Chương 8
Nhìn Phác Chí Huân như thế này, Bùi Trân Ánh và Lý Đại Huy đều không biết nên làm thế nào cho ổn. Lý Đại Huy đột nhiên hiểu ra câu nói ngày hôm đó của Lại Quán Lâm là như thế nào.
Hôm đó Phác Chí Huân được xuất viện, Lý Đại Huy đến đón anh và Bùi Trân Ánh ở đó với anh suốt mấy ngày nay. Lại Quán Lâm đang quay phim nên không tới được, Lý Đại Huy đề nghị đến nhà hắn để tạo cho hắn một kinh hỉ. Phác Chí Huân cùng Bùi Trân Ánh đều rất hưởng ứng. Bùi Trân Ánh còn rất hào hứng cùng Lý Đại Huy đi siêu thị, bắt Phác Chí Huân phải ngồi yên trong xe. Mặc dù không muốn nhưng mà anh cũng không muốn làm bóng đèn, vì vậy cứ kệ hai người kia muốn làm gì thì làm.
Bất quá, mọi thứ không giống như anh nghĩ, người kinh hỉ không phải Lại Quán Lâm, mà là ba người họ. Mà đối với anh, nó chỉ có kinh, không có hỉ.
"Nào, mở cửa đi." Lý Đại Huy đưa chìa khóa cho Phác Chí Huân, nháy mắt với anh. Vì thường xuyên tới đây nên nơi này cậu rất quen thuộc, chìa khóa cũng có luôn.
"Có ổn không?" Phác Chí Huân chần chừ nhìn chùm chìa khóa trong tay.
Bùi Trân Ánh xua tay "Có làm sao đâu. Dù sao thì sau này đây cũng là nhà cậu mà~~~"
Phác Chí Huân đỏ mặt nhìn đôi vợ tung chồng hứng kia, có phải nhà anh hay không giờ còn chưa biết được, mấy người sao lại không có tiết tháo như thế? Anh bất đắc dĩ thở dài, sau đó vẫn là tự mình mở cửa.
Dù sao Lại Quán Lâm cũng là người yêu anh, Phác Chí Huân quyết định mặc kệ tương lai có ra sao, chỉ cần biết hiện tại thôi là đủ. Nghĩ như vậy, anh tiêu sái đi vào.
Trong nháy mắt, Phác Chí Huân cứ ngỡ mình đang mơ. Anh nghĩ đây chính là một cơn ác mộng, kinh khủng, nhưng không bao giờ có thể tỉnh lại. Lý Đại Huy cùng Bùi Trân Ánh đi vào sau, cũng lập tức ngây người.
Lại Quán Lâm, hắn ở đó, đang cùng một nữ nhân khác dây dưa môi lưỡi. Nhận ra có người vào, hắn chậm rãi buông nữ nhân kia ra, ở đó còn có sợi chỉ bạc, tố cáo hai người kia đã biết bao nhiêu nhiệt tình.
Mà nữ nhân kia, lại giống Phác Chí Huân như đúc. Từ cặp má phính trắng nõn, đôi môi hồng nhuận, đến cả đôi mắt to tròn long lanh kia cũng giống anh y hệt.
Hắn còn khẽ thủ thỉ với nữ nhân kia, "Anh tuyệt đối chỉ yêu em, không có tình cảm với bất kỳ ai khác nữa."
Phác Chí Huân bỗng nhiên thấy buồn cười hơn là đau lòng...
Anh là cái gì?
Là vật thay thế cho nữ nhân kia sao? Thời gian qua cô ta không ở đây, vì vậy hắn liền lấy anh làm thế thân sao?
Hahaa...
Thì ra trong mắt người kia, tình yêu của anh lại không đáng một đồng...
Thì ra, chỉ là anh tự mình đa tình...
Cứ nghĩ người như hắn lại có thể vì anh mà làm nhiều điều như thế, chẳng qua là do giống ai kia thôi...
Một câu hứa hẹn đã làm anh ngu ngốc lao đầu vào yêu hắn, để nhận lại được điều gì? Bị phỉ báng, bị cười nhạo, thậm chí còn bị thương tới nỗi phải nhập viện?
