Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dạo gần đây Lại Quán Lâm nhận dự án phim mới, là phim chuyển thể từ tác phẩm 《Eyes

Bận rộn lâu như vậy, đến giờ hắn mới có thời gian đến thăm anh. Cả Lý Đại Huy cũng không cắm rễ ở đây suốt ngày như trước nữa, chính xác là cũng không đến được để mà ở lại.

Nhìn vẻ mệt mỏi của hai người kia, Bùi Trân Ánh và Phác Chí Huân đều cảm thấy rất đau lòng. Phác Chí Huân đưa ly trà cho Lại Quán Lâm, ân cần hỏi hắn: "Cậu quay phim thế nào? Có thuận lợi không?"

Nhắc đến đây lông mày Lại Quán Lâm có chút nhíu lại, còn Lý Đại Huy lập tức nổi giận. Cậu oán hận nói: "Tên đoàn phim khốn nạn đó, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Dám đối xử với A Lâm như vậy?"

Bùi Trân Ánh cùng Phác Chí Huân liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Lý Đại Huy. Hiếm khi thấy cậu bạo phát như vậy, hai người đều trở nên gấp gáp: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Aish. Từ lúc đọc kịch bản em đã thấy có gì đó sai sai rồi. Nhưng cũng chẳng hiểu sao chủ tịch đại nhân lại muốn A Lâm tiếp nhận vai diễn này nữa..."

Phác Chí Huân thấy rất lạ. Lại Quán Lâm giỏi như thế, chẳng lẽ lại có vai diễn nào làm khó được hắn? Anh hỏi: "Nội dung có vấn đề gì à?"

Lại Quán Lâm lắc đầu: "Không hẳn. Anh có biết truyện 《Eyes》không?" Thấy anh và Bùi Trân Ánh gật đầu khẳng định, hắn nói tiếp: "Truyện này về cơ bản chính là tuyệt tác, từ nội dung đến nội tâm nhân vật. Bất quá nhân vật chính này nội tâm quá phức tạp, lại có nhiều suy tính thủ đoạn, hơn nữa cũng có rất nhiều biểu cảm điên loạn, có chút khó thể hiện."

"Tên đạo diễn thối đó biết A Lâm mặt liệt, mời cậu ấy đóng phim này không phải làm khó cậu ấy sao? Hơn nữa thế mẹ nào cả đám diễn viên trong đoàn toàn mấy đứa diễn đơ như tượng sáp ấy, NG suốt, báo hại A Lâm phải diễn đi diễn lại vì họ. Có nhân vật khác trong tác phẩm cũng là nhân vật chính ngang hàng với A Lâm, vai đó được ảnh đế Tiêu Phong diễn, hắn ta phách lối thấy mẹ luôn, lúc nào cũng soi mói nói móc A Lâm. Vậy mà ngoài đời ra vẻ đạo mạo tốt tính lắm, đúng là chỉ giỏi đi lừa mấy tiểu muội muội... Thật muốn tức chết tôi mà. Hắn còn dám nói A Lâm là bình hoa di động, cố ra vẻ thanh cao để đi lừa người khác. A Lâm không nói gì vì tôn trọng hắn, vậy mà hắn ngày càng được nước lấn tới. Aish cái đám vô học."

Lý Đại Huy càng nói càng hăng, thậm chí còn văng tục, điều này chứng tỏ cậu đã bức xúc như thế nào. Cậu cầm cốc trà Bùi Trân Ánh đưa cho uống một hơi hết sạch, sau đó mạnh mẽ đặt xuống. Bùi Trân Ánh thầm nghĩ, may mà y lấy bằng cốc nhựa.

"Thôi được rồi Huy Huy, cậu đừng căng thẳng quá." Phác Chí Huân nói. "Không huỷ được sao?"

"Không được mới đau. Cái này là chính chủ tịch muốn A Lâm diễn, từ chối là tự tìm chết a." Lý Đại Huy mệt mỏi nói.

"Thôi được rồi. Hai người mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi, mai còn về công ty."

Sau khi Lại Quán Lâm tắm xong, hắn đến ngồi cạnh Phác Chí Huân. Anh lấy khăn trên tay Lại Quán Lâm, cẩn cẩn dực dực lau tóc cho hắn. Lý Đại Huy và Bùi Trân Ánh đã sớm ôm nhau ngủ từ trước nên không thấy một màn này. Sau đó Lại Quán Lâm tắt đèn, lên giường nằm. Phác Chí Huân chui vào trong lòng Lại Quán Lâm, tìm vị trí thoải mái nhất rồi thoải mái nhắm mắt lại.

"Tôi không hiểu nhiều về diễn xuất cho lắm. Nhưng bộ phim là 《Eyes》mà. Cậu không hiểu rõ được nhân vật, không biết biểu hiện qua nét mặt, vậy hãy dùng ánh mắt đi... Có những thứ chỉ cần dùng ánh mắt là có thể nói rõ tất cả, tựa như cậu hay làm vậy..."

