Chương 4
Sanghyeok kéo Wangho xuống phòng khách, đặt vào tay cậu một cốc nước. Cậu nhận lấy, nhưng chỉ siết chặt mà không uống, ánh mắt không rời khỏi anh.
Anh thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng trầm ổn nhưng rõ ràng có chút mỏi mệt.
- "Bình tĩnh chưa? Giờ có thể nói chuyện đàng hoàng được không?"
Wangho vẫn im lặng, ngón tay vô thức siết quanh thành ly, nhưng không phản đối. Sanghyeok nhìn cậu một lúc, ánh mắt thoáng qua chút do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng:
"Anh sẽ giải thích về chuyện đứa bé, nhưng trước hết em phải hứa với anh một điều."
Wangho nhíu mày.
"Điều gì?"
"Em phải yên lặng."
Sanghyeok tựa lưng vào ghế, bàn tay đan vào nhau, ánh mắt trầm xuống.
"Em biết áp lực của gia đình anh mà, đúng không? Bao năm qua, tụi mình có thể ở bên nhau đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Nhưng không có người thừa kế, anh không dám chắc gia đình anh sẽ làm ra chuyện gì đâu, Wangho à."
Cậu nghiến răng.
- "Vậy thì để Minhyeon thừa kế đi. Nó cũng mang họ Lee, cũng là cháu nhà anh."
Một tia sắc lạnh lướt qua mắt Sanghyeok, anh cười nhạt.
"Cho thằng nhóc đó thừa kế? Em muốn thấy tập đoàn nhà anh phá sản à?"
Wangho trừng mắt nhìn anh.
"Em biết rõ nó thế nào mà. Ăn chơi, tiêu tiền như nước, chỉ cần có chuyện gì không vừa ý là gây sự. Để nó tiếp quản, chẳng khác gì đưa dao cho kẻ điên cả."
Wangho siết chặt cốc nước trong tay, cảm giác như từng lời của
Sanghyeok đang cứa vào tim mình.
Wangho muốn phản bác nhưng Sanghyeok đã ngắt lời:
"Em im lặng. Còn đứa con này, tại sao có thì ...anh đã nhờ người mang thai hộ."
Wangho mở miệng định nói gì đó, nhưng Sanghyeok lại tiếp:
"Không làm gì hết. Nhờ bệnh viện và một số mối quan hệ thôi. Ở tận Thái Lan, em không phải lo."
Wangho cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt, từng giọt nóng hổi thấm vào lòng bàn tay run rẩy. Sanghyeok thấy vậy liền bước tới, nhẹ nhàng kéo Wangho vào lòng, giọng anh trầm ấm vang lên:
"Sao em lại khóc?"
Wangho nghẹn ngào, nấc từng tiếng, bàn tay bấu lấy vạt áo của Sanghyeok:
"Sao anh lại giấu em? Anh không nói với em gì hết... Huhuhu..."
Sanghyeok nhướn mày, khó hiểu:
"Ủa? Nhưng em có cho anh nói đâu?"
Wangho ngẩn người, nước mắt còn đọng trên mi nhưng ánh mắt lại đầy chấm hỏi: "....???"
Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu lại òa lên khóc còn to hơn. Sang Hyeok thở dài, nhìn người trong lòng mà vừa thương vừa buồn cười:
"Anh còn chưa tính sổ với em đấy. Dám ra ngoài tìm người khác hả?"
Wangho ngước lên nhìn anh, nước mắt lưng tròng, vội vàng xua tay:
"Anh ơi, lúc đó em tức quá nên mới làm mấy điều bậy bạ thôi. Anh tin em đi, trong đầu em chỉ có mình anh! Con ả đó đáng sợ muốn chết! Hôm đó là do rượu làm chứ không phải em làm đâu... Anh tha cho em đi mà, huhu..."
Sanghyeok hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lời nói của Wangho. Cuối cùng, khóe môi anh cong lên, thấp giọng nói:
"Cái này thì để tối nay anh tính sổ với em cả vốn lẫn lãi."
Wangho giật mình, vừa định phản bác thì bị ánh mắt kia khóa chặt, chỉ có thể cúi đầu lí nhí xin lỗi rồi nhào vào lòng anh khóc lớn hơn. Sanghyeok cười khẽ, ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
---
Sau chuyện đó, Wangho càng ra sức chăm bẵm đứa nhỏ. Một ngày nọ, khi đang thay tã cho con, cậu quay sang nhìn anh, môi bĩu nhẹ:
"Anh à, hay là mình đặt tên cho con đi? Bốn tháng rồi mà chưa có tên, cứ gọi 'em bé' mãi thôi sao?"
