên Phác Chí Huân nữa rồi...

Máy đo nhịp tim hiển thị một đường thẳng. Không còn chút hơi thở nào nữa. Những cô y tá kia lại không thể kìm được tiếng nấc nghẹn ngào, các bác sĩ phẫu thuật đều thở dài đầy đau lòng. Làm công việc này, họ đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng còn thương tâm hơn, nhưng chưa lần nào họ thấy đau lòng xen lẫn nỗi tiếc nuối thế này...

Cậu ấy, đã ra đi rồi... Tiểu thiên sứ ấy, đã được giải thoát... Giờ anh có thể trở về với nơi anh thuộc về, nơi có thể đem lại hạnh phúc cho anh... Thiên đường...

Vị bác sĩ già kia thở dài nhìn sang giường kế bên, khẽ thì thầm với hắn. "Cậu là chàng trai may mắn nhất thế gian đấy, cậu có biết không? Cậu được một tiểu thiên sứ ở bên hết lòng yêu thương cậu, có được tình yêu của thiên sứ, có được trái tim của thiên sứ ấy... Cậu phải biết trân trọng sự may mắn ấy, và cả trái tim ấy... Hiểu không?"

Suốt hơn ba tiếng đồng hồ dài dằng dẵng như ba thế kỷ, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Bác sĩ già phẫu thuật chính ra ngoài trước, theo sau ông là băng ca được đẩy ra. Trên đó là Lại Quán Lâm đang nằm.

"Ca phẫu thuật vô cùng thành công. Chỉ là thuốc mê vẫn còn tác dụng nên cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng hồi sức."

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp. Phải không?...

"Chí Huân à, người cháu yêu có thể sống tiếp rồi. Cháu có hạnh phúc không?..."

Lá thư Phác Chí Huân nhờ cũng đã rất nhanh chóng được giao tới cho Bùi Trân Ánh. Lúc nhận được thư từ bác sĩ, y vô cùng ngạc nhiên. Nhưng ông không nói gì, chỉ để lại cho y ánh mắt buồn vô hạn rồi ly khai.

"Ánh Ánh à, có lẽ tôi phải thực sự đi rồi. Xin lỗi vì không từ mà biệt như thế này. Nhưng nếu không làm vậy, tôi sợ mình sẽ mềm lòng, sợ sẽ không nỡ, sợ sẽ mất đi dũng khí rồi sẽ từ bỏ quyết định khó khăn ấy.

Cậu là đứa em trai tôi yêu thương nhất trên cõi đời này. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên quan tâm chăm sóc cho tôi. Tôi là anh mà lại để đứa em như cậu chăm sóc, nói ra cũng thật xấu hổ quá đi =)))

Cậu đó, cười nhiều một chút không chết ai đâu. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, mùa đông phải mặc đủ ấm. Cười nhiều lên, giống như cách Huy Huy hay làm ấy. Cậu cũng phải nhớ chăm sóc cho Huy Huy cho thật tốt. Hai đứa là cặp đôi hường phấn mà, tuy ở cùng có hơi làm hại thị giác của người ta xíu =))) Hai đứa rồi sẽ vô cùng hạnh phúc, sẽ cùng nhau đi đến bách niên giai lão. Tôi còn tính ghi mong hai đứa sớm sinh quý tử nhưng thôi =)))

Cậu cũng phải chăm sóc lũ trẻ thật tốt. Đơn xin nghỉ việc tôi đã gửi lên cho chú Đông Hào rồi. Chu Hách Niên, Lý Nghĩa Hùng, An Hằng Tiếp, Phác Vũ Trấn, tất cả lũ nhỏ, tôi gửi lại hết cho cậu đấy. Tụi nhỏ cũng giống con tôi nên đừng nhân lúc tôi không ở đây mà khi dễ chúng nó. Rõ chưa Ánh không cười? =)))

Câu này tôi nên nói ở đầu mới đúng, nhưng nó sẽ làm cậu đau lòng đến mức không thể tiếp nhận những câu sau nên giờ tôi mới nói nè =)))

Lúc cậu cầm lá thư này trên tay và đọc nó, tôi đã chết rồi.

