Chương 10
Điểm số của Chương Mộng Đình không nằm ngoài dự đoán, đứng ở top đầu trên bảng điểm của trường, cũng đứng ở top đầu ở huyện. Nhà trường đặc biệt chuẩn bị băng rôn để biểu dương thành tích của cô.
Chương Mộng Đình rất vui. Không phải là điểm số, mà là vì đã có thể bước vào một phần trong thế giới của Chương Hàm. Bạn học đều thấy cô vui vẻ ra mặt, nhưng cũng có người tiếc cho cô. Thành tích như vậy chỉ có thể thi vào một trường đại học top 2.
Ngay khi nhận được giấy báo nhập học, Chương Mộng Đình vội vã chạy về nhà để nói với Vân Ngọc. Ngoài ngõ có chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đỗ ở đó. Chỉ là con đường đi quen thuộc nhưng cô cũng thấy nó dài đến mức chạy mỏi chân. Lúc này, cô chỉ ao ước bản thân chạy nhanh thêm một chút để báo với mẹ.
Trái với tưởng tượng của cô, căn nhà lại trở nên im lặng lạ thường. Hẳn là mẹ cô sẽ phải lo lắng mà chờ đợi ở ngoài nhỉ? Chương Mộng Đình bước vào, chợt nghe thấy tiếng quát lớn: "Cô bỏ nó rồi đi mất những mười mấy năm, rồi bây giờ lại mang cho tôi một đống tiền để làm gì? Để bán con à?"
Rõ ràng đó là tiếng của mẹ cô. Bà đang nói chuyện với ai vậy? Tại sao lại quát lớn như thế? "Bán con" là sao?
Chương Mộng Đình nhẹ bước hơn đi đến gần cửa, không dám ló đầu vào mà chỉ lắng tai nghe. Sau lời của mẹ cô, bỗng có tiếng của một người phụ nữ xa lạ cất lên: "...là lỗi của tôi, nhưng khi ấy tôi cũng có nỗi khổ riêng. Tôi biết bao nhiêu năm nay chị đã vất vả nuôi con bé. Nhưng hiện tại con bé đã lớn, cũng cần một môi trường tốt hơn cho nó. Tôi có thể cho nó những điều ấy." Vân Ngọc lại nói: "Con bé chẳng cần người mẹ như cô! Nó cũng không cần phải biết về người mẹ như cô!" Người phụ nữ kia kiên trì nói: "Con bé cũng cần biết điều này. Với lại, tôi gửi chị số tiền này cũng là để chị có thể chữa bệnh, mà số tiền nãy cũng đủ để con trai chị chuẩn bị đi du học..."
Chương Mộng Đình đột ngột bước vào, nói: "Mẹ! Mẹ bị bệnh sao?"
Cả Vân Ngọc và người phụ nữ kia đều đứng dậy, quay lại nhìn cô. Chương Mộng Đình thấy người phụ nữ đối diện mẹ mình là một người đàn bà sang trọng, từ bộ quần áo màu đen mà bà đang mặc cho đến những trang sức lấp lánh trên người của bà.
Vân Ngọc trở nên bối rối. Bà siết chặt bàn tay vào vạt áo, cười trừ mà đáp: "Đình Đình à, chuyện này con nghe mẹ giả thích." Người phụ nữ kia nhìn cô, xúc động mà tiến lại gần cô, đưa bàn tay muốn chạm lên mặt cô nhưng lại bị cô né tránh. Người phụ nữ cất giọng run run mà nói: "Con... Là mẹ đây... Mẹ là mẹ Hồng Thụy của con đây..." Chương Mộng Đình trở nên run rẩy. Vì sao lại xuất hiện một người phụ nữ kỳ lạ đến đây gọi cô là con, xưng là mẹ của cô? Vì sao lại như thế? Sự thông minh và nhạy cảm của cô đã cho cô đoán ra một sự thật, nhưng cô không muốn chấp nhận mà cố hỏi lại như để xác minh, cũng như mong đó không phải là những điều cô đã nghĩ: "Bà là ai? Chuyện gì đang xảy ra?" Vân Ngọc muốn lên tiếng nhưng Hồng Thụy đã nói trước: "Con à, mười mấy năm trước, mẹ đã gửi con cho chị Vân. Khi ấy mẹ vừa chạy khỏi người bố nát rượu của con, tiền bạc trên người đều không có, lại còn thêm một gánh nợ. Con không hiểu, lúc ấy mẹ đã vất vả thế nào, chui lủi thế nào để trốn khỏi đám chủ nợ ấy. Đem theo một đứa bé xíu đi chỉ làm khổ cả hai. Khi ấy mẹ mới mang con tới để chị Vân chăm sóc..."