Sanghyeok khựng lại một chút, nhướn mày nhìn Wangho:
"Anh chưa nghĩ ra tên nào hay cả. Em suy nghĩ thử xem?"
Wangho nghiêng đầu, chớp chớp mắt rồi lẩm bẩm:
"Sangho, Sangjun, Sangwoo, Sanghyun, Sangmin...?"
Lúc này, đứa nhỏ bỗng kêu lên "in ...in". Cả hai cùng bật cười vui vẻ, cảm giác như con đang thích thú với cái tên mà ba mẹ đang bàn bạc.
"Chắc con thích tên Sangmin hay đặt cho con tên đó nhé?" Wangho nói, nở nụ cười hạnh phúc.
---
Một thời gian sau, vào một buổi tối yên tĩnh, Wangho vùi mình vào lòng Sang Hyeok, tay bám chặt lấy áo anh mà nhõng nhẽo:
"Anh này, em nghĩ rồi... Con mình nhìn giống anh quá, dễ thương lắm. Hay là...mình có thêm một đứa nữa đi? Lần này giống em chắc xinh lắm anh nhỉ? Cho có anh có em, con cũng có anh chị em mà chơi cùng."
Sanghyeok bật cười, đưa tay xoa đầu Wangho, trong ánh mắt anh ngập tràn sự yêu thương và cưng chiều:
"Được thôi, vậy để anh chiều em thêm lần nữa nhé."
Wangho ngước lên nhìn anh, mắt long lanh như thể vừa nghe thấy điều tuyệt vời nhất trên đời, rồi vui vẻ rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp ấy.
---
5 năm sau, một buổi chiều, hai đứa trẻ học mẫu giáo về.
Wangho hôm nay lại đi đón hai nhóc con. Xe vừa đỗ trước cổng, Wangho thấy Sanghyeok ngồi trong phòng khách, hình như đang đọc sách. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, hai nhóc con đã lao vào như những cơn bão, nhảy chồm chồm vào người Sanghyeok, vừa ôm vừa hét toáng lên: "Ba ba!!!"
Sanghyeok suýt nữa thì ngã khỏi ghế, không kịp phản ứng gì ngoài việc ôm chặt hai nhóc. Wangho đứng từ xa, nhìn cảnh tượng này rồi mỉm cười, gọi: "Sangmin, Wangji,hai đứa đi rửa tay sạch sẽ đi, đi học cả ngày rồi mà."
Nhưng thay vì vui mừng vì được gặp ba, Sangmin đột nhiên ngừng cười, hai mắt chớp chớp rồi ngập ngừng khóc nức nở. Sanghyeok hoảng hồn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng ôm con vào lòng, vỗ về:
"Sangmin, con sao vậy? Đừng khóc mà."
Sangmin lau nước mắt, khó khăn nói qua từng tiếng nấc: "Các bạn ở lớp chọc con và Wangji, bảo là chúng con là hai anh em mà Wangji thì giống... giống Idol... còn con thì giống... giống... con mực!"
Wangho và Sanghyeok nghe đến đây thì không thể nhịn được nữa, cả hai đều bật cười. Sanghyeok nhìn Wangho, rồi lại nhìn hai đứa con, cố gắng nghiêm túc nhưng không thể kiềm chế được. Wangho cũng không thể ngừng cười, nhưng nhanh chóng chạy lại dỗ dành Sangmin:
"Con trai, con đẹp trai lắm mà! Đừng lo, cả con và Wangji đều bảnh trai hết, đừng để ý mấy lời nói đó."
Wangji nghe thấy vậy liền không ngần ngại chạy đến, đưa tay vỗ vai Sangmin rồi nói với giọng đầy tự tin:
"Anh hai đừng khóc nữa, em dẫn anh lên lầu vẽ tranh nha."
Sangmin vừa thút thít vừa ngước lên nhìn Wangji, hỏi: "Em vẽ gì vậy?"
Wangji cười tươi như nắng mai, mắt sáng rực lên, đáp: "Em sẽ vẽ... con mực!"🦑
Lúc này, Sangmin không thể kìm được nữa, khóc to hơn, và cái giọng nức nở của bé con vang vọng khắp căn nhà. Wangho và Sanghyeok nhìn nhau, không thể nhịn được cười nữa, cả hai đành đưa mắt nhìn nhau rồi bật ra một tràng cười ngặt nghẽo.
Wangho vừa ôm Sangmin, vừa lén liếc nhìn Sanghyeok và bật cười:
"Thôi được rồi, thôi được rồi, con là con mực đẹp trai nhất luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com