Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lại Quán Lâm và Lý Đại Huy đến trường Đông Hàn thì đã bị khung cảnh hỗn loạn ở đó làm cho chấn kinh. Rất nhiều fan và phóng viên đang vây quanh trường, một nhóm fan kích động còn đang xúm lại đánh chửi ai đó, thậm chí bảo vệ trường cùng vài giáo viên có ra cũng không ngăn nổi. Trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng bất an, Lại Quán Lâm chạy đến chỗ người đang bị vây đánh kia. Quả nhiên là Phác Chí Huân, còn có Bùi Trân Ánh đang ôm chặt lấy để bảo vệ anh. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận, quát: "Tất cả cút!!!"

Đám fan cuồng kia dừng lại, sửng sốt nhìn Lại Quán Lâm, không chỉ bọn họ mà còn tất cả những người đang đứng ở đây. Lý Đại Huy chạy đến, đẩy đám người ra đỡ Bùi Trân Ánh và Phác Chí Huân dậy, mắt đỏ lên: "Hai người không sao chứ?"

"Anh không sao, nhưng A Huân, cậu ấy..." Bùi Trân Ánh nấc nghẹn, nói ngắt quãng.

Lại Quán Lâm và Lý Đại Huy vội vàng nhìn về phía Phác Chí Huân. Mặt anh tái nhợt, môi bị cắn chặt đến mức bật máu, tay đang ôm lấy mạn sườn. Ở mạn sườn trái của anh, đang chảy rất nhiều máu. Lý Đại Huy hoảng hốt: "A Huân..."

Lúc này đám phóng viên đã phản ứng lại, giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Lại Quán Lâm lập tức túm lấy một tay phóng viên gần nhất, giựt lấy máy ảnh của gã ném ra xa, gằn giọng nói: "Tôi đã bảo, CÚT!!!" Sau đó trực tiếp xoay người lại bế ngang Phác Chí Huân lên, đi vào trong xe. Lý Đại Huy cũng mau chóng đỡ Bùi Trân Ánh đi theo, đám fan đã bị hàn khí của Lại Quán Lâm doạ không dám làm gì bừa bãi nữa.

Sau khi băng bó cho Phác Chí Huân xong xuôi, bác sĩ đi ra ngoài. Ông nói với Lại Quán Lâm đang âm u nãy giờ: "Cậu ấy bị đâm một dao, bất quá cũng không tổn thương gì đến nội tạng, tuy mất hơi nhiều máu nhưng giờ đã khá hơn rồi. Mấy vết bầm trên người cậu ấy cũng không đáng ngại. Chúng tôi cần theo dõi thêm vài ngày nữa, sau đó cậu ấy có thể xuất viện."

Lại Quán Lâm gật đầu với bác sĩ. Ông còn dặn dò thêm một vài thứ cần lưu ý nữa rồi ly khai. Lúc này vết thương của Bùi Trân Ánh cũng được xử lý xong xuôi, liền theo Lý Đại Huy chạy đến phòng bệnh của Phác Chí Huân.

Vừa vào trong là một màn Lại Quán Lâm đang nổi bão, tuy mặt không có biểu cảm gì, chỉ là nhíu mày nhưng giọng điệu của hắn cho thấy hắn đang tức giận như thế nào. Còn Phác Chí Huân đang tỏ vẻ đáng thương hề hề nhìn hắn.

Lại Quán Lâm tức giận hỏi Phác Chí Huân: "Anh làm sao vậy? Bị đánh còn không đánh trả? Mà kể cả không đánh tại sao không chạy? Để bản thân thành ra thế này, anh là đồ ngốc sao?"

"Tôi... Tôi làm sao mà biết được... Đến lúc kịp phản ứng lại... thì cũng là bị đánh rồi..." Giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ khi thấy ánh mắt muốn giết người của Lại Quán Lâm.

