Chương 5 và Chương 6
Xuân Tùy nhớ lại Đường Minh lúc học cấp ba, tinh lực tràn đầy, mà lại không có cha dạy dỗ, y còn sợ con nó không biết khi chỗ đó dậy thì phải giải quyết thế nào.
Một lần thằng bé chơi bóng rổ, ra một thân toàn mồ hôi, nóng hừng hực đều bị Xuân Tùy hối thúc tắm rửa.
Buổi tối hôm đó còn cùng mẹ ngủ. Tưởng rằng sau trận bóng mệt nhoài sẽ không còn sức để làm gì thêm, nhưng rồi…
Nửa đêm, hắn đang ngủ, phía dưới bỗng cứng, chọc vào mông của mẹ, tay chân gắt gao cuốn lấy thân thể Xuân Tùy, eo hông dùng sức, dã man mà đâm đâm.
Xuân Tùy tưởng nằm mơ thấy lúc chồng còn sống. Y xoay người lại, thuần thục mà kéo ra quần của Đường Minh, con cặc thô to bật ra, trên đỉnh đã tiết dịch làm lòng bàn tay Xuân Tùy dính nhớp.
Tay non non mềm mềm, sờ quá thoải mái, Đường Minh hai mắt nhắm nghiền, trong cổ họng tràn ra tiếng rầm rì.
Xuân Tùy đột nhiên bừng tỉnh, mới ý thức được không phải nằm mơ.
“Minh Minh, bảo bảo, mau tỉnh lại.”
Y nghĩ gọi con dậy tắm rửa một chút là ổn rồi. Trong tay còn dính tinh trùng của con trai cũng không quan tâm, vội vàng vỗ nhẹ lên mặt Đường Minh đánh thức hắn.
Đường Minh quay qua chôn mặt vào ngực y, làm nũng.
“Mẹ, con thật là khó chịu, sắp nổ tới nơi.”
Xuân Tùy đau lòng hắn, chỉ có thể tùy ý hắn đâm lung tung lên đùi mình.
Chất lỏng trắng đục thật là nhiều, bắn tràn khắp đùi y.
Ngày hôm sau buổi sáng vật đó lại nhỏng đầu, nhưng Đường Minh đã có kinh nghiệm, hắn gọi mẹ dậy, tò mò mà xem vết tinh khô trên đùi y.
“Mẹ, con lại cứng rồi.”
Xuân Tùy tóc rối bời, mặt mày vẫn là đang mông lung chưa tỉnh hẳn.
Mãi đến khi đôi tay bị con trai kéo lấy bao trùm lên một thứ thực nóng, mới đột nhiên thanh tỉnh.
“Bảo bảo, con, cái này……”
Xuân Tùy biết làm sao bây giờ, chỉ có thể giúp nhi tử giải quyết nhanh.
Bồng bột nhiệt khí, Đường Minh thoải mái đến muốn điên mất rồi, vùi ở hõm vai Xuân Tùy củng củng đầu.
Xuân Tùy không muốn con trai nhận ra mình có điểm khác thường, lo lắng kẹp chặt chân, mặt đỏ hồng.
~~~~~~~~~~~
Đại học năm 4, Đào Tuyền và Đường Minh đến cùng một công ty thực tập. Đào