Cốc cốc
- " L- Laxus... Anh có ở nhà không "
Lucy gõ nhẹ cửa vài lần không thấy hồi âm bên trong - " Laxus... Sao vậy "
Cô nàng bắt đầu xoắn lên - " Không phải là ngã bệnh rồi ngất luôn rồi chứ... "
- " Xin phép "
Lucy suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định tự mở cửa đi vào... - " Thế mà cửa lại không khóa, không có ý thức an toàn gì hết "
Mà cũng đúng có tên trộm nào dám vào nhà anh ta đâu
Lucy nhẹ chân bước vào nhìn lên kệ giày thấy một dép bông màu trắng trông có vẻ sạch sẽ - " Phải cởi giày nhỉ... "
Rồi cô nhìn xuống đôi giày mới chà tháng trước của mình mà nhăn mặt sau đó cởi ra để trước cửa rồi đi chân trần vào trong
Lucy đi sâu vào bên trong nhìn căn phòng bài trí gọn gàng tông màu chủ yếu là màu trắng lẫn một chút đen. Mang lại cảm giác khá lạnh lẽo
Vừa quay mặt sang trái liền phát hiện Laxus nằm bất động trên chiếc sofa dựng giữa nhà
- " Laxus... Laxus anh sao vậy " Lucy lo lắng chạy lại bằng đôi chân trần trên nền nhà lạnh lẽo đưa tay đo nhiệt lên trán Laxus rồi lại đưa lên trán mình
- " Sốt rồi... "
Lucy mím môi run tay đưa lên mũi anh ta - " Vẫn còn thở "
Rồi lại chạy đến phòng bếp đun một ấm nước ấm rồi dùng khăn tay của mình vắt sạch
- " Sao không ăn được mà lại cố, để đến mức độ này chứ " Cô nàng chậc lưỡi một cái rồi dùng khăn lau khắp mặt cho kẻ đang say giấc kia
- " Ừm... Khi ngủ im lặng đúng là đẹp trai hơn "
Lau đến cổ liền nghĩ - " Có cần lau phía dưới luôn không nhỉ... Không, không được, người ta là người bệnh "
Vắt khăn lại một lần nữa để trên trán giữ ấm rồi đi tìm hộp thuốc
- " Thuốc đau dạ dày... Thuốc đau dạ dày "
Ôi trời ơi quằn nửa tiếng cô vẫn chưa tìm được hộp thuốc, chắc không phải là không có luôn đó chứ
- " Anh ở đây ngủ ngon tôi đi mua thuốc cho anh, chút nữa rồi tôi về "
Lucy nói nhỏ rồi mang giày đi ra, một đường thẳng đến tiệm thuốc
~•~
- " Sắp đến rồi, dạo này thời tiết khó khăn ghê, lạnh ..."
Lucy xoa xoa hai tay vào nhau rồi cầm bịch thuốc đi về hướng nhà Laxus
Cũng may lúc nãy em thấy trán anh ta cũng hơi nóng có lẽ sốt nhẹ, gì mà vừa đau dạ dày vừa sốt vậy trời
- " Tôi vào đây "
Em lịch sự gõ cửa rồi mở cửa đi vô, sau khi đã dẹp xong giày ở tủ
- " Lạnh quá " Lucy nói nhỏ
Em ghét thời tiết lạnh lẽo như này nhất, nếu ở nhà nằm ngủ đắp chân thì em sẽ rất thích còn nếu em phải ra đường trong thời tiết thế này thì em chẳng vui chút nào
Em thở dài sau đó đi rót 1 cốc nước
- " Laxus... Dậy, dậy uống thuốc "
Em lay người mãi mà vẫn không có đâu hiệu tỉnh nên em tiến gần hơn đưa tai mình vào chỗ ngực trái của tên đó mà nghe tiếng tim đập
- " Kì lạ, rõ ràng tim vẫn còn đập mà? "
Em vừa định cúi xuống nghe lần nữa thì bị một lực lớn kéo em lên
- " L-làm gì ? "
Em đỏ mặt hỏi, tình cảnh hiện giờ chính là em đang ở cổ của Laxus nghe rõ hô hấp dồn dập của anh ta, chắc tại đang bị bệnh
- " Không làm gì cả "
Phải 5 phút sau đó mới nghe thấy hồi âm của cái tên này
- " Anh còn chưa uống thuốc... " Lucy đẩy tay định rút ra lại bị kéo chặt hơn
Cảm thấy không ổn thì Laxus ngồi dậy đưa hết mặt vào hõm cổ em
- " Để yên một chút "
Em cũng không hỏi gì nữa, dù sao sức lực của em cũng không lại hắn... Từ bỏ
Giữ yên tư thế đó trong vòng 20 phút, em cảm thấy cổ em sắp rời khỏi cơ thể, vì khó chịu nên em cực quậy một chút. Có lẽ Laxus để ý hành động đó nên dần buông ra
- " Anh... Anh... T-tôi... Tôi " Lucy lắp bắp nói
- " Em làm gì mà cứ anh anh tôi tôi hoài vậy?? " Laxus phì cười, con bé này gượng nhìn dễ thương gớm
- " Tôi đến đưa thuốc cho anh..."