Để giải cứu cho A Huân đáng thương, Lý Đại Huy và Bùi Trân Ánh ra vẻ sốt sắng chạy đến bên anh, sờ chân tay anh liên tục hỏi: "Anh không sao chứ?"

Phác Chí Huân có chút buồn cười nhìn hai người kia: "Tôi không sao, chỉ là mất chút máu thôi, không chết được... Ái..." Anh căm giận nhìn Bùi Trân Ánh nhún vai kiểu không-cố-ý sau khi chọc vào phần mạn sườn vừa được băng bó.

Anh đánh vào lưng y, vừa nãy y che cho anh, hẳn là lưng sẽ đau đi. Nhìn vẻ mặt kia của Bùi Trân Ánh, anh cười xấu xa, đáng đời.

Chứng kiến màn này, Lại Quán Lâm muốn tức giận cũng không được. Hắn chỉ còn biết thở dài. "Lần sau nhớ cẩn thận hơn, thời gian này cũng phải hạn chế ra ngoài, biết chưa?"

"Biết rồi mà!" Phác Chí Huân cười cười nhìn hắn. Ai nha được mặt liệt này quan tâm lo lắng, anh chỉ hy vọng điều này có thể là mãi mãi.

"Alo, chủ tịch." Điện thoại của Lý Đại Huy vang lên phá vỡ bầu không khí hoà hợp này "Dạ, đâu có..."

"......"

"Vâng tụi em sẽ về ngay"

"....."

Lý Đại Huy cất điện thoại, đau khổ nhìn Lại Quán Lâm: "A Lâm à, chúng ta chết chắc rồi..."

Lại Quán Lâm biết cậu đang nói về điều gì, gật đầu, dặn dò thêm Bùi Trân Ánh và Phác Chí Huân vài câu nữa rồi cùng Lý Đại Huy đi ra ngoài.

Lại Quán Lâm vừa bước vào trong phòng liền có một thứ gì đó bay tới. Hắn đen mặt nhìn thứ đó, là một xấp giấy. Lý Đại Huy vội vàng nhìn hắn một lượt, xác định hắn có vẻ sẽ không nổi điên mới thận trọng kéo hắn đến trước mặt Khang Nghĩa Kiện.

"Cái gì đây? 《Nam diễn viên Lại Quán Lâm tỏ thái độ với phóng viên? Nghi ngờ có những lời nói thô tục cùng động khẩu》?Sáng nay tôi vừa nói với hai người xong, vừa chân ướt chân ráo ra khỏi công ty đã gây chuyện được rồi. Lại Quán Lâm, cậu nghĩ đây là trò chơi của cậu sao?" Khang Nghĩa Kiện tức giận nói cả một tràng "Cậu vì một thằng con trai mà hy sinh cả sự nghiệp của mình sao? Cậu không phải là trẻ con, làm cái gì cũng phải dùng cái đầu mà suy nghĩ..."

Ông ngừng một chút, rồi nói: "Chấm dứt với cậu ta đi... Cả Lý Đại Huy cũng thế, cắt đứt toàn bộ mọi quan hệ với bên Đông Hàn đi..."

"Dạ?" Lý Đại Huy sửng sốt "Chủ tịch, ngài không thể làm thế được..."

"Tôi có thể. Tôi là chủ tịch của cái công ty này, cũng là chú họ của Lại Quán Lâm. Lời tôi nói, chính là mệnh lệnh, các cậu chỉ cần thực thi thôi."

"Nếu không thì sao?" Lại Quán Lâm hừ lạnh.

"Vậy tôi đảm bảo cậu sẽ phải hối hận về sau." Mắt Khang Nghĩa Kiện ánh lên một tia tàn nhẫn, lạnh nhạt nói.

Lại Quán Lâm cũng không hề sợ hãi, không lạnh không nhạt đáp "Hừ, lại là cái trò cũ rích này. Chú không có gì mới sao? Lần trước tôi không làm gì được, nhưng lần này thì khác. Tôi nói cho chú biết, đừng hòng đụng đến anh ấy, nếu không tôi đảm bảo người phải hối hận chính là chú. A Huy, chúng ta đi."

