Chương 13
"Anh à, sau này lớn lên, em nhất định sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền! Khi ấy, em sẽ mua một căn nhà thật lớn để gia định mình cùng sống với nhau."
Chương Mộng Đình năm 12 tuổi đã cười hì với Chương Hàm, nói ra ước mơ của cô. Anh khi đó chỉ biết xoa đầu cô, nói: "Khó lắm nha! Trước tiên em phải học thật giỏi đã. Bài này đã làm được chưa?"
...
Chương Hàm đến tối mới trở về. Mặc dù anh đã gọi điện trước cho Vân Ngọc nhưng Chương Mộng Đình vẫn lo lắng. Có vẻ chuyện ngày hôm qua khiến cô trở nên nhạy cảm hơn. Vừa thấy anh, cô liền chạy ra đón, rồi hỏi: "Anh đi đâu thế? Muộn như vậy mới về." Anh mỉm cười đáp: "Đi gặp vài người bạn cũ. Đình Đình với mẹ ăn cơm chưa?" Cô gật đầu, bảo: "Anh vào ăn đi. Mẹ cũng vừa hâm nóng lại đồ ăn."
"Ừ."
Chương Hàm đi vào trong nhà. Trong thoáng chốc, Chương Mộng Đình thấy vẻ mặt anh hơi khác, giống như cái cười mỉm ban nãy chỉ để che đậy đi điều gì sâu xa. Nhưng anh đã quay đầu lại nhìn cô, lần nữa mỉm cười như xóa bỏ sự lo sợ từ một nơi sâu thẳm trong lòng Chương Mộng Đình: "Đình Đình vào trong đi."
Chương Mộng Đình cứ ngây thơ sống như vậy suốt một tháng. Cho đến một ngày, khi cô đi học trở về, thứ chờ đợi cô không phải là mùi thức ăn thơm phức của mẹ làm, mà chỉ còn là căn nhà trống không. Trong khi cô ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng của Vân Ngọc, Hồng Thụy lại đến, trên ngược mặc chiếc đầm màu trắng, cổ đeo ngọc trai. Trông thấy bà ta, cô liền lao đến hỏi: "Sao bà lại đến đây? Mẹ tôi đâu?" Hồng Thụy bình thản trước sự hoảng hốt của cô, tháo kính râm xuống, chậm rãi nói: "Vân Ngọc và Chương Hàm rời đi rồi."
"Đi?"
"Chương Hàm được cử sang Áo để du học. Mẹ đã đưa cho cậu ta một khoản tiền, đủ để cậu ta và chị Vân sống 3 năm ở đó."
"Bà nói dối!"
Chương Mộng Đình không muốn tin. Sao họ lại đột ngột bỏ rơi cô như vậy? Sao cô lại chỉ còn một mình? Mọi thứ diễn ra vô cùng chóng vánh như một giấc mơ độc ác nào đó muốn chôn con người ta vào tuyệt vọng. Tại sao...
"Bà nói dối... Tất cả đều là dối trá... Sao lại đột ngột như vậy... Tại sao... Không phải! Bà nói đi! Là bà nói dối thôi đúng không? Nói gì đi! Sao bà không trả lời? Bà hãy nói gì đi chứ!"
Hồng Thụy chỉ đáp: "Con có thể gọi điện cho Chương Hàm để biết xem là mẹ nói thật hay nói dối."
Chương Mộng Đình chợt tỉnh. Cô như thấy được một tia sáng trong rừng sâu, cố gắng với tới. Cô gọi điện cho Chương Hàm. Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút kéo dài ngắt quãng. Cô vẫn cố kiên trì gọi thêm. Không có gì thay đổi. Cho đến lần thứ năm, cuối cùng cũng có người bắt máy. Không để cho người kia kịp nói điều gì, cô đã vội vàng hỏi: "Anh! Mẹ đâu rồi? Sao đồ của mẹ trong nhà mất hết rồi?" Nhưng ở phía đầu dây bên kia chỉ có im lặng. Chương Mộng Đình gấp gáp giục: "Anh, anh nói gì đi! Sao anh..."
"Đình Đình."
Giọng nói của anh vẫn thế, nhẹ nhàng điềm tĩnh. Giọng nói ấy đã từng là thứ khiến cô thấy an tâm, nhưng giờ phút này, nó lại khiến cô hỗn loạn.
Chương Hàm nhìn ra ngoài cửa kính trên xe. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra rất bình thường. Người đi đường vẫn đi. Những tiệm hàng vẫn mở. Hàng cây bên đường lao xao. Còn bầu trời thì vẫn xanh ngắt. Sắp đến sân bay. Anh hít một hơi, rồi nói: "Em còn nhớ câu chuyện thuở nhỏ anh thường kể cho em nghe không? Nàng công chúa trải qua thật nhiều thật nhiều sóng gió, cuối cùng lại trở về với lâu đài lộng lẫy của quốc vương, nơi mà công chúa được sinh ra. Chỉ có nơi ấy mới xứng với công chúa."
"Anh..."
"Em vốn không thuộc về nơi này. Hiện tại em đã có một người mẹ có thể cho em mọi thứ. Em sẽ không phải lo lắng rằng em không đủ tiền để học đại học. Em sẽ mua được những món đồ em chưa từng dám mua."
"Em không muốn!" Chương Mộng Đình bật khóc nức nở. Cổ họng cô nghẹn ứ lại, không thể thốt ra lời nào nữa. Chỉ còn tiếng nức nở, nức nở.