Tôi yêu Lại Quán Lâm nhiều thế nào, cậu là người rõ hơn ai hết. Tôi không thể nhìn thấy cậu ấy như thế được. Vì vậy, tôi đã quyết định hiến tim cho cậu ấy. Cậu định mắng tôi ngu ngốc đúng không? Tiếc thật, tôi lại không thể nghe câu nói đó rồi :(((

Tôi làm điều đó, vì Lâm Lâm, vì Lăng Bích, cũng chính là vì bản thân tôi. Tôi muốn làm, nên cậu đừng trách ai cả, nhé? Cậu cũng đừng nói cho Lâm Lâm biết nhé, tôi không muốn cậu ấy phải sống trong ân hận...

Hứa với tôi, phải sống thật tốt, thật hạnh phúc với Huy Huy đấy. Đừng như tôi...

Yêu cậu nhiều nhiều 💙

Phác Chí Huân ca ca siêu ngầu siêu đẹp của Bùi Trân Ánh 💙"

Nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt nhỏ bé của Bùi Trân Ánh. Phác Chí Huân, rốt cuộc anh đã nghĩ gì vậy hả? Anh như vậy, còn muốn tôi cười nói vui vẻ sống tiếp hay sao... Bùi Trân Ánh có nỗi xúc động muốn đánh người. Phải, chính là Lại Quán Lâm. Chính vì hắn nên A Huân mới trở nên như vậy... Tôi sẽ không tha cho cậu đâu... Phác Chí Huân không cho y nói, nhưng sau những gì anh đã làm cho hắn, điều này quả thực rất bất công...

"Tên khốn nhà cậu, tại sao cậu có thể đối xử với A Huân như vậy? Anh ấy đã yêu cậu nhiều đến thế cơ mà..."

"Đùa giỡn tình cảm của anh ấy, vui lắm sao?"

"Tại sao người là nguyên nhân của mọi chuyện vẫn sống tốt còn nạn nhân lại trở thành như thế?"

Gục đầu vào vai Lý Đại Huy, nước mắt Bùi Trân Ánh cứ thế rơi xuống, miệng còn liên tục lặp đi lặp lại câu  "Tại sao?" Đây là lần thứ ba y khóc, tất cả ba lần đều là vì Phác Chí Huân. Ngày nhỏ bị anh đùa giỡn sẽ đem y đi bán nếu không nghe lời, y đã sợ đến phát khóc. Lần thứ hai là khi đọc lá thư và đây là lần thứ ba.

Khi thấy tên khốn kia vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, Bùi Trân Ánh lại càng tức giận, bàn tay buông lỏng lại khẽ nắm thành nắm đấm. Trên mu bàn tay đã nổi lên những đường gân xanh đáng sợ. Y muốn tiếp tục xông lên đánh cho hắn tỉnh ra, nhưng Lý Đại Huy sống chết giữ y lại.

Bùi Trân Ánh chỉ còn có thể hét lên: "Đồ khốn. Cậu còn nghĩ anh ấy đi đâu được? Phác Chí Huân chết rồi, cậu có nghe không? Là chết rồi. Trái tim đang đập trong lồng ngực cậu, là của anh ấy!!!!!"

Lại Quán Lâm chết lặng. Hắn cũng không kiềm chế được mà quát lớn: "Nói dối. Bùi Trân Ánh, anh đừng có nói kiểu đấy. Không thể nào là Huân được... Không thể..."

"Tên khốn khiếp. Sống chết của A Huân, tôi có thể nói dối sao? Sao cậu dám..."

"Đừng có lừa tôi." Lại Quán Lâm đau cũng đau đủ rồi, tức giận xông đến nắm lấy áo Bùi Trân Ánh.

