Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

Cái con nhóc tì này luôn bí ẩn từ khi gia nhập Fairy tail. Khi đó nó chỉ là một con nhóc 5 tuổi rụt rè, e sợ khi đi vào hội quán. Ai hỏi gì cũng không trả lời. Khi lớn hơn, mọi người hỏi lý do gia nhập hội thì con nhóc chỉ cười mà không trả lời.

- Chị Erza...em muốn biết cha của chị Lucy là ai quá. Chị có biết không?- Wendy tò mò

- Tất nhiên là không rồi Wendy, Lucy chưa bao giờ tiết lộ về gia đình em ấy cho hội..... Cũng không biết tại sao..- Erza trầm ngâm

- Cũng dễ đoán thôi, chắc tại cậu ấy không có gia đình

Thằng Natsu vừa dứt câu liền lãnh trọn cú đập của Gray

- Cậu nói vậy mà nghe được hả?

Đột nhiên Lucy bật dậy

- G-gì vậy? Lucy cậu bị gì vậy?- Natsu giật mình hốt hoảng

Lucy ngồi thờ thẫn một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời

- Không có gì đâu, chỉ là ác mộng thôi!- nói rồi đứng lên định đi đâu đó

- Chị định đi đâu vậy chị Lucy?- Wendy thấy cô mở cửa thì hỏi

- Chị định đi dạo chút thôi..

- Nhưng bây giờ cũng khuya rồi em đi dạo gì chứ?- Erza lo lắng nói

Lucy chỉ phẩy phẩy tay rồi đi ra ngoài

- Em không sao đâu mà chị Erza

Lucy một mình đi trên con đường vắng bên bờ kênh tĩnh lặng. Dù đi dạo nhưng trong đầu cô vẫn nghĩ về hình bóng Laxus ngồi trò chuyện vui vẻ với Mira. Anh Laxus...có lẽ thích Mira nhỉ?

Cái gì vậy? Tại sao cô lại suy nghĩ lung tung thế này. Rồi cô chợt nhận ra mình đã dừng chân lại. Ở chiếc ghế kia có một bóng hình nam nhân đang vật vờ ở đó. Là Laxus, sao anh ấy lại ở ngoài đây vào lúc này, còn bộ dạng say khướt này.....

Laxus dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình liền chầm chậm hé mắt. Trước mặt anh là hình bóng cô gái tóc vàng đang tròn mắt nhìn anh

- Này nhóc con... Đêm rồi không ngủ.. ra đây làm gì?- Laxus chầm chậm nói

- Em phải hỏi anh mới đúng. Anh Laxus, anh uống rượu sao?- Lucy tiến đến ngồi kế bên Laxus

- Ừ, nhóc muốn uống không?- Laxus cười cười trêu chọc

- Thôi em xin..... Sao tự dưng khuya rồi anh còn uống rượu? Không sợ đột quỵ chết à?- Cô hỏi một câu khiến anh phải nhíu mày

- Cẩn thận cái miệng, sau này hạn chế chơi với tên Natsu đi. Bị lây tính nói xui nói bậy rồi!- Anh nhìn cô nhóc đang cụp mắt xuống. Trông như con cún con

Lucy cũng không nói gì thêm mà ngồi im đó

Laxus thấy con nhỏ thường ngày hay ríu rít nay đột nhiên im lặng. Quay qua nhìn vẻ mặt chán đời của nó mà bật cười

- Anh cười gì chứ?

- Nhìn cái mặt của nhóc kìa, khác gì bánh bao thiu không- Laxus tựa lưng vào ghế mà cười cười

Lucy xoay qua đánh anh một cái chát nhá lửa ngay bắp tay

- Cái con nhóc này!

- Anh đừng có gọi em là nhóc này nhóc kia được không? Em cũng lớn rồi chứ còn nhỏ đâu mà cứ nhóc nhóc. Khó chịu!- Lucy đột nhiên cọc cằn làm Laxus có chút bất ngờ

- Sao đây? Bình thường gọi thì vẫn cười toe toét thế mà, nay bị làm sao vậy? Nhưng mà anh thấy gọi nhóc nghe hợp với em mà- Laxus vẫn bình thản trả lời

- Không hợp không hợp, em chả thấy chỗ hợp- Lucy cãi lại

- Nhưng anh thì có

- xí, vậy em gọi anh là thằng nhóc anh chịu không?

- Này anh lớn hơn em đó- anh nhướn mày

- Vậy thằng trẻ trâu!

- không được gọi thằng!

- Trẻ trâu!

- Không được, em có tin anh kí đầu em không- Laxus doạ nạt

- Em méc chị Mira xem chị ấy có xử anh không!- Lucy hết cách lấy Mira ra làm lá chắn

Laxus nhăn mặt

- Gì chứ? Lại bày trò gì đây?

Lucy chỉ mở to mắt nhìn anh rồi vô tri vô giác hỏi

- Anh Laxus, anh thích chị Mira đúng không?

Laxus liếc cái con nhóc này một cái

- Anh đây không biết trong đầu nhóc đang suy nghĩ cái gì mà lại hỏi anh thích cô ta

- Nói chuyện với em thì hơn thua, cọc cằn nhắc tới Mira thì anh im thin thít. Không thích chứ còn gì?- Lucy đưa ra lý lẽ vô cùng thuyết phục đối với đứa não tàn

Laxus chỉ biết cười. Cái con nhỏ này suy nghĩ bị phóng đại sao? Không nghĩ ra được luôn

- Này! Thứ nhất, em cũng hơn thua với anh, mà với đám Natsu em lại không nói gì. Chẳng lẽ em thích họ sao?

- em...

- Thứ hai, anh chưa bao giờ cọc cằn với em. Em là đứa con gái đầu tiên và duy nhất mà anh gọi là em. Nên không có chuyện anh cọc cằn với nhóc đâu

Laxus tuôn một tràng dài ra. Lucy ngồi đực người chả biết phải nói gì ngoài trưng cái bộ mặt bị giáo huấn ra.

Laxus thấy cô nhóc im lặng ủ rũ thì ghé sát mặt vào

- Hửm? Anh chỉ mới nói vài câu thôi mà, sao trông em cứ như muốn khóc tới nơi.

Lucy đưa đôi mắt lên. Laxus hoảng hồn nhìn đôi mắt màu chocolate nay đã ngấn nước

Tại sao anh lại có thể quên bén đi con nhỏ này rất mít ước chứ. Do lời anh nói làm con nhỏ đang buồn lại càng buồn hơn. Trời ơi đúng cái đồ chết tiệt.

- Lu-lucy anh.. anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em khóc đâu... Anh... Trời ơi làm gì đây??- Laxus hoảng loạn dỗ nhóc con mong manh này

Lucy chỉ mếu đi rồi bật khóc

- Em nói master...

- Thôi thôi, em nín đi anh xin lỗi

Cảnh này thật quen thuộc. Ngày trước cũng có một Laxus cọc cằn doạ nạt một Lucy hay khóc. Nay lại lặp lại, hay thật...

___________________________________
Muốn ngược hay không ngược nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com