Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Hoa nở ngàn năm, hoa bỉ ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm, nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn vấn vương.

;

Lại Quán Lâm đã qua Quỷ Môn Quan, cứ vậy dọc theo Hoàng Tuyền Lộ, hai bên đường rực đỏ ánh bỉ ngạn hoa.

Người ta nói, hoa bỉ ngạn là những đau thương. Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn. Hoa vừa kịp nở thì lá đã vội tan, lá vừa chớm mọc thì hoa lại tàn. Hoa và lá vốn chung một gốc rễ, vốn rất gần nhau, song lại xa nhau vô cùng, chẳng thể gặp nhau, cứ mãi nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ...

Hệt như hắn lúc này.

Lại Quán Lâm đã đi tới bờ Vong Xuyên. Hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn thân thuộc ngày nào phía bên kia cầu Nại Hà. Hắn mừng rỡ, tiến đến gần. Phác Chí Huân, Phác Chí Huân của hắn. Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng hắn cũng gặp lại anh rồi.

Điều kỳ lạ là, hắn càng cố tiến lại, anh càng xa hắn hơn. Trong chốc lát, anh biến mất, dưới làn khói xám ngắt.

'Chí Huân...'

Lại Quán Lâm thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh đứng đó, chỉ mới đây thôi, mà giờ đã chẳng còn nữa. Anh bỏ cậu. Thêm một lần nữa. Lúc nào cũng là anh bỏ lại cậu phía sau.

À không, là hắn bỏ rơi anh trước. Nên giờ đây hắn phải hứng chịu quả báo mà hắn đáng phải nhận.

Hắn muốn chạy băng qua cầu để đến Vọng Hương Đài, biết đâu lại có thể thấy Phác Chí Huân ở đó. Hắn muốn đến ôm chặt anh vào lòng, nói lời xin lỗi anh đáng được nghe, và nói với anh câu yêu vẫn còn đang dang dở.

Khi hắn toan làm vậy, hắn bị một bà lão tóc bạc phơ chặn lại. Bà đưa cho hắn một bát nước đầy, mỉm cười hiền hậu.

'Nếu cậu muốn qua, phải uống hết bát canh này trước.'

Lại Quán Lâm biết bà lão này. Ngày nhỏ hắn đã được nghe mẹ kể rất nhiều về bà. Mạnh Bà.

Mỗi người trên trần gian đều có bát canh Mạnh Bà của riêng mình. Canh ở trong chén, thật ra là nước mắt suốt một đời của chính người đó. Vui mừng hay đau buồn, khổ não... Tất cả....

Bất cứ ai uống bát canh Mạnh Bà ấy thì mọi chuyện trong quá khứ đều trôi theo dòng nước Vong Xuyên mà chìm vào quên lãng. Những hỷ nộ ai lạc, những ân oán tình thù, hết thảy đều tan đi như làn khói, chỉ còn lại ký ức trống rỗng cùng một gương mặt yên bình.

'Nhưng tôi không muốn quên một người.' Lại Quán Lâm không vội nhận lấy. Hắn nói, quả quyết.

'Người ấy quan trọng với cậu lắm sao?' Mạnh Bà cũng thu bát lại, trên môi vẫn thuỷ chung nụ cười ấy.

Lại Quán Lâm gật đầu chắc nịch. Phác Chí Huân quan trọng với hắn, quan trọng hơn tất thảy trên đời này. Bà chỉ gật đầu, hướng mắt lên phía Vọng Hương Đài. Hắn đưa mắt nhìn theo.

Bỗng chốc, mọi ký ức của hắn như ùa về. Từ bé đến lớn. Rồi những giây phút hạnh phúc ở bên anh. Cách anh cười, cách anh làm nũng, cách anh an ủi hắn... Và cả, cách hắn tổn thương anh. Tất cả hệt một thước phim quay chậm, cứa vào lòng Lại Quán Lâm từng nhát sắc lịm, đau đớn. Mắt hắn đỏ lên.

Đời này, là hắn nợ anh.

Hình ảnh cuối cùng hiện hữu, là cảnh hắn gục xuống bên mộ Phác Chí Huân.

Mạnh Bà quay lại nhìn hắn. Hắn cũng nhìn bà. Hai người cứ im lặng như vậy.

Suốt đến lâu sau, Lại Quán Lâm mới hỏi 'Anh ấy đã đi chưa?'

Bà vẫn im lặng. Dường như bà đang suy nghĩ gì đó. Mất thêm một lúc, bà mới nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi mắt Lại Quán Lâm tức thì sáng rỡ.

Hắn vồn vã 'Vậy anh ấy đang ở đâu? Anh ấy còn đợi tôi không?'

Trái với phản ứng của hắn, Mạnh Bà không trả lời ngay. Cho tới khi hắn gần như đã mất kiên nhẫn, bà mới từ tốn 'Bên gốc cây gạo duy nhất giữa rừng bỉ ngạn nơi đây.'