Lăng Bích đứng ngoài đã nghe thấy hết mọi chuyện. Huân ca của cô, cô còn chưa kịp chăm sóc anh ấy, sao anh nỡ bỏ lại cô mà đi trước như vậy... Thấy Lại Quán Lâm mất bình tĩnh thế kia, cô vội chạy vào giúp Lý Đại Huy tách hắn và Bùi Trân Ánh ra.

"Lâm Lâm à, anh bình tĩnh đi..." Lăng Bích ôm chặt lấy Lại Quán Lâm, nghẹn ngào nói "Phác Chí Huân anh ấy... đã ra đi thật rồi... Anh ấy làm mọi thứ vì anh... Anh thật quá may mắn... Chúng ta thật quá may mắn..."

Lại Quán Lâm điên cuồng đấm vào lồng ngực mình, sau đó ôm chặt lấy nó, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Huân của hắn vẫn sống tốt mà... Huân của hắn chưa từng rời xa hắn... Huân à...

Những tin nhắn kia của anh thì ra có ý nghĩa này. Chỉ cách hạnh phúc có một bước ra là thế này... Tạm biệt không ngờ lại là sinh ly tử biệt... Tại sao anh lại làm thế?... Tại sao anh lại ngu ngốc đến mức này?... Hắn không cần anh phải hy sinh vì hắn. Sao anh lại đem sinh mạng của bản thân ra để làm chuyện này? Hắn không xứng để anh làm thế...

"Đồ ngốc Phác Chí Huân... Lúc nào cũng ngu ngốc như thế... cố chấp như thế... Tôi biết phải sống làm sao đây? Anh để trái tim này ở lại, là muốn giày vò tôi sao?... Huân à..."

Lại Quán Lâm mắng chửi trong tuyệt vọng. Phải, Phác Chí Huân, anh đã làm được rồi đó... Tôi đang đau khổ lắm đó... Anh không phải muốn thấy tôi sống hạnh phúc sao? Anh đã mang hạnh phúc đó đi rồi... Mau quay lại đi...

Kết cục thế này là do hắn tự làm tự chịu. Do hắn gây ra. Do hắn lừa dối anh. Do hắn tuyệt tình với anh. Do sự tàn nhẫn ngu ngốc của hắn. Tất cả đều là lỗi của hắn. Sau này hắn phải làm sao...

"Nói cho tôi biết, mộ của anh ấy ở đâu?"

Lại Quán Lâm lững thững đi tới ngôi mộ dưới những tán cây cao to xanh ngắt kia. Lần đầu tiên đến đây, hắn có hơi ngạc nhiên. Nơi mà Bùi Trân Ánh đưa hắn đến không phải là một nghĩa trang nào đó như hắn vẫn tưởng, mà là một ngôi mộ giữa một vùng trời xanh ngắt. Ngôi mộ đó nằm ở chính giữa khu, được bao bọc bởi những tán cây lớn. Đây là nơi Phác Chí Huân yên nghỉ. Anh nằm dưới lòng đất lạnh lẽo, lặng yên, bỏ mặc những xô bồ dơ bẩn của cuộc sống, chìm sâu vào trong giấc ngủ bình yên, trong thế giới của riêng anh. 

Lại Quán Lâm cúi người đặt bó hoa dạ lan hương lên phần mộ kia. Phác Chí Huân từng nói anh rất thích dạ lan hương. Hoa có nhiều màu, nhưng anh nói anh thích nhất là màu tím. Màu tím lãng mạn sẽ cuốn theo những giận hờn bay xa cùng hương thơm ngây ngất của hoa. Màu tím là màu của lòng thủy chung, son sắt. Dạ lan hương rất thích hợp lúc bạn muốn bày tỏ sự thành khẩn trong lời xin lỗi của mình khi trót lầm lỗi, níu kéo tình yêu vừa chớm nguội lạnh. Dạ Lan Hương với thông điệp: "Anh chỉ có mình em". (1)

Lại Quán Lâm khẽ cười. Phác Chí Huân nói thích hoa này với hắn đều là có chủ đích phải không? Khẽ đưa tay vuốt ve tấm ảnh trên ngôi mộ, là ảnh Phác Chí Huân đang cười tươi đầy hạnh phúc, đôi mắt anh đào cong lên tràn ngập ý cười.