"Đừng nói nữa!" Chương Mộng Đình cắt ngang lời bà ta. Cô không thể chấp nhận chuyện này. Cô đành đưa mắt nhìn Vân Ngọc như cầu xin. Chỉ cần một cái lắc đầu thôi, cô cũng sẽ cho đó là thật.
Nhưng Vân Ngọc lại im lặng. Bà cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cô. Chương Mộng Đình nói lớn: "Mẹ! Mẹ nói gì đi! Đây là bà ta tự bịa một câu chuyện ra thôi, phải không?" Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Vân Ngọc không biết nên nói gì. Những gì cần nói thì đã được Hồng Thụy nói cả.
"Mẹ!" Chương Mộng Đình như muốn gào lên trong bất lực. Hốc mắt cô đã đỏ lên, trước mắt cô đã nhòe đi, từng giọt ấm áp thi nhau chảy dài trên má. Cô vội vàng quay đầu chạy ra ngoài, chạy một mạch ra ngoài ngõ, dù Hồng Thụy có gọi thế nào cũng không quay lại. Cô không biết bản thân đã chạy đi đâu, qua những đâu, chỉ biết khi dừng lại, cô đã đứng trước cửa phòng âm nhạc.
Phòng âm nhạc thường được khóa vào buổi tối. Chương Hàm từng có một chiếc chìa khóa bởi anh hay đến phòng âm nhạc để luyện đàn, sau khi rời trường thì anh đã trả chìa khóa lại cho nhà trường.
Chương Mộng Đình đi vào phòng âm nhạc. Mọi đồ vật bên trong vẫn như vật, không hề thay đổi. Ngoài khung cửa sổ, nắng ngả lên cành cây mơ mộng. Chiếc đàn piano được đặt trong phòng nằm im lìm như trong giấc ngủ. Học sinh của trường ít có người biết chơi piano, chỉ có giáo viên dạy âm nhạc mới thỉnh thoảng đến đệm đàn cho học sinh.
Bên tai cô hiện lên một bản đàn. Tiếng đàn du dương êm ái như con sóng vỗ vào bờ, dịu dàng như làn nước biển trong xanh. Anh từng ngồi ở vị trí bên cây đàn, đôi tay tựa như lướt trên phím đàn, gõ ra âm thanh đẹp đẽ lắng ở lòng người. Những âm thanh ấy làm cô trở nên dịu lại.
Cô ngồi tựa lưng lên tường trong phòng âm, không biết qua bao lâu. Cô vẫn không thể tin được lại có một chuyện kỳ lạ xuất hiện, chen vào cuộc sống bình yên của cô lúc này. Hóa ra người cô hằng ngày gọi là mẹ lại không phải mẹ của cô, người cô yêu thương như anh trai lại không phải anh trai của cô. Hóa ra cô với bọn họ chỉ là người dưng, không cùng máu mủ. Thật kỳ lạ. Vậy mà cô đã sống cùng họ suốt chừng ấy năm tháng.