Lại Quán Lâm lập tức giật mình nhìn người nằm trong lòng. Thấy phản ứng của hắn, Phác Chí Huân e dè nói: "Tôi nói sai sao?"

Lại Quán Lâm mỉm cười: "Không, anh nói không sai. Tôi đã minh bạch rồi. Cảm ơn anh." Sau đó hôn nhẹ lên trán anh "Ngủ ngon, Huân."

Phác Chí Huân đỏ mặt, ôm chặt lấy hắn: "Ngủ ngon."

Diễn viên trẻ Lại Quán Lâm thực ra là gay?

Dạo gần đây chúng ta đều rất hay thấy nam thần Lại Quán Lâm đến trường tiểu học Đông Hàn, cũng là côi nhi viện cũ. Hẳn mọi người đều nghĩ cậu ấy tới đó vì lũ trẻ? Không hề.

Sau nhiều lần Lại Quán Lâm tới đó, các fan và nhà báo khác đều nghĩ chuyện đó là bình thường nhưng tôi là fan trung thành của cậu ấy, tôi vẫn thường hay tới đó mỗi khi Lại Quán Lâm đến. Và tôi phát hiện ra được, cậu ấy đang âm thầm hẹn hò với một nam giáo viên trong trường, tôi điều tra ra người đó tên Phác Chí Huân, y từng là côi nhi ở đó. Tên nam nhân ti tiện đáng kinh tởm, y hẳn là đeo bám Lại Quán Lâm của chúng ta vì tiền tài địa vị đi. Thứ tiện nhân, thằng gay bẩn thỉu. Ngoài ra cả quản lý Lý Đại Huy của chúng ta cũng bị một nam giáo viên khác trong trường là Bùi Trân Ánh đeo bám...

Dưới đây là hình ảnh tôi chụp được.

(Kem đánh răng: Các cậu hãy kệ mấy tấm ảnh đi 😂😂😂 => đây là lời của mị aka tác giả =))) )

1L: Thì ra đây là lý do thực sự Lại Quán Lâm hay tới trường tiểu học Đông Hàn. Không liên quan tôi chiếm sofa rồi ( ̄▽ ̄)

2L: Lại Quán Lâm đang hẹn hò với một nam giáo viên? Thật sao?

3L: A Lâm của chúng ta mới không như thế? Nhất định là thằng kia dùng thủ đoạn gì rồi.

4L: Kinh tởm.

40L: Huhu tôi đang mơ đúng không? Cậu nam kia nhìn dễ thương quá! Đúng chất tiểu thụ luôn. Cả đôi của quản lý Huy nữa. 💓💓💓

41L: LS hủ nữ cút ra chỗ khác.

.......

10056L: Ai nha mấy ảnh kia thì trai thẳng vẫn hay làm mà. Chẳng có gì gọi la gay ở đây cả. Cầu bằng chứng thuyết phục hơn. Nhưng nếu là thực thì thật kinh tởm.

10057L: LS + 1

10090L: LS + 10001

Bùi Trân Ánh đặt điện thoại xuống, vẻ mặt đầy phức tạp. Y đưa mắt sang nhìn Phác Chí Huân lúc này đang ngồi thất thần trên giường, khẽ thở dài.

Cả sáng nay đồng nghiệp luôn nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu, có ái ngại, mà cũng có chút thương cảm. Tô Thiên Khả không nói gì, chỉ bảo hai người lên weibo tìm bài đang được chia sẻ nhiều nhất.

Không thể ngờ chuyện này lại lan ra sớm như vậy, hơn nữa còn bị phản đối rất dữ dội. Người ủng hộ thì vẫn có, nhưng lại rất ít, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà người bị chửi thậm tệ nhất, lại là Phác Chí Huân. Y đến cạnh anh và ngồi xuống, khẽ vỗ vai anh, an ủi: "Không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua mà."

Phác Chí Huân nở nụ cười nhìn y, nhẹ giọng nói: "Anh không có chuyện gì, em đừng lo."

Trong mắt anh đầy đau khổ và tuyệt vọng, vậy mà vẫn cố gượng cười, Bùi Trân Ánh thở dài. Con người này lúc nào cũng vậy. Anh luôn luôn vui vẻ, là chỗ dựa tinh thần của mọi người. Vì thế mỗi khi có chuyện gì, anh đều giữ trong lòng, nguỵ trang cho mình bằng những nụ cười miễn cưỡng gượng gạo, im lặng chẳng nói với ai, tự ôm hết vào lòng để rồi tự mình suy nghĩ nhiều, tự mình đau khổ.

"Tôi đã nói nhiều lần rồi. Cậu buồn bã hay mệt mỏi, mọi chuyện đều có thể nói với tôi. Muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi sẽ ở bên cậu mà. Cậu ít nhất phải tin tưởng tôi chứ..."

Phác Chí Huân vẫn giữ nụ cười đó, tựa vào vai Bùi Trân Ánh. "Ánh Ánh, cảm ơn cậu..."