"Huân à... Tôi thật tồi phải không? Tôi là người tỏ tình trước, tôi là người đã hứa sẽ mãi bảo vệ anh... (2) Vậy mà cũng chính tôi là người đã phá vỡ lời hứa đó. Tôi không những không bảo vệ được anh, để người khác thương tổn anh tôi cũng không thể làm gì, mà tôi lại là người gây tổn thương cho anh sâu sắc nhất... Xin lỗi Huân à..."

Ngày nào Lại Quán Lâm cũng lặp lại câu nói này, như để ghi nhớ những gì hắn đã gây ra cho Phác Chí Huân, cũng như là chuộc lỗi. Sau đó sẽ là một màn kể những gì xảy ra trong ngày với anh, như người chồng đi làm về than phiền với vợ.

"Huân à, hôm nay của anh như thế nào? Còn tôi thì mệt muốn chết..."

Đã hơn một năm nay, việc này cũng đã trở thành một thói quen. Ngày nào hắn cũng đến đây, nói chuyện với anh, dọn dẹp xung quanh ngôi mộ của anh, dù cho có bận bịu đến mấy hắn cũng không quên việc này. Trong một năm này, khi những kịch bản mà mọi người gọi là "bình thường" không đến, Lại Quán Lâm bắt đầu thử sức với phim đam mỹ, nơi mà những người như hắn được đội ngũ sản xuất tôn trọng. Hơn một năm nay hắn muốn dùng công việc, vùi đầu vào nó mặc Lý Đại Huy và biên kịch khuyên can, hắn muốn dùng việc chạy diễn đến kiệt sức để có thể phần nào vơi đi nỗi nhớ anh. Cứ nhớ đến anh một lần, Lại Quán Lâm lại thêm mười lần đau khổ.

Tại sao đến lúc này hắn mới nhận ra hắn yêu anh đến mức nào? Người chiếm vị trí lớn nhất trong trái tim hắn, là Phác Chí Huân. Vì cố chấp đoạn tình cảm với Lăng Bích, hắn đã bỏ lỡ người mà hắn yêu thực sự. Hắn chưa từng coi anh là Lăng Bích, nhưng lại luôn ngộ nhận điều đó. Nhưng bây giờ mới nhận ra thì còn có tác dụng gì nữa? Anh cũng đã đi rồi, đâu còn ở cạnh hắn như trước nữa...

"Nhưng Huân à, anh biết gì không? Tôi thực sự vô cùng yêu anh đấy... Những lời yêu thương tôi nói đều là thật, không một câu giả dối. Và tôi có tin vui cho anh nè! Anh sắp được gặp lại diễn viên đẹp trai tài năng nhất Lại Quán Lâm rồi đó. Chúng ta sắp được đoàn tụ rồi..."

"Xin lỗi vì không thể sống tiếp cùng trái tim này..."

"Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa. Tôi không thể sống hạnh phúc mà thiếu anh được..."

"Xin lỗi vì để anh đợi lâu như vậy..."

"Tôi đến với anh đây..."

~Hoàn~

________________________________________________________________________________

Chú thích :v

(1): Hoa dạ lan hương

Nguồn thông tin: google

(2): Các mẹ có thể xem lại ở chương 4 :v

Lời cuối: Cảm ơn các mẹ đã theo câu chuyện của tôi đến bây giờ. Yêu lắm cơ ♥ Ban đầu tôi không tính viết dài thế này đâu, nghĩ chắc cũng chỉ 3 chương là cùng, đoản văn mà :v Sau đó viết dài đến thế này, tôi thấy mình cũng giỏi ghê :v 

Cảm ơn 1k lượt đọc của các mẹ, cảm ơn các mẹ đã đọc nó và trân trọng nó, cảm ơn nhiều nhiều ♥

Btw, các mẹ thấy kết thế này ổn chưa? Có muốn thêm phiên ngoại không? =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com