Lý Đại Huy vẫn đang ngốc lăng. Khi nghe Khang Nghĩa Kiện nói cậu phải chia tay với Bùi Trân Ánh, đại não cậu dường như ngừng hoạt động luôn, cậu thực sự rất muốn khóc. Bất quá nghe lời của Lại Quán Lâm, cậu cũng dần bình tĩnh hơn. Nhưng hắn nói, "lần trước"? Là lần nào? Sao cậu lại không biết? Cậu tuy nói là quản lý của hắn, nhưng có những mối quan hệ riêng tư của hắn cậu cũng không quá quan tâm đến, cũng không nhúng tay vào. Chuyện lần này, là có ẩn tình sao?

Đến khi ra khỏi phòng chủ tịch, Lý Đại Huy mới kéo Lại Quán Lâm lại gần, thì thầm: "Chuyện hồi nãy đó, cậu nói lần trước, là như thế nào vậy?" Mặc dù cậu biết không nên quá để tâm đến mấy chuyện này nhưng hẳn nó sẽ liên quan đến A Huân sau này, cũng là gián tiếp ảnh hưởng đến Ánh Ánh nên cậu phải hỏi cho rõ.

Lại Quán Lâm trái lại vẫn thờ ơ: "Không có gì, cậu đừng để ý tới nó. Hơn nữa, đừng nói cho anh ấy chuyện xảy ra hôm nay, cả Bùi Trân Ánh cũng không được biết."

Lý Đại Huy mặc dù rất không phục nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý với hắn. Chuyện trong giới phức tạp như thế này, tốt nhất là đừng để cho hai người kia bị nhúng chàm.

Lại Quán Lâm nhìn đồng hồ trên tay, sau đó quay sang nói với Lý Đại Huy: "Cậu vào viện xem A Huân với Bùi Trân Ánh trước đi. Hiện tại tôi về nhà có chút việc, lát sẽ tới sau."

"Tôi biết rồi."

Lại Quán Lâm lái xe về nhà. Vắt áo khoác lên giá, hắn chầm chậm ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn tấm ảnh trong tay. Hôm nay, là tròn năm năm hắn và người đó chia tay. Lý do chia tay ư, vì sự nghiệp của hắn thôi. Lúc đó hắn mới quay lại nghề, Khang Nghĩa Kiện cùng ông Lại đều ngăn cấm hắn yêu đương. Hắn sợ Lăng Bích sẽ bị tổn thương nên phải nghe theo sắp xếp của hai người đó. Hắn cũng không ngờ tới, Khang Nghĩa Kiện sẽ trực tiếp đi gặp Lăng Bích. Hắn lại càng không ngờ được, Lăng Bích lại tự sát. Sự việc này đã lưu lại trong hắn một nỗi sợ, sợ người hắn yêu thương chân thành sẽ bỏ hắn lại mà đi. Từ đó, hắn ngày càng trở nên lạnh lùng xa cách.

Nhanh thật đấy. Vậy mà cũng năm năm rồi nhỉ?...

Là người yêu của nhau, trong khi cô ấy giữ cả album ảnh về hắn, hắn chỉ có duy nhất tấm ảnh này của cô. Kỳ lạ phải không? Lăng Bíchcũng nhiều lần tỏ ra giận dỗi về việc đó, nhưng hắn biết cô chỉ đang đùa giỡn nên cũng không quá để tâm. Tấm ảnh này, tuy chỉ có một, nhưng nó là tấm ảnh đẹp nhất của cô. Trong ảnh, cô cười rạng rỡ, trên mặt ngập tràn hạnh phúc, đó là lần đầu hắn đưa cô đi hẹn hò trên núi. Hắn luôn đem theo nó bên mình. Ngần đó năm, tấm ảnh cũng đã mờ đi, nhưng hắn vẫn trân trọng nó.