Bùi Trân Ánh đổi thành ôm lấy anh, vuốt vuốt tóc anh. "Nói gì vậy hả? Giữa tôi và cậu còn cần cảm ơn sao?"

Bùi Trân Ánh cảm thấy lưng áo mình đã ướt một mảng lớn, y cũng im lặng không nói gì nữa, để Phác Chí Huân khóc, còn chính mình trở thành chỗ dựa của anh.

"Lại tiên sinh, anh thực sự là đồng tính sao?"

"Lại tiên sinh, anh có đang hẹn hò cùng cậu giáo viên kia không?"

"Quản lý Lý, anh cũng là đồng tính sao?"

"Xin hai người trả lời câu hỏi ạ."

......

Từ lúc vừa bước xuống xe, Lại Quán Lâm cùng Lý Đại Huy liền bị cả đám phóng viên lao đến bao quanh. Họ kích động hỏi những câu hỏi và đèn flash từ máy ảnh thì nháy liên tục. Có người không biết vô tình hay cố ý đã làm chiếc máy ảnh bay vào đầu Lý Đại Huy. Lập tức luồng khí âm hàn xung quanh Lại Quán Lâm khiến đám phóng viên phải im bặt. Họ chưa từng nhìn thấy cảm xúc gì trên mặt nam diễn viên trẻ tuổi này, hôm nay không biết có "vinh hạnh" được xem người này nổi giận hay không.

Bảo vệ lập tức đẩy lùi đám phóng viên ra xa nhường đường đi cho hai người. Lại Quán Lâm kéo Lý Đại Huy đang nhăn nhó ôm đầu kia lại gần, hừ lạnh: "Xin thứ lỗi. Tôi không có rảnh để tiếp mấy người." Sau đó kéo cậu đi.

Đám phóng viên chỉ còn biết ngây ra như phỗng.

"Lại Quán Lâm, xem chuyện tốt mà cậu làm đi." Khang Nghĩa Kiện tức giận đập bàn, hét lên với Lại Quán Lâm. "Cả cậu nữa Lý Đại Huy, cậu ta làm xằng làm bậy, cậu không can ngăn mà còn hùa theo."

"Xin lỗi chủ tịch, là em không tốt." Lý Đại Huy trông như sắp khóc, cậu cúi đầu xin lỗi Khang Nghĩa Kiện.

"Lúc này cậu xin lỗi có tác dụng gì. Biết là sai thì ban đầu đừng có làm. Đại Huy tôi không nói, nhưng Lại Quán Lâm, cậu là một ngôi sao, cậu muốn yêu ai cũng được, chỉ cần là nữ nhân. Sao cậu lại đâm đầu vào nam nhân kia để sự việc thành như thế này? Đây không phải Đài Loan, dư luận ở đây rất khắc nghiệt, họ không chấp nhận mối quan hệ đồng tính, hiểu không? Giờ danh tiếng của cậu giờ phải làm sao?"

Lại Quán Lâm nhàn nhạt nói: "Tôi yêu ai, chú quản được sao?"

"Cậu...." Khang Nghĩa Kiện thở phì phò "Hay lắm. Tôi nghĩ bố cậu hẳn cũng nghe chuyện rồi, chắc cũng sớm tới đây thôi. Để tôi chống mắt lên xem cậu xử lý như thế nào... Giờ thì mau đi tự kiểm điểm, cút xa ra cho khuất mắt tôi."

Lại Quán Lâm lạnh lùng quay lưng bước ra ngoài, Lý Đại Huy liên tục nói xin lỗi rồi cũng chạy theo hắn.

"Không biết giờ A Huân với Ánh Ánh như thế nào rồi? Ánh Ánh còn đỡ, còn A Huân..." Lý Đại Huy thần tình đầy lo lắng nói.

"Đến Đông Hàn." Lại Quán Lâm lạnh lùng ra lệnh cho tài xế.

"Ế? Không phải bây giờ cậu có lịch quay sao?" Lý Đại Huy ngạc nhiên nhìn hắn "Không được. Tuy tôi lo lắng cho hai người kia, nhưng giờ cậu xuất hiện ở đó chỉ làm sự việc thêm phực tạp thôi.

"Đến Đông Hàn." Lại Quán Lâm nhắc lại lần nữa, Lý Đại Huy biết hắn thực sự nổi giận rồi, đành chiều theo ý hắn thôi. Thực ra cậu cũng lo cho Bùi Trân Ánh muốn chết, cả Ánh Ánh và cậu đều bị kéo vào sự việc này, y cũng bị chửi rất nhiều. Ánh Ánh trước giờ đều an nhiên như thế, cả A Huân nữa, anh ấy vốn ngây thơ tốt tính như vậy, lần này phải chịu sự sỉ vả của dư luận như thế, không biết hai người hiện tại thế nào... Còn cái đoàn phim mất dạy kia, cứ kệ bọn họ đi. Chủ tịch Khang chửi cũng chửi rồi, có bị nghe chửi thêm cũng chẳng sao đâu. Tự an ủi mình như thế, cậu bảo tài xế quay xe lại trường Đông Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com