"Đừng khóc", trái tim anh như thắt lại, nhưng cô sẽ không biết được, "Anh cũng không rời đi mà không có điều kiện. Anh sẽ đi du học ở Áo. Mẹ Vân Ngọc cũng sẽ đến đó với anh. Mẹ ruột của em đã đưa cho anh một số tiền lớn, đủ để anh sống qua 3 năm ở Áo với điều kiện là để em trở về với bà ấy."
Chương Mộng Đình không muốn tin. Cô cố hỏi: "Anh vì có thể đi du học, vì có tiền mà chấp nhận chuyện này sao?" Anh thản nhiên đáp: "Có thể nói như vậy. Được đi du học ở Áo chẳng phải là mơ ước của bao sinh viên âm nhạc sao? Đây là chuyện rất bình thường mà."
"Phải, ai lại đi bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy chứ?", cô mím môi, cố kìm nén lại tiếng nấc.
"Đúng thế. Em cũng nên trở về với mẹ ruột của mình đi. Một cơ hội tốt như thế, ai lại bỏ lỡ nó chứ?"
Xe đã dừng lại ở sân bay. Chương Hàm nói lời cuối cùng: "Đình Đình, giữ gìn sức khỏe. Hy vọng em vẫn sẽ sống tốt." Dứt lời, anh vội vàng tắt máy, sợ như nói thêm một giây, anh sẽ không kìm lòng được mà quay lại. Vân Ngọc thở dài hỏi: "Như vậy có phải lựa chọn tốt nhất không?" Anh đáp: "Không có quyết định nào là tốt nhất. Con chỉ hy vọng em ấy sẽ sống tốt hơn."
Chương Mộng Đình thẫn thờ ngồi lên xe cùng Hồng Thụy. Bà nhìn cô, rồi lại nhìn tài xế, nói: "Về nhà đi." Tài xế đáp: "Vâng." Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi con ngõ nhỏ dẫn lối vào ngôi nhà cũ.
Hồng Thụy có vẻ vui mừng ra mặt, đặt tay lên tay Chương Mộng Đình, nói: "Cảm ơn con đã chịu về với mẹ. Mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con những thiếu thốn trước đây." Chương Mộng Đình chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì." Trước đây, cả Vân Ngọc và Chương Hàm đều cố gắng cho cô mọi thứ tốt nhất. Mùa đông đến, Vân Ngọc mua áo mới cho hai anh em cô, còn bà thì vẫn mặc áo cũ. Ba lô của cô hỏng khóa, Chương Hàm liền dành dụm tiền mua cái mới cho cô, bản thân dùng lại ba lô của cô.
Cô vốn dĩ không cần bù đắp.
Hồng Thụy thở dài. Xa cách nhiều năm như vậy, đương nhiên không thể tự nhiên mà mẹ con lại hòa hợp với nhau được. Cái bóng về gia đình cũ còn quá lớn trong tim Chương Mộng Đình. Làm sao bỗng nhiên cô có thể chấp nhận một người đột nhiên xuất hiện làm mẹ chứ?
Bà nói: "Xin lỗi con. Mẹ khi đó quá yếu đuối, không thể bảo vệ được con. Nhưng bây giờ, mẹ nhất định sẽ cho con một cuộc sống tốt nhất. Con có thể mở lòng với mẹ được không?"
Tốt nhất?
Chương Mộng Đình thầm nghĩ liệu có thật sự cuộc sống sau này của cô sẽ tốt nhất không?
Hồng Thụy đưa cô về nhà. Nhà của Hồng Thụy là một dinh thự lớn theo phong cách châu Âu tráng lệ, khiến người như cô cảm thấy choáng ngợp. Bên trong dinh thự, vài người giúp việc đang lau chùi nội thất trong nhà, vài người khác thì dọn đồ ăn. Người quản gia với mái tóc điểm bạc mặc bộ comple chỉn chu đã đợi sẵn ở cửa, thuần thục cúi chào Hồng Thụy. Rồi ông nhìn sang Chương Mộng Đình, nói: "Phòng của cô chủ đã được dọn dẹp xong. Người giúp việc sẽ dẫn cô chủ lên phòng, còn đồ của cô chủ tôi sẽ bảo người ra lấy rồi dọn lên phòng giúp cô."
Chương Mộng Đình không nói gì. Cô không có tâm trạng quan tâm những việc ấy. Cô chỉ đi theo Hồng Thụy lên phòng được chuẩn bị dành cho cô. Căn phòng rộng rãi được trang trí đầy những đồ xa hoa. Hồng Thụy vui vẻ mở tủ quần áo trong phòng, rồi nói với cô: "Mẹ đã mua hết quần áo chuẩn bị cho con, còn có cả túi xách, đồ trang sức,... Con còn muốn gì nữa thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ mua cho con."
"Tôi muốn ở một mình..."
Hồng Thụy nhìn cô, nụ cười trùng xuống, vẻ buồn bã thay cho sự hớn hở ban nãy. Nhưng bà cũng làm theo lời cô, trước khi đi còn dặn: "Cần gì thì con cứ gọi người giúp việc. Đến giờ ăn mẹ sẽ gọi con xuống sau."
Chương Mộng Đình không đáp. Cô ngồi trên giường, đôi mắt nhìn vào một khoảng trống vô tận. Hồng Thụy nhìn bóng lưng của cô, đành bất lực mà đóng cửa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com