Lúc này, cũng chỉ một câu "Không có tình cảm với bất kỳ ai khác nữa" đã đem tình yêu của anh bao nhiêu năm nay cuốn trôi đi tất cả...
Tình cảm của hắn với cậu, tất cả chỉ là chuyện cười thôi...
Tất cả đã rõ ràng như vậy. Có những thứ, có lẽ không nên truy cứu thì tốt hơn, thà không nghe không biết không nói còn tốt hơn là cứ cố tìm cách để tiếp thu nó. Để giữ cho mình sự tự trọng cuối cùng, Phác Chí Huân cứ như vậy ly khai.
Anh xoay người, chạy thật nhanh ra ngoài. Trong đầu anh lúc này chỉ muốn thoát khỏi nơi khiến trái tim anh đau đớn như thế này.
Bùi Trân Ánh ném cho Lại Quán Lâm một ánh mắt thù địch cùng khinh bỉ, sau đó lập tức đuổi theo Phác Chí Huân.
"Tình cảm của cậu, chỉ đến thế này thôi sao? Đùa giỡn với tình yêu của người khác, có vui không?" Lý Đại Huy cũng không thể chấp nhận một Lại Quán Lâm như thế này. Cậu để lại cho hắn một câu, rồi cũng ly khai, còn rất cẩn thận đóng cửa lại cho hắn.
Phác Chí Huân cả đời này chưa từng đụng vào rượu, nhưng lần này là ngoại lệ. Anh muốn uống, uống đến chết luôn đi cũng được. Nhưng khi vừa mở nắp chai ra, Bùi Trân Ánh đã hung hăng giành lấy, uống một hơi.
Y hét lên: "Đáng sao? Người như hắn, đáng để cho cậu làm vậy sao?"
Phác Chí Huân không nói, chỉ ngây ngô cười. Có đáng hay không? Cái người đã khiến anh yêu thương vài năm qua, anh đã từng cho rằng cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ chạm đến được. Đến lúc hắn khiến anh nghĩ rằng hắn chỉ còn thuộc về riêng mình anh, thì sự thực tàn khốc lại cho anh một bạt tai đau điếng.
Bùi Trân Ánh nắm chặt lấy tay anh: "Khóc đi, khóc lớn lên. Tôi đã từng nói với cậu rồi, dù trời có sụp xuống vẫn còn người tên Bùi Trân Ánh này ở bên che chở cho cậu."
Phác Chí Huân cũng muốn khóc lắm chứ, nhưng lại không khóc nổi nữa. Anh khẽ lắc đầu: "Bỏ đi. Tôi không muốn phải rơi lệ vì hắn ta thêm lần nào nữa..."
Lý Đại Huy nói nhỏ với Bùi Trân Ánh: "Vậy em về trước nhé. Anh chiếu cố A Huân cho tốt nha~~~"
"Anh biết rồi." Bùi Trân Ánh xoa xoa đầu Lý Đại Huy, nở nụ cười mệt mỏi với cậu. Cậu cũng không phật lòng, mỉm cười rồi ly khai.
Phác Chí Huân lúc này cũng minh bạch câu nói: "Cuộc đời không giống như cuốn sách chỉ cần đọc phần đầu đã đoán được phần cuối thế nào. Cuộc đời phức tạp hơn nhiều, nó chứa đựng đầy những bí ẩn mà con người không thể đoán biết được."
Và Lại Quán Lâm cũng thế.
Mệt mỏi quá... Cả tâm tình và thể lực của anh đều bị hắn tàn phá rồi...
Lại Quán Lâm, tình cảm này tới đây là kết thúc, không còn liên quan đến nhau nữa...
"A Huân, đi ăn chút gì đó đi. Tâm tình không tốt thì ăn chính là biện pháp tốt nhất đấy!!!" Bùi Trân Ánh nửa gọi nửa kéo Phác Chí Huân rời giường. "Hôm nay Ánh đại vương của ngươi sẽ đưa ngươi đi mua sắm, sau đó đãi ngươi một bữa tiệc lớn, hảo? Mau đi thay đồ."
Phác Chí Huân có chút buồn cười nhìn y, vẫn là ngoan ngoãn nghe theo y. Anh sửa soạn một chút, sau đó theo Bùi Trân Ánh ra ngoài.
