one
1.
dạo gần đây choi wooje đang ấp ủ cho mình một dự định lớn trong tương lai, một quán cafe nhỏ của em và người em yêu. mỗi khi nói về quán cafe nhỏ của riêng mình, em lại chẳng thể ngừng miệng với người đối diện. em ngồi bệt dưới thảm trải sàn, cặm cụi vẽ vời lên xấp giấy trắng
"nó sẽ nằm ở một góc phố vắng người, ngày ngày thơm lừng mùi cafe trong không gian." em quay đầu, tựa cằm vào đùi người moon hyeonjoon, đôi mắt long lanh như thể chứa cả dải ngân hà: "nghe thôi đã thấy bình yên anh nhỉ?"
sẽ có một chiếc chuông gió màu xanh như pha lê treo trước cửa, một cây đàn cũ được wooje tìm thấy ở chợ đồ cũ. trên thân cây đàn còn được dán rất nhiều sticker kì lạ, hẳn là chủ cũ của nó là một người phá cách.
moon hyeonjoon bỏ điện thoại sang bên cạnh, đưa tay xoa cái gáy trắng ngần của em nhỏ ngoan ngoãn: "chỉ cần em thích là được."
hơi ấm từ lòng bàn tay của người lớn hơn áp lên gáy wooje khiến em vô thức muốn ngả người chìm đắm vào nó. em nheo mắt, biếng nhác nằm dựa hẳn vào đùi anh mà nói chuyện.
wooje thích kể với hyeonjoon về những điều vụn vặt em gặp trong ngày khi hyeonjoon không ở cạnh em. em kể về món ăn hôm qua em ăn cùng với ryu minseok, về việc lee minhyeong đột nhiên tốt bụng mua cho em một trò chơi mới, còn nói sau em muốn mua game nào thì cứ bảo anh ấy. kể đến khi em ngủ quên trong lòng anh lúc nào không hay.
2.
về cây đàn guitar mà choi wooje coi như báu vật mới khám phá ra, nó được wooje cùng hyeonjoon tìm thấy trong một lần la cà ở khu chợ đồ cũ.
ngày hôm ấy là một ngày mùa hè mát mẻ, nắng không gắt gỏng mà dịu êm. tiếng chim hót lanh lảnh trên những rặng cây bên đường, wooje lôi kéo mãi hyeonjoon mới chịu đi cùng em ra ngoài đường. hai đứa chen chúc vào khu chợ đồ cũ, mục đích cũng chỉ để dạo chơi một vòng. chẳng ngờ khi vừa nhìn thấy cây guitar nằm ngổn ngang trong một dãy nhạc cụ cũ rích kia, choi wooje đã nằng nặc đòi nó.
và moon hyeonjoon đâu phải kiểu người tiếc người yêu thứ gì, bảo anh hái sao cho em còn được nói gì đến một cây đàn. anh vuốt mấy lọn tóc rối trước trán wooje, như gió lướt qua làn tóc em.
em nhỏ cười lên hai mắt híp lại qua lớp kính, má tròn cấn lên chiếc kính gọng vuông trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. vì nụ cười thiếu niên trong trẻo đến thế, dưới ánh nắng chiều toả sáng rực rỡ hơn cả mặt trời phía xa. wooje thành công sở hữu chiếc đàn cũ mà hyeonjoon nói rằng anh chưa thấy điểm đặc biệt ở nó. choi wooje ôm đàn bĩu môi, chê cười mắt nhìn của moon hyeonjoon thật kém cỏi:
"anh thì biết cái gì chứ, nhìn nó độc đáo như này mà."
độc đáo trong lời wooje chỉ là một cây đàn cũ mèm, thân đàn còn có vài chỗ còn bị tróc sơn được mấy cái sticker hoạt hình dán lên một cách bất quy tắc. không những thế nó còn bị đứt mất một dây đàn nữa, khi ông chủ đề nghị có thể sửa lại đây đứt của chiếc đàn, choi wooje đã từ chối.
"có độc đáo thì em wooje cũng đâu có biết đánh."
"không biết đánh thì để trong quán." đầu dây đứt vô tình chọc vào ngón tay khiến wooje vô thức rụt về: "dù sao em cũng không định thay dây nên đỡ được một công học."
choi wooje không biết gì về đàn guitar, chắc chắn sẽ không mua được đúng loại dây giống với những chiếc cũ. dù thay mới đi nữa nó vẫn không phải chiếc ban đầu, nên em ta đã bỏ đi ý định.
