Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"A thầy Huân~~~ Chú kìa đáng sợ quá!!!!" Chu Hách Niên chạy đến ôm chân Phác Chí Huân, mếu máo khóc.

"Huhu Tiểu Hằng sợ chú ấy..." An Hằng Tiếp cũng chạy đến cạnh Phác Chí Huân và Bùi Trân Ánh, nước mắt lưng tròng.

Tiếp đến là cả lũ trẻ đều chạy đến chỗ hai người, sợ sệt cảnh giác nhìn người kia. Bất quá vẫn còn vài cô nhóc len lén nhìn sang hắn khen hắn đẹp trai.

"..." Bùi Trân Ánh và Phác Chí Huân không còn gì để nói. Lão đại Lại Quán Lâm kia, aish, chơi với trẻ con mà dùng cái mặt đó, muốn doạ chết tụi nhỏ sao?

"..." Lý Đại Huy cũng đen mặt nhìn lão tổ tông nhà mình, cậu cười gượng "Haha... Xin lỗi, cậu ta không hay chơi với trẻ con..."

Sau đó kéo hắn ra một đoạn, thì thầm nói: "Đã không làm được sao hôm qua không từ chối? Lão đại à, đây là trường tiểu học, không phải cao trung đâu. Bọn trẻ không sợ cái mặt lạnh như tiền của cậu mới là lạ đấy!!!"

Lại Quán Lâm mặt vẫn không có biểu cảm gì, Lý Đại Huy thở dài. "Được rồi, tôi sẽ nói cậu không khoẻ với viện trưởng để về sớm một chút."

Lại Quán Lâm hạ mắt nhìn cậu ta, Lý Đại Huy rụt cổ chạy đến nói vài lời với Bùi Trân Ánh. Bùi Trân Ánh đầy khinh bỉ nhìn sang Lại Quán Lâm, sau đó đẩy Phác Chí Huân đến chỗ hắn mặc vái thái độ phản kháng của anh.

Mặc dù không cam tâm nhưng Phác Chí Huân vẫn nhẹ nhàng hỏi Lại Quán Lâm: "Lại tiên sinh... Cậu mệt sao?"

"Cũng không hẳn, không quen thôi." Lại Quán Lâm nhàn nhạt đáp.

Phác Chí Huân có chút bối rối, không biết nên nói gì. Ai nha, sao anh lại thần tượng tên mặt liệt này nhỉ? Thần tượng nhà người ta thì ấm áp năng động dễ gần, còn thần tượng nhà mình... Càng nghĩ càng đáng buồn. Đúng là mẫu đàn ông chỉ có thể nhìn từ xa a...

Bỗng Lại Quán Lâm lên tiếng nói một câu không đầu không đuôi: "Anh thích tôi." Không phải câu hỏi, là một lời khẳng định.

"Ách..." Phác Chí Huân giật mình nhìn hắn. Sao hắn biết được hay vậy? Bộ anh có biểu lộ rõ như vậy sao? Hẳn là không đi. Mà sao tự nhiên lại nhắc tới vấn đề này. Phác Chí Huân đang vô cùng xoắn quẩy. Nhưng dưới ánh mắt của hắn, anh vẫn là ngoan ngoãn gật đầu: "Ân... Cậu là thần tượng của tôi."

"Tôi không muốn là thần tượng của anh."

Lại Quán Lâm lạnh nhạt để lại một câu rồi xoay người ly khai, không nhanh không chậm bước đến chỗ Lý Đại Huy để lại Phác Chí Huân đứng ngơ ngác nhìn theo. Cậu ấy nói như vậy là sao? Chẳng lẽ cậu ấy ghét mình nên mới không muốn có một fan hâm mộ là mình? Phác Chí Huân khóc không ra nước mắt.

Lý Đại Huy đang thở gấp vì phải chạy một đường lên văn phòng viện trưởng. Bùi Trân Ánh vuốt nhẹ lưng cậu ta, Lý Đại Huy cũng cười ngọt ngào nhìn y. Ôi cái không khí hường phấn bay lung tung muốn làm người ta đỏ mắt. Nếu không phải do Lại Quán Lâm ra kéo Lý Đại Huy đi, không biết màn tình chàng ý thiếp này còn kéo dài đến bao giờ.

Vẫy tay với Lý Đại Huy đang nhoài người ra khỏi cửa kính xe, Bùi Trân Ánh quay lại trong trường. Vừa bước qua cổng, y nhận được ngay ánh mắt dò xét từ Phác Chí Huân. Bùi Trân Ánh gãi đầu, haha cười, toan lướt qua anh chạy trốn nhưng không kịp, Phác Chí Huân đã nhanh chóng kéo y lại, siết siết cổ y.

"Ồ hố? Cưng chính là đang có ý với Lý Đại Huy sao?" Anh mặt đầy ý cười hỏi Bùi Trân Ánh.

Bùi Trân Ánh đỏ mặt, tránh ánh mắt của anh: "K... Không có a."