Không có một ai để ý tới Phác Chí Huân và Bùi Trân Ánh nữa, ngày hôm qua phía công ty cũng đã lên tiếng đính chính lại scandal hẹn hò trước đó của hai người với Lại Quán Lâm và Lý Đại Huy. Thêm nữa, mấy tấm ảnh trong những bài đăng lúc trước cũng không đủ sức thuyết phục nên mọi chuyện coi như chìm vào dĩ vãng. Ngoài ra còn chính thức công khai người yêu của Lại Quán Lâm chính là nữ nhân hôm qua, tên Lăng Bích.
Chỉ là, trên đời này có một thứ gọi là "duyên phận", lúc cầu không có đến lúc không cần thì lại xuất hiện, nó thực khiến người ta trở tay không kịp. Phác Chí Huân và Bùi Trân Ánh đều vạn vạn không ngờ tới, thành phố A phát triển như vậy, trung tâm thương mại cũng nhiều như thế, vậy mà ở đây lại có thể gặp được Lại Quán Lâm cùng nữ nhân kia.
Anh muốn tránh bọn họ, nhưng không hiểu sao nữ nhân Lăng Bích kia lại chạy đến chỗ anh, ngọt ngào cười với anh và Bùi Trân Ánh: "Hai anh là người ngày hôm qua đến nhà Lâm Lâm phải không? Thật ngại quá, để các anh nhìn thấy cảnh đó..."
Phác Chí Huân vẫn còn mỉm cười, gật đầu đáp lễ, còn Bùi Trân Ánh lập tức hừ lạnh quay ra chỗ khác. Lăng Bích cũng không tỏ thái độ xấu hổ gì, ngược lại vẫn tươi cười giơ tay ra trước mặt Phác Chí Huân "Em là Lăng Bích, là người yêu của Lâm Lâm. Anh là bằng hữu của anh ấy thì cũng là bằng hữu của em!"
Phác Chí Huân chần chừ một lúc, vẫn là đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đẹp đẽ kia.
Lúc này, Lại Quán Lâm đi đến cạnh Lăng Bích, nhìn Phác Chí Huân, trong mắt có ánh lên tia dao động nhưng rất mau chóng bị giấu đi. Hắn và anh lúc này, chỉ tựa như những vị bằng hữu.
Hắn nhàn nhạt hỏi: "Anh vẫn tốt chứ?"
Phác Chí Huân không biết nên mở miệng nói như thế nào, lời muốn nói cứ đến cổ họng rồi lại bị nuốt xuống. Bùi Trân Ánh lần nữa hừ lạnh, khinh khỉnh đáp: "Chưa chết được. Cảm ơn lời hỏi thăm của NAM DIỄN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT LẠI QUÁN LÂM..." Sau đó kéo Phác Chí Huân đang đứng khó xử đi "Mau lên ái phi, đứng gần tên này nếu không sẽ bị lây nhiễm sự bẩn thỉu của hắn...."
Kỳ thực tương phùng cũng chỉ là vô tình mà vội vã...
Hắn, hẳn là đang cùng nữ nhân kia hạnh phúc lắm đi. Người ta là trời sinh một cặp, còn anh chỉ là kẻ vô tình qua đường bị lôi vào câu chuyện của họ mà thôi...
Anh là kẻ ngoài cuộc, là kẻ vốn không nên xuất hiện trong cuộc sống của họ...
Tự giễu chính bản thân mình, Phác Chí Huân muốn buông tay hắn, tại sao lại khó đến như vậy? Muốn quên hắn đi, vì sao lại đau lòng đến mức này....
Phác Chí Huân không còn tâm tình nào để vui vẻ dạo chơi hay ăn uống gì nữa. Bùi Trân Ánh vẫn ép anh ăn, anh cũng chỉ ăn được chút chút. Bùi Trân Ánh không thể làm gì khác hơn là thở dài, sau đó nhờ nhân viên gói nốt chỗ đồ ăn còn lại để mang về.
