Chap 4: Tuần trăng mật(1)
SoYeon mở cửa ra, là JiHoon, anh đang xách rất nhiều túi nilong, thây tôi liền nở nụ cười.
"Anh có thể vào chứ?"
"Đương nhiên, anh vào đi."
JiHoon mỉm cười rồi bước vào trong nhà. Cô liền lon ton chạy theo anh.
"Anh JiHoon nấu cho em ăn hả?"
"Ừm. Ngồi ra ghế đi. Anh nấu cho em."
"Được."
Chỉ một lát sau, mùi hương đã lan đến tận chỗ cô ngồi, không nhịn được, SoYeon liền chạy vào chỗ anh.
"Oa, thơm quá đi."
"Mau giúp anh bê ra đi nào."
Tài nấu ăn của JiHoon rất đỉnh. Ăn một lần liền không thể quên.
"Đúng là đỉnh thật á. Ngon quá đi."
"Nếu em muốn, có thể nấu cho em cả đời."
SoYeon không nói gì, chỉ mỉm cười.
Sau khi ăn xong, JiHoon có việc liền rời đi. Còn không quên dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ.
"Em biết rồi mà! Anh mau đi đi. Muộn giờ đó."
"Được rồi! Anh đi nha! Moah moah."
SoYeon sau khi đóng cửa liền nằm xuống ghế sofa, không biết làm gì.
King...Koong...
Cái tên JiHoon kia lại quên đồ ở đây sao?
[Cạch]
Không phải JiHoon, là KuanLin. SoYeon hơi bất ngờ.
"Anh đến đây có chuyện gì không?"
"Mau đi sắp quần áo. Cùng tôi đi tuần trăng mật."
"Anh nói cái gì?"
"Cùng tôi đi tuần trăng mật."
"À...à...được...khi nào đi?"
"Chiều nay, 2h tại sân bay."
"A...được, em đi chuẩn bị."
KuanLin nói xong liền ra về. SoYeon mang một khuôn mặt vui tươi đi lên phòng. Cuối cùng thì anh cũng chịu quan tâm đến cô rồi.
Đúng 2h, SoYeon liền có mặt tại sân bay. Vốn đang rất vui, thấy cảnh tượng trước mắt liền trùng xuống.
Lai KuanLin một thân âu phục chỉnh tề đang ngồi xuống buộc dây giày cho Boram, khuôn mặt đầy vẻ cưng chiều.
"A! SoYeon, cô đến rồi."
"À...ừ..."
"Linie, chúng ta mau đi thôi."
"Được."
Trên máy bay, không ngoài dự đoán, Boram ngồi cùng KuanLin, còn cô ngồi phía trên họ. SoYeon cười khổ, làm cô cứ tưởng đây sẽ là tuần trăng mật giữa cô và anh thôi chứ.
"Xin lỗi, có thể cho tôi vào được không?"
SoYeon hơi ngước mắt lên, đập vào mắt là nụ cười toả nắng của một cậu thanh niên có mái tóc hồng hồng, đôi mắt biết cười và chiếc răng thỏ trông rất dễ thương.
"À được, cậu vào đi."
"Cảm ơn."
"Không có gì."
"Tôi tên Kang Daniel. Rất vui được làm quen."
"Tôi tên Lee SoYeon. Hân hạnh."
Bầu không khí khá vui vẻ. Cô chợt nhận ra là cái tên Daniel kia nói rất nhiều, mà hắn còn coi cô bạn đã quen từ rất lâu rồi, làm cô có chút dở khóc dở cười.
Hai người đâu biết, tất cả đã thu vào mắt của một người.
————————————————————
Hết chap 4
By Carrot~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com