Lại Quán Lâm quay lại nhìn con đường phía sau lưng. Rừng bỉ ngạn nằm trên Hoàng Tuyền. Hắn vừa đi qua đó, và đã đi rất lâu để tới được đây. Nhưng vì Phác Chí Huân, chỉ cần được gặp anh thêm một lần nữa, vất vả thế nào hắn cũng chịu.

'Cậu nhóc đó cũng như cậu vậy, cũng không chịu uống canh của ta mà cứ mãi đứng đợi cậu ở đây. Ta đã khuyên nhủ nhưng cậu ấy vẫn cứng đầu nên ta đành thuận theo ý cậu ấy.'

Phác Chí Huân đã đợi Lại Quán Lâm hắn ở đây suốt ngần ấy thời gian? Hắn thấy bản thân mình tội chồng thêm tội. Nói yêu anh, vậy mà hắn luôn bỏ mặc anh, thậm chí rời xa anh, khiến anh phải chờ đợi, hết lần này đến lần khác.

Vội cám ơn bà, Lại Quán Lâm nhanh chóng vòng lại con đường cũ.

;

'Anh gì ơi...'

Từ từ bước đến bóng lưng cô đơn kia, Lại Quán Lâm khẽ gọi. Làm ơn, hãy là anh...

Người kia chậm rãi quay lại. Khi khuôn mặt ấy xuất hiện, cũng là lúc nụ cười trên môi hắn nở rạng rỡ nhất, chân thật nhất.

Quả nhiên, đúng là anh rồi!!

'Anh ơi, anh đang đợi ai thế?'

'...Một tên ngốc nào đó.'

'Đợi người đó làm gì?'

'Chắc là để đủ dũng khí để đưa ra một câu hỏi?'

Lại Quán Lâm nhanh chóng đem Phác Chí Huân ôm vào lòng. Hắn liên tục lặp lại câu xin lỗi.

Song, mãi không hề thấy anh phản ứng. Lại Quán Lâm thấy lạ, mới buông anh ra. Anh không cười, đôi mắt cũng chẳng còn lấp lánh như sao trời nữa. Nó vô hồn, nhìn chòng chọc vào hắn như muốn nhìn thấu tâm can. Hắn hơi rờn rợn, khẽ hỏi.

'Anh không sao chứ?'

'...'

'Huân?...'

'Trái tim của tôi...'

'...' Lần này tới Lại Quán Lâm im lặng. Phải, trái tim đập trong lồng ngực hắn là của Phác Chí Huân. Mọi người đều nói hắn phải giữ gìn trái tim tinh khiết ấy của anh thật tốt. Mà chính bản thân anh cũng hy vọng vậy. Bất quá, hắn lại chẳng làm đúng gì cho cam.

'Xin lỗi...'

'Rồi xin lỗi có tác dụng gì không?'

'...' Xin lỗi, từ trước đến nay đều vô dụng như thế. Nó chẳng hề có tác dụng gì cả. Nếu biết là sau, tại sao vẫn làm? Để rồi khi gieo đau thương cho người khác, liệu rằng lời xin lỗi có thể thay đổi được quá khứ không?

'Tôi vốn dĩ, không cần lời xin lỗi của cậu.'

'Anh muốn hỏi tôi về điều gì?'

'Cậu hạnh phúc chứ?'

Hạnh phúc à? Thứ này hắn đã đánh rơi từ lúc quyết định chọn Lăng Bích thay vì anh. Hắn sao có thể hạnh phúc khi người hắn yêu đã vì hắn mà hy sinh cả mạng sống?

Thấy dao động trong mắt hắn, Phác Chí Huân gật đầu. 'Tôi hiểu rồi.'

Lại Quán Lâm một bụng đầy thắc mắc, muốn hỏi anh, lại thấy anh mờ nhạt dần. Hắn hoảng sợ muốn níu giữ lấy, nhưng lại càng làm thân ảnh anh biến mất nhanh hơn.

'Chuyện gì vậy?'

'Cậu ấy đã đi rồi.' Sau lưng hắn bỗng phát ra tiếng nói. Hắn quay lại, đã thấy bản thân đang ở cầu Nại Hà, trước mặt Mạnh Bà.

'Đi rồi?' Hắn hỏi lại.

'Phải. Cậu ấy ở lại đây để có thể thực hiện được ước muốn cuối cùng của mình. Cậu ấy cũng hứa với ta, chỉ cần gặp được cậu, nghe được điều bản thân muốn nghe, cậu ấy sẽ lập tức uống canh Mạnh Bà rồi rời đi.'

'Không. Không thể như thế được.' Với cảm xúc hỗn loạn, Lại Quán Lâm xô Mạnh Bà sang một bên, cứ vậy vụt chạy qua cầu.

Những tưởng chỉ còn một chút nữa là chạm được tới bờ bên kia, bỗng có một lực đạo lớn xô mạnh hắn ra khỏi cầu Nại Hà.

Cái giá cho những kẻ không chịu đoạn tuyệt ký ức ở kiếp này...

Đôi mắt Lại Quán Lâm mở to đầy thảng thốt. Tiếng kêu chưa kịp kêu lên đã vội tan đi trong dòng nước xiết. Không gian chỉ còn lại một màu đỏ đau thương.











































Lại Quán Lâm giật mình tỉnh giấc. Trên vầng trán hắn thấm đẫm mồ hôi. Hắn ngơ ngác nhìn quanh. Đây là phòng của hắn.