3.
trên đường về nhà, choi wooje chẳng biết nhìn trước ngó sau như nào cuối cùng lại bị thu hút bởi một sạp hàng bày đầy những món đồ lạ mắt như gương bát quái, vòng tay cổ,... bà cụ ngồi trước sạp nheo mắt nhìn thẳng vào cậu, nở nụ cười kì quái:
"cậu bé, có muốn xem thử một chút không?"
choi wooje ôm cây đàn, kéo tay hyeonjoon có vẻ hơi mất kiên nhẫn đi về phía sạp hàng. bà cụ ngồi trước sạp nhìn em, đưa mắt nhìn sang hyeonjoon bên cạnh em một cách nghiền ngẫm. trước khi choi wooje kịp tò mò, bà mở lời trước:
"có món này rất hợp với nhóc đấy."
bà cụ xoè bàn tay ra, wooje thấy một cuộn chỉ đỏ hồng trong lòng bàn tay bà. cuộn chỉ chỉ bé bằng một đốt ngón tay, nhưng chẳng hiểu sao lại bắt mắt đến lạ.
"nó là gì vậy ạ?" choi wooje vươn tay lấy đi cuộn chỉ từ tay bà lão. cậu ngắm nghía nó một hồi, không biết lại vô thức thế nào mà gỡ nó ra buộc lên ngón áp út của bản thân.
"nó chỉ là một vật kết nối rất bình thường, nó sẽ kết nối với người trong tâm cậu."
wooje đã buộc đầu còn lại vào ngón áp út của moon hyeonjoon, anh rõ ràng rất ngạc nhiên khi thấy sợi tơ hồng ấy buộc vào tay mình.
"có phải em buộc nó vào tay anh, chúng ta sẽ bên nhau cả đời không?"
"đừng buộc lung tung." moon hyeonjoon nhăn mày, muốn gỡ ra nhưng lại bị bàn tay wooje bắt lấy nắm chặt.
"sao có thể buộc lung tung được, trong đây của em chỉ có mình anh thôi mà." choi wooje chạm bàn tay được buộc chỉ đỏ của em lên trái tim em, mắt đong đầy ý cười nhìn người đối diện.
hyeonjoon và wooje rời đi khi mặt trời đã đổ về phía tây, hay bàn tay đặt cạnh nhau của họ được kết nối bằng sợi dậy đỏ nằm ở ngón áp út. trước khi wooje ra khỏi con phố đồ cũ, em nghe thấy giọng nói ồm ồm của bà cụ đằng sau lưng:
"thứ duy nhất không thay đổi được chính là vận mệnh."
choi wooje tò mò quay đầu, chỉ thấy bà cụ đang dọn sạp hàng của mình, miệng vẫn lặp lại câu nói ấy.
4.
"anh đã note những số điện thoại của quán ăn em thích dán trên tủ lạnh." moon hyeonjoon đi đến trước ghế lười, nhìn choi wooje đang vùi người nằm nghịch điện thoại. "nhớ phải ăn uống đầy đủ biết chưa?"
choi wooje phụng phịu ném điện thoại ra một góc, rõ ràng không để mấy lời moon hyeonjoon vào tai. em chồm người, ôm eo người yêu mè nheo:
"anh không thể không đi được à?"
"em ngoan, anh phải đi mà." moon hyeonjoon theo thói quen vuốt tóc em nhỏ, lại đưa tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của em mà hôn xuống.
những nụ hôn trán hyeonjoon dành cho em luôn mang theo ý nghĩa trân trọng và nâng niu, một vài nụ hôn vụn vặt ấy cũng khiến con tim em loạn cào cào một phen.
"nhưng anh sẽ không kịp về khi quán của chúng ta khai trương đúng không?"
"xin lỗi bé yêu."
choi wooje mất mát cúi đầu, đưa tay nắm lấy những ngón tay thon dài đặt bên mặt mình. ngón tay moon hyeonjoon khẳng khiu, thon dài nhưng lại mang theo vài tia lạnh lẽo. em nắm lấy chúng, cảm nhận được sự lạnh buốt như thể vừa bị ngâm trong nước lạnh mà giật mình.
"sao tay anh lại lạnh thế?" em cố gắng xoa những đầu ngón tay anh một cách gấp gáp, giống như sợ mình sẽ phát hiện được điều gì đó không đúng.
moon hyeonjoon mím môi, nhìn từng động tác của người đối diện, lại nhìn đến ngón tay mình ửng đỏ lên vì sự chà sát của em. anh thở hắt một tiếng, trở tay ôm cả người trước mặt vào lòng, thì thầm với em:
"ban nãy không phải anh mới mở tủ lạnh sao. em xoa nữa tí nó bén lửa được luôn đấy."
choi wooje ở trong lòng nghe giọng điệu đùa cợt của anh, không hiểu sao lại thở phào một tiếng. em vùi đầu vào lòng người lớn hơn, ôm chặt lấy anh như thể sợ nếu buông ra anh sẽ lại đi mất. giọng nói em bị lớp vải trên áo anh phủ mất vang lên hơi nghèn nghẹn:
"anh đi nhanh, rồi anh lại về với bé nhé."
"wooje à,..."
"em buồn ngủ rồi, không nói chuyện nữa đâu."