- " Ừm "
- " Tôi nghe Master nói, anh không ăn được cay, sao hôm qua anh không nói với tôi ? "
- " Làm gì? Tôi không muốn phá hỏng tâm trạng của em. " Laxus tay láy hoáy bịch thuốc, nhìn viên nào cũng giống nhau bỏ hết vô họng cho nhanh
- " Trời ơi bỏ xuống, bỏ xuống "
Lucy nhào đến chụp cái tay đang cầm một đống thuốc loại viên nhỏ có, viên to có chuẩn bị bỏ hết vào miệng, xử lý luôn một lược cũng may em kịp thời cản lại
- " Buổi sáng sau khi ăn uống hai viên hồng với xanh, buổi trưa trước khi ăn thì 3 viên viên trắng to, xanh với hồng, còn buổi tối thì uống gói thuốc này thôi "
- " Anh rõ chưa? " Em hỏi lại nhìn mặt Laxus cứng đơ có vẻ như không nghe lọt tai lời em nói
- " Từ từ anh đợi chút, tôi đi lấy giấy tôi ghi vô cho anh "
Em đứng lên đi xé tờ giấy lịch rồi cặm cụi ghi khi nào phải uống viên nào
- " được rồi, của anh đó, bây giờ uống 2 viên thuốc này, từ từ đã anh ăn sáng chưa? " Lucy nhẹ giọng hỏi
....
Khoảng 3 phút sau đó không có tiếng trả lời em liền biết, ông cố này sáng giờ chưa gì vào bụng
- " Dù sao anh bị bệnh vậy cũng có lỗi của tôi, cho nên... Tôi sẽ phá lệ, nấu cháo cho anh ăn " Em đứng lên một đường bước thẳng xuống nhà bếp
Trùng hợp là hôm nay Laxus không nằm trong phòng ngủ của anh ta, nằm ngoài sofa, một nơi lý tưởng để có thể nhìn rõ căn bếp
Laxus nhìn Lucy thuần thục vo gạo như thế rõ ràng tâm trạng rất tốt, nào có tâm trạng xấu do bị bệnh đâu
Cũng may là Freed thường qua nhà nấu ăn cho cả bọn cho nên là đồ ăn trong tủ còn kha khá nhiều
- " Laxus, anh muốn ăn cháo thịt bầm hay cháo gà xé sợi? "
Em hỏi từ trong bếp vọng ra khi đang nhìn tủ lạnh
- " Em ăn gì, tôi ăn đó " Laxus nói lớn
Kì lạ sao ấy... Rõ ràng là nấu cho anh ta ăn, vậy mà lại tùy vô em thích ăn gì
Đâu đó thời gian đã trôi qua
- " Ăn thôi Laxus, nhìn vậy mà tôi không nghĩ tủ lạnh nhà anh đầy đủ thế "
Em vừa nói vừa bưng 2 tô cháo nóng hổi bước ra
- " Ăn đi "
Em để Laxus ăn trước, dù sao em cùng với đám Natsu toàn đi ăn quán... Khá lâu rồi em chưa ăn cơm nhà
- " Ngon không? "
Em vừa thấy Laxus đưa muỗng cháo vào miệng liền hồi hộp hỏi
- " Ừm... "
- " Sao vậy? Bộ tệ lắm hả? " Em sốt sắng hỏi, trời ơi ngại quá đi đã bày đặc nấu cháo chăm người ta lại còn nấu dở...
- " Ngon lắm, đây là món cháo ngon nhất tôi từng ăn đó "
Laxus cười nhẹ rồi đưa tiếp mấy muỗng cháo vào miệng
- " Anh... Anh nói quá, tôi làm gì nấu ngon được như thế "
Em ngại đỏ hết cả mặt rồi mới bắt đầu muỗng cháo đầu tiên của em
Chỉ là em không biết, Laxus không nói dối, đây đúng là món cháo ngon nhất anh từng ăn... Cháo nóng anh đưa vào miệng, sự ấm áp của nó anh để vào trong tim
Trước đây, anh chưa từng được cả ba lẫn mẹ chăm sóc... Mỗi lần anh bị bệnh chỉ có ông nội mua cháo ngoài về cho anh ăn, nhưng nó nguội lắm.
Thật ra, đây là lần đầu tiên anh ăn món cháo ngon đến vậy... Cũng là lần đầu tiên khi anh bị bệnh có người nấu cháo cho anh
Chỉ là một tô cháo thôi, chẳng có gì cả, nhưng chỉ riêng anh biết. Anh đã cảm thấy giống như những gì mà thế giới này trước nay nợ anh, đã được trả hết rồi
- " Cảm ơn em, Lucy "
- " Uh? Không có gì đâu mà, nếu anh thích, tôi cũng có thể nấu cho anh ăn tiếp "
- " Ừm. "
Hạnh phúc hoá ra là có mùi vị thế này.
Còn tiếp ----
ê t lụy Laxus quá à, tự viết tự mê luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com