Chỉ là gần đây, từ khi gặp người kia, tấm ảnh này đã không còn được lấy ra thường xuyên như trước nữa. Người đó, cái người tên Phác Chí Huân đó, thế nào mà lại giống Lăng Bích như đúc.

Lại Quán Lâm cười nhạt, là lão thiên thương hắn, không đành lòng nhìn hắn như vậy, hay là đang trêu ngươi hắn? Hay là lại đang muốn trừng phạt hắn?

Khi ở cạnh Phác Chí Huân, Lại Quán Lâm có lại những cảm xúc chân thực như khi ở bên Lăng Bích vậy. Hắn có cảm giác muốn giữ anh lại ở bên, yêu thương anh, chăm sóc anh như đã từng làm với cô.

"Nhưng đáng tiếc, người đó lại không phải em. Anh không thực sự biết cảm giác của anh với Phác Chí Huân hiện tại là như thế nào... Có lẽ, bởi vì không phải, nên anh không thể yêu thương anh ấy như yêu em được... Bích Nhi, anh nhớ em..."

"Đúng rồi, chính là như thế. Xoay sang phải một chút."

Cô gái có mái tóc xoăn nâu nói với người mẫu cao gầy đứng trước tấm phông màu xanh, sau đó cúi đầu điều chỉnh tiêu cự. Xong xuôi, cô ngẩng đầu nói với người mẫu: "An An, cô làm mặt buồn một chút, hãy nghĩ đến điều làm cô đau lòng mệt mỏi gần đây."

Bởi công việc có chút quá tải, tâm trạng của cô người mẫu Hoàng An An kia có chút không tốt. Cô gái tóc xoăn kia đến bên cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi mà chính bản thân cô cũng không nhận ra: "Cô ổn chứ? Cố lên, đây là bộ cuối rồi."

"Lăng Bích, cảm ơn cô."

"Không có gì, là nhiệm vụ của tôi." Cô gái tên Lăng Bích kia mỉm cười, sau đó trở lại chỗ máy ảnh.

Tối nay Lăng Bích có chuyến bay từ Hong Kong về thành phố A. Cô xếp đồ vào vali xong xuôi, cô nhìn đồng hồ, cũng đã hơn bốn giờ rồi, nếu không bị kẹt xe, hẳn là có thể đến sân bay trong nửa tiếng đi. Bất quá giao thông ở đây đúng là không đùa được. Kể cả không phải là giờ cao điểm thì nó cũng tắc không chịu nổi, vì vậy cô đã phải xin nghỉ sớm một chút để về chuẩn bị rồi.

Lăng Bích khẽ thở dài. Tuy năm năm trước đã hứa với Khang Nghĩa Kiện sẽ không trở lại thành phố A nữa nhưng qua chừng đó năm, chắc cả người đó lẫn ông ta đều không còn nhớ sự tồn tại của người con gái tên Lăng Bích này nữa đâu... Hơn nữa, cô về đó là vì công việc, và cũng là vì hắn. Mấy hôm nay thấy hình của hắn xuất hiện trên mọi trang báo, trên web cũng tràn lan những tin đồn không hay về hắn. Cô thực sự rất lo lắng, cô muốn gặp hắn, muốn xem hắn sống có tốt không... Đó là suy nghĩ của cô trong mấy ngày này, cô muốn dùng công việc để áp chế nó nhưng nó vẫn cứ xuất hiện và ngày một trở nên điên cuồng hơn. Cô lấy chìa khoá xe ở trên bàn, bước nhanh đi, gần như là chạy. Cô muốn kiềm chế nỗi xúc động muốn được ở gần hắn, nhưng cô không thể làm được. Năm năm, đã quá đủ rồi...

_________________________________________________

Ai nha bánh bều xuất hiện rồi mấy má =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com