Hắn chưa chết sao?

Kỳ lạ. Đã uống lượng lớn thuốc ngủ, còn cắt cổ tay. Cái mạng này của hắn đúng là dai thật. Chẳng lẽ, hắn và Phác Chí Huân, mãi mãi chẳng thể tương phùng?...

Hắn thở dài một hơi, rồi vô thức nhìn xuống cổ tay của mình. Nó vẫn nguyên vẹn, không hề có vết sẹo nào cả. Hắn khó hiểu. Với lấy điện thoại nơi đầu giường, con số hiển thị trên màn hình càng làm hắn ngạc nhiên hơn.

07/08/2017.

Một năm về trước.

Hắn vội bước xuống giường, chạy ra ngoài phòng khách, thấy Lý Đại Huy đang ngồi ở đó lên lịch trình cho hắn.

'A Lâm, cậu dậy rồi đấy à? Mau đi sửa soạn đi để còn đi quay.'

'Quay cái gì cơ?' Hắn ngơ ngác hỏi lại.

Lý Đại Huy đỡ trán. Cái tên này, yêu đương vào là mụ mẫm hết cả người. Chắc giờ trong đầu Lại Quán Lâm ngoài Phác Chí Huân ra chẳng còn gì nữa.

'Mới sáng ra đã chọc chửi đúng không Lại Quán Lâm? Hôm nay là lịch quay 《eyes đấy con trai của bố!!!'

Eyes》?

'Vậy Phác Chí Huân, anh ấy đâu rồi?'

Đột nhiên Lại Quán Lâm nắm lấy vai Lý Đại Huy lớn giọng hỏi, cậu cũng hết hồn. Cậu bực mình gạt hắn ra 'Sảng à? A Huân không ở Đông Hàn thì ở đâu? Cái tên này... Dạo này lu bu quá, tôi cũng không được gặp Ánh của tôi, cậu gấp cái gì chứ?! Ê ê cậu đi đâu đấy?'

Lý Đại Huy hoảng hốt khi Lại Quán Lâm lao nhanh ra ngoài. Tên này, quần áo còn chưa thay, răng thì chưa đánh mà đã chạy đi đâu vậy chứ? Kiếp trước cậu đã làm gì để giờ dính phải tên này?

'A Lâm... Đợi!!!'

;

Sau khi đóng cái khẩu trang vào mặt cho Lại Quán Lâm, Lý Đại Huy hậm hực một hồi cũng lái xe tới Đông Hàn.

Vừa đến nơi, Lại Quán Lâm đã hộc tốc chạy đi tìm Phác Chí Huân. Chạy một hồi, cuối cùng cũng thấy người kia đang đứng một mình bên khóm cẩm chướng. Hắn nhanh chóng bước đến, ôm chầm lấy anh. Phác Chí Huân giật mình, nhưng nhận ra người đang ôm mình là ai, nên cũng thả lỏng.

'Cậu làm gì vậy?'

'Tôi nhớ anh.'

'Gì vậy chứ? Chúng ta không gặp nhau mới chỉ vài ngày thôi mà...' Phác Chí Huân bật cười, dựa hẳn vào lòng hắn.

Lại Quán Lâm không nói. Hắn chỉ xiết chặt vòng tay, tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc ngày nào. Hắn gục đầu vào vai anh, khẽ nỉ non 'Xin lỗi anh...'

'Về chuyện gì?'

'Tất cả.'

'Nhưng cậu đâu có làm gì có lỗi với tôi chứ?'

Lại Quán Lâm không nói gì nữa. Phác Chí Huân thấy cậu không có ý định tiếp lời nên cũng lựa chọn im lặng.

Mãi sau, Lại Quán Lâm mới lên tiếng 'Huân này...'

'Ừ?'

'Tôi yêu anh.'

'Ừ, tôi cũng yêu Lâm Lâm, nhiều lắm!'

~Toàn văn hoàn~

/heol. cái fic đã hoàn từ một nghìn năm trước mà giờ tớ lại ngoi lên ném cho chiếc phiên ngoại nè :)))

hồi đó ở dòng end fic tớ có hỏi các bồ có thích phiên ngoại không, vốn chỉ để cho zui thôi :))) ai dè nghiệp quật tớ không trượt phát nào. thấy nhiều bồ kêu khóc dữ quá nên giờ tớ đã ngồi viết phiên ngoại cho một cái HE đúng nghĩa nè. cháu nó được tớ viết trong ba tiếng mới đây. mà chạ biết giờ này còn ai đọc không. mí cả lâu lắm rồi tớ không viết văn xuôi nên thành ra nó có hơi ngáo. mong các bồ thông cảm.

dù sao thì, đây không phải đứa con đầu lòng của tớ, cũng chẳng phải đứa con tớ ưng nhất, song nó lại là đứa con trưởng thành sớm nhất. cám ơn các cậu đã yêu thương đứa con này của tớ.

tạm biệt!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com