"Ân? Sao tôi lại không thấy thế nhở? Rõ ràng ai đó quyến luyến con nhà người ta muốn chết, lại còn muốn người ta tới đây thường xuyên?" Phác Chí Huân ngày thường bị tên này trêu chọc nhiều, giờ chính là cơ hội trả thù, bỏ qua mới chính là đồ ngu a...

"Buông tay... K... Không là tôi sẽ hét lên cậu đang quấy rối tôi đó!!!" Bùi Trân Ánh cố thoát ra khỏi tay của Phác Chí Huân nhưng không được. Aish, sao hôm nay con lợn này khoẻ vậy không biết!!!

"Cậu cứ la đi. Đằng nào cũng không ai tin đâu!" Phác Chí Huân cười nham nhở nhìn y.

Bùi Trân Ánh hung dữ trừng anh, sau đó vẫn là không cam lòng mà nói: "Được rồi. Tôi chính là có chút thích Đại Huy a."

"Có chút thôi sao?"

"Rất... Rất thích..." Bùi Trân Ánh như gằn từng chữ. Lúc này Phác Chí Huân mới vừa lòng buông y ra. Ngay sau đó anh lại đổi thành bộ mặt buồn bã như đưa tang. Bùi Trân Ánh cũng cảm thấy lạ nhưng hỏi thì Phác Chí Huân không trả lời, anh chỉ ậm ừ cho qua. Bùi Trân Ánh rất bất mãn, anh cưỡng ép y khai ra thích Đại Huy, còn bản thân có tâm sự lại không chịu nói. Đã thế lão tử mặc kệ ngươi...

Phác Chí Huân đang cực kỳ sầu muộn bởi câu nói của Lại Quán Lâm. Anh bị Lâm Lâm ghét rồi~~~ Sau này phải làm sao đây...

Tại sao Phác Chí Huân lại thích Lại Quán Lâm như vậy ư? Hắn không hẳn chỉ là thần tượng của Chí Huân, nói hắn là mối tình đầu của anh thì đúng hơn.

Lại Quán Lâm tham gia diễn xuất từ khi còn nhỏ, hắn rất có tiềm năng. Sau đó hắn không đóng phim nữa, tận cho đến khi mười lăm tuổi, hắn mới quay lại giới điện ảnh. Lúc này, khí chất của hắn đã hoàn toàn khác. Tuy ngày xưa hắn diễn còn non nớt nhưng hắn vẫn là một tiểu hài tử hiếu động vui vẻ, còn bây giờ kỹ năng của hắn tiến bộ rất nhiều, nhưng lại suốt ngày mang trên mình khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, nếu hắn có cười cũng chỉ là cái nhếch miệng đầy trào phúng. Bất quá Phác Chí Huân chính là thích một Lại Quán Lâm như vậy nên đã bất tri bất giác mà trở thành fan của hắn.

Ba năm sau Lại Quán Lâm có tham gia một bộ phim hành động kinh dị, bên phía đoàn làm phim nói muốn tuyển diễn viên quần chúng. Lúc đấy cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Phác Chí Huân lại đi tới thử vai. Anh không học qua diễn xuất, cũng không có kinh nghiệm nhưng được cái anh có biểu cảm phong phú, khả năng nhập vai cũng ổn, hơn nữa đây chỉ là một vai quần chúng nhỏ nhoi, nên anh đã được chọn.

"A Huân, cậu chỉ cần hoảng sợ chạy lên tầng trên cùng, sau đó khi tên sát nhân đuổi đến, cậu hãy nhảy xuống. Yên tâm, chúng tôi chuẩn bị đồ cứu hộ hết rồi." Đạo diễn Thôi cẩn thận dặn dò anh.

Phác Chí Huân gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đạo diễn Thôi hài lòng nhìn anh, ông rất thích Phác Chí Huân, khả năng và nhan sắc đều có cả, lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Anh chạy đi thay trang phục, nhân tiện đến xem chỗ mình sắp diễn.

Theo bảy tầng lầu nhìn xuống dưới, trong lòng Phác Chí Huân có chút gì sợ hãi. Ai nha, cao dã man thế này... Hôm nay lại là Đông Chí, quả thực rất lạnh. Vì vai diễn của anh là bị truy đuổi nên quần áo khá lem luốc rách rưới, lại ở độ cao này, nói không lạnh muốn chết thì chính là nói dối.

Phác Chí Huân chợt nhớ ra cảnh đầu của mình ở tầng bốn, anh thở dài ngao ngán đi xuống dưới. Anh hoang mang nhìn xung quanh, cẩn thận dè chừng, sau đó khi tên sát nhân xuất hiện, anh hoảng sợ chạy bán sống bán chết lên trên tầng trên cùng của toà nhà bỏ hoang. Ở đây không có chỗ nào an toàn để trốn cả, mà những bước chân nặng nề cùng tràng cười man rợ của tên sát nhân ngày một đến gần. Phác Chí Huân hoảng sợ, tuyệt vọng nhìn xuống phía dưới qua ô cửa sổ...

"Cut. Tốt lắm A Huân!" Đạo diễn Thôi hô một tiếng, nói lời khen ngợi anh. Bùi Trân Ánh là bạn thân của Phác Chí Huân, tất nhiên cũng có mặt ở trường quay. Khi đạo diễn vừa dứt lời, y cầm nước ấm và khăn lên cho anh.