5.
sau khi moon hyeonjoon đi công tác, choi wooje ngoài việc tất bật chuẩn bị những công đoạn hoàn tất cho quán cafe của mình thì cũng không có việc gì làm.
vài năm sống chung với nhau, moon hyeonjoon rất hiểu tính cách quên quên nhớ nhớ của choi wooje. vì vậy mấy tờ giấy note nhỏ bé tưởng như vô tri anh dán xung quanh nhà thật ra lại có rất nhiều công dụng.
ví dụ như choi wooje không tìm thấy máy sấy sau khi tắm, định bụng sẽ để tóc tự khô cho nhanh. em ta lững thững đi ra ngoài phòng khách, không ngờ lại thấy tờ giấy note moon hyeonjoon dán bên cạnh tường gần tủ tivi.
máy sấy ở trong kệ tủ thứ 2 bên cạnh giường ngủ. em ngoan ngoãn sấy tóc rồi mới được xem tivi đấy.
bàn tay cầm điều khiển của choi wooje như phải bỏng, vừa ném điều khiển lên sofa vừa suy nghĩ cớ sao moon hyeonjoon lại hiểu em đến mức này nhỉ?
cuối cùng, choi wooje vẫn tự giác đi sấy khô tóc mình.
không những máy sấy, hay số điện thoại của nơi wooje hay ăn, đến cả bàn chải đánh răng và kem đánh răng mới phải lấy ở đâu moon hyeonjoon cũng để lại giấy note cho em.
rõ ràng dù anh không ở bên cạnh em, mọi dấu vết cùng sự quan tâm của anh vẫn luôn hiện hữu trong căn nhà của họ.
6.
càng gần đến ngày quán cafe của em khai trương, người đáng ra phải bận rộn chạy qua chạy lại chuẩn bị như choi wooje lại bất ngờ chỉ nhốt mình trong nhà.
một tuần không thể liên lạc với choi wooje đã đánh lên một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm cho người bạn nối khố - ryu minseok.
thời điểm ryu minseok nhấn chuông cửa nhà em, choi wooje vừa mới tỉnh dậy.
em lững thững mở cửa cho nó, đối diện với ánh mắt soi xét của ryu minseok từ trên xuống dưới mà không hề né tránh.
"mày không sao chứ?"
choi wooje cúi đầu, không hiểu vì sao nó lại hỏi vậy. tuy rằng đúng là gần đây em mất hút, chân không ra khỏi cửa thật nhưng đó chỉ là vì choi wooje mệt mỏi do tần suất công việc trước đấy mà thôi.
"vào đi, tao vẫn ổn mà."
ryu minseok bước vào nhà, đưa mắt nhìn căn nhà gọn gàng đến mức không thật. nó cúi đầu thay dép lê, bỗng khựng lại khi nhìn đến tủ giày bên cạnh. khi nó ngước lên một lần nữa, choi wooje đã đi vào nhà tắm.
"đợi tao tí, chuẩn bị xong thì đi ăn nhé."
"ừ. mà mày chưa bỏ mấy cái này đi à?" ryu minseok như vô tình hỏi người trong nhà. choi wooje chắc hẳn đang đánh răng, nó đợi hai ba phút mới thấy em ta trả lời lại: "ừ, để đấy đi tí vứt sau."
ryu minseok nghe thấy thế thì lắc đầu, gạt đi mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. cuối cùng choi wooje vẫn một mực đòi đi ăn ngoài.
"chán ở nhà lắm rồi, đi ra ngoài cho thoáng cũng được." nó nói vậy rồi kéo tay ryu minseok ra ngoài, trước khi đi còn không quên cầm theo hai bịch rác cạnh cửa.
7.
ryu minseok đi cả ngày với choi wooje, nó luôn quan sát cậu bạn thân của mình. choi wooje vẫn giống như mọi ngày, ăn được thì sẽ ăn, cười được thì sẽ không khóc, khóc được thì khóc thật to. ở trong rạp chiếu phim, choi wooje khóc to đến mức ryu minseok không còn tâm trí nào lo nghĩ, chỉ còn cảm giác ngại ngùng xấu hổ với những người bên cạnh.
thế nhưng choi wooje lại mang đến cho nó loại cảm giác không đúng. nhưng nó lại chẳng biết sai ở chỗ nào, hoặc chỉ là choi wooje yên tĩnh quá.
không phải kiểu yên tĩnh không phát ra tiếng động, choi wooje vẫn luôn là kiểu người năng lượng điển hình. nhưng sẽ có một vài khoảnh khắc nhỏ nào đó trong cả buổi, em lại ngẩn người nhìn vào khoảng không trước mặt. một khoảnh khắc nhỏ đến mức ryu minseok phải vài ba lần cố ý quan sát mới nhận ra.
nhưng khi nó lại một lần nữa hỏi em, lặp lại câu nói đầu tiên khi hai người gặp nhau vào sáng nay, choi wooje vẫn bình tĩnh nói với nó:
"tao ổn, thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com