"Đường xa vạn dặm
Hoài niệm người nơi phương xa
Bồ câu trắng bay nhanh
Tinh tú lấp lánh đầy trời
Trái tim uất ức đau thương
Mây bay nghìn trùng
Đàn chim quay về từ biệt cố hương
Kiếm tìm khắp nơi
Ta giãy bày nỗi niềm tâm sự
Không nhìn lại
Trái tim dường như đang nhớ nàng
Ánh trăng thê lương nhớ nàng đến vậy
Ta nào còn hương cỏ hoa để nàng thưởng thức
Người xưa chỉ kịp lưu lại chút mạt hương
Nhớ nàng trong lòng tự tỏa hương
Nhớ nàng trong mộng hương thơm còn vương vấn
Thế nhân cả đời say theo biển lớn
Hồng nhạn ta chao liệng tại cửu thiên
Mây bay nghìn trùng
Đàn chim quay về từ biệt cố hương
Kiếm tìm khắp nơi
Ta giãi bày nỗi niềm tâm sự
Không nhìn lại
Trái tim dường như đang nhớ nàng
Ánh trăng thê lương nhớ nàng đến vậy
Ta nào còn hương cỏ hoa để nàng thưởng thức
Người xưa chỉ kịp lưu lại chút mạt hương
Nhớ nàng trong lòng tự tỏa hương
Nhớ nàng trong mộng hương thơm còn vương vấn
Thế nhân cả đời say theo biển lớn
Hồng nhạn ta chao liệng tại cửu thiên
Trái tim dường như đang nhớ nàng
Ánh trăng thê lương nhớ nàng đến vậy
Ta nào còn hương cỏ hoa để nàng thưởng thức
Người xưa chỉ kịp lưu lại chút mạt hương
Nhớ nàng trong lòng tự tỏa hương
Nhớ nàng trong mộng hương thơm còn vương vấn
Thế nhân cả đời say theo biển lớn
Hồng nhạn ta chao liệng tại cửu thiên"
[Tư Mỹ Nhân - Trương Lượng Dĩnh]
Phác Chí Huân nhìn từng hạt mưa nặng trĩu đang đập vào cửa sổ.
Lại Quán Lâm, tất cả sự quan tâm yêu thương cưng chiều của hắn đều dành cho nữ nhân Lăng Bích kia. Còn bản thân anh, đừng mơ đến một chút nào. Vậy mà bấy lâu nay anh cứ ảo tưởng như vậy. Thật là ngu ngốc...
Thật lạnh lẽo, ánh mắt Phác Chí Huân dần dần mờ đi, đột nhiên anh cảm thấy thật lạnh, hình như cơn mưa đêm qua đều rơi vào trái tim anh.
Lại Quán Lâm, nếu có thể, tôi cũng hy vọng chưa bao giờ yêu cậu.
Mấy hôm nay Phác Chí Huân đều như vậy, khi ở một mình, anh đều ngây ngốc mà nhìn ra ngoài ô cửa sổ kia. Mỗi khi y pha trò, hay rủ anh đi chơi, anh đều đồng ý, lúc ở cạnh y và Đại Huy thì đều tỏ ra rất vui vẻ, cả lúc lên lớp cũng thế, nhưng khi ở một mình lại thường như thế này. Bùi Trân Ánh cũng hết cách.
Bùi Trân Ánh tắt nhạc đi, vừa bực vừa thương nhìn Phác Chí Huân, mà anh cũng không có cảm thấy gì. Y vỗ vai anh: "A Huân, có người tới gặp cậu. Là Lại Quán Lâm."
Lúc này Phác Chí Huân mới phản ứng lại, ngây ngốc nhìn Bùi Trân Ánh. Thực ra cái người mặt dày không biết tự trọng kia đến, y thực sự muốn đuổi hắn ta đi. Nhưng Lý Đại Huy ra hiệu cho y im lặng, y cũng bất đắc dĩ phải vào gọi Phác Chí Huân, nhưng y là gọi anh ra, chứ cũng không cho phép Lại Quán Lâm bước vào đây. Tên khốn nạn làm A Huân ngây thơ luôn tươi cười của y thành ra như thế này, nếu không phải sợ A Huân đau lòng, Bùi Trân Ánh y cũng đã sớm giết chết tên kia rồi tự tử cho rồi.
"Ai?" Phác Chí Huân ngờ vực hỏi lại.
"Là tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com