Sau một vài phút nghỉ ngơi, Phác Chí Huân đứng dậy chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Nhìn người dưới lầu đang chuẩn bị thủ thế dự bị, Phác Chí Huân hơi liều, anh đứng sát mép quan sát mọi người đang chuẩn bị khâu cứu hộ ở dưới, chờ đạo diễn Thôi ra hiệu... Không đến mười giây sau, anh thấy bọn họ đưa tay "Ok"

"Tên khốn, anh đừng tới gần đây... Tôi... Tôi sẽ nhảy xuống đó..."

"Haha, cục cưng của anh, em cần gì phải như thế? Thời gian qua anh chăm sóc em trên giường không đủ tốt hay sao? Hà cớ gì em phải vì chuyện anh giết vài mạng người lạ mặt mà trốn tránh anh như vậy chứ?" Tên kia cười dâm đãng nhìn anh.

"Câm miệng... Vài mạng người... Ha, đối với anh từng đó người là ít hay sao? Tôi đúng là ngu ngốc khi tin anh lâu như vậy, thật đáng kinh tởm!!! Hôm nay tôi sẽ thay anh chuộc lỗi với những người đó..."

Phác Chí Huân hét lên với tên kia, sau đó chẳng chút do dự, anh xoải chân, cả người cứ thế lao xuống.

Đây là lần đầu tiên Phác Chí Huân nhảy lầu, anh cảm thấy cú nhảy này thực quá sức kích thích, anh thực kích động a. Bất quá cái loại cảm giác rơi xuống phía dưới này cứ như là vọt vào địa ngục vậy. Sợ quá đi mất...

Thời điểm sắp chạm đất, lòng không tự chủ được mà ngày càng sợ hãi hơn, rồi sau đó là đau nhức từ đầu vai truyền đến, cơn đau như xé rách khiến trước mắt Phác Chí Huân gần như tối sầm.

"Dừng lại, cậu ta bị thương!"

"Mau gọi bác sĩ đến!!..."

Phác Chí Huân trong đầu anh lúc này ngoài cảm thấy đau ra thì chỉ còn suy nghĩ phải kiện cái đoàn làm phim này. Rõ ràng chuẩn bị tươm tất như vậy mà sao anh vẫn bị thương a... Nhưng ngã nặng như vậy, không biết có qua khỏi không? Anh theo bản năng cố hết sức mở to mắt, tìm kiếm bóng hình của Bùi Trân Ánh để trăn trối với cậu ta vài lời.

Thế nhưng, Bùi Trân Ánh thì chưa thấy đâu, đoàn phim cũng loạn cào cào lên. Lúc này anh nhìn thấy, chính là một đôi mắt thâm thúy đồng thời không ngừng ánh lên vẻ sắc sảo mà lạnh nhạt. Người này rõ ràng còn rất trẻ, vậy mà lại có ánh mắt như vậy.

Người này, ngoài thần tượng Lại Quán Lâm của anh thì còn có thể là ai được nữa!?

Trái tim Phác Chí Huân đột nhiên đập mạnh một chút. Lại Quán Lâm, hắn ở gần anh như vậy... Muốn đến xin ôm một cái ghê...

Phác Chí Huân có chút bội phục bản thân, vào lúc này rồi mà còn có ý nghĩ ấy. Cánh tay của anh bị thương không nhẹ, đầu cũng đang rỉ máu, cả người anh thấm ướt máu cùng mồ hôi lạnh, miệng còn run run. Đúng là đau muốn chết mà...

Lúc này xe cứu thương cũng đã đến, Bùi Trân Ánh theo bác sĩ nâng cáng chạy đến chỗ anh. Lúc này, Phác Chí Huân bỗng thấy bản thân mình được nhấc bổng lên.

Lại Quán Lâm, hắn ôm lấy anh, nhẹ nhàng mang anh đến đặt lên cáng.

Người Lâm Lâm thật ấm áp, lại có mùi bạc hà dịu nhẹ, thật thoải mái... Nhưng sau đó, mắt ngày càng nặng trĩu, chỉ kịp thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn và sự lo lắng của Bùi Trân Ánh, Phác Chí Lâm thiếp đi.

Về sau nghe Bùi Trân Ánh kể lại, Phác Chí Lâm mới biết tiền viện phí của anh đều do Lại Quán Lâm trả. Tim anh đập dữ dội, lòng cũng dậy lên những tư vị ngọt ngào. Phác Chí Huân biết, chính từ lúc đó, anh đã thích Lại Quán Lâm mất rồi, không chỉ đơn thuần là tình cảm của fan dành cho thần tượng nữa...

________________________________________________

Aish bình thường tui viết truyện toàn gọi thụ là cậu, ở đây dùng anh nên rất hay nhầm a TT^TT Đống đại từ nhân xưng cũng kiểu hắn, anh, cậu, y nên cũng nhầm loạn cả lên :<<< mấy bợn thấy thì nói cho tui để tui sửa lại nha 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com