Cánh cửa phòng âm nhạc mở ra. Có tiếng bước chân nện trên sàn. Mỗi một giây, bước chân càng tới gần cô hơn. Cô không ngước lên nhìn, gục mặt vào đầu gối. Chợt có bàn tay đặt lên đầu cô, xoa lên đầu cô, dịu dàng như nắng ấm. Rồi sau đó, giọng nói của người kia cất lên, vẫn là giọng nói trìu mến với cô như ngày nào, quen thuộc đến mức cô đã khắc vào lòng: "Đình Đình, sao lại chạy đến đây? Em làm mẹ lo lắm đấy!"
Cô ngẩng mặt lên. Chương Hàm đang ngồi bên cạnh cô, ánh mắt của anh không giấu nổi sự lo lắng. Anh không biết đâu, bởi anh là con của mẹ Vân Ngọc! Anh làm sao có thể hiểu được rằng, một người mà cô yêu thương như thế, yêu nhiều như thế, tha thiết gọi là mẹ như thế, hóa ra lại chẳng phải mẹ của mình! Điều đó làm trái tim cô đau khổ đến mức muốn quặn thắt. Giá mà đây chỉ là một giấc mơ, vậy thì cô còn có thể tỉnh lại.
Cô ôm lấy anh, áp mặt vào ngực anh, khóc nấc lên thành tiếng. Từng giọt nước mắt ấm nóng của cô cứ chảy dài, thấm ướt lên áo sơ mi của anh. Anh mặc cho cô bấu chặt đến nhăn nhúm áo của anh, bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng cô, giống như ngày còn bé, mỗi khi cô khóc, anh lại làm như thế. Càng làm như thế, cô lại càng khóc to dữ dội, như một trận mưa rào trút hết bực dọc oi ả.
Một lúc sau, anh nâng mặt cô lên, dùng ngón tay lau đi nước mắt của cô, rồi mỉm cười trêu ghẹo: "Đừng khóc nữa nào! Khóc nhiều quá sẽ bị mất nước đấy!" Chương Mộng Đình không biết nên khóc hay nên cười, nước mắt vẫn cứ tuôn ra.
"Được rồi mà, đừng khóc nữa, em khóc nhiều quá rồi..." Anh ôm lấy cô, vuốt lên mái tóc cô. Rồi anh hỏi: "Để anh đàn cho em nghe, được không?" Chương Mộng Đình gật gật đầu, lấy tay mình gạt đi nước mắt.
Chương Mộng Đình không có thiên phú âm nhạc giống anh. Có một lần anh để cô đệm đàn cùng mình, kết quả là cô phá hỏng cả bản nhạc. Từ đó về sau, cô không muốn đánh đàn nữa. Cô chỉ thích nghe Chương Hàm đàn.
Anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, mở nắp đàn ra. Rồi anh bắt đầu. Khi âm thanh đầu tiên của phím đàn cất lên, Chương Mộng Đình liền cảm nhận được hình ảnh của Chương Hàm những năm tháng còn là thiếu niên dưới mái trường cấp 3. Cô dường như cũng trở về khoảng thời gian ấy, ngày ngày đợi anh trong phòng âm nhạc. Hình như âm thanh trong tiếng đàn của anh còn có gì mê hoặc hơn trước. Cô thầm nghĩ có chăng là vì thời gian anh học ở nhạc viện không?
Dáng vẻ của Chương Hàm khi chơi piano là dáng vẻ mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Cùng là con người, nhưng họ lại trở nên quá đỗi nhỏ nhoi.
Âm thanh của cây đàn như gõ thành từng nhịp chạy vào trái tim người khác, thanh cao, lại nhẹ nhàng, bình yên. Chương Mộng Đình như thấy một áng mây trên bầu trời xanh, trái tim lại rung động từng hồi. Khi trong tim có âm nhạc, thâm tâm sẽ biến thành bình thản. Đối với cô, đứng trước âm nhạc mà Chương Hàm mang lại, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm, Lúc ấy, thời gian như ngưng đọng trên mỗi phím đàn.
Chương Mộng Đình thầm ao ước rằng khoảng thời gian này sẽ dừng lại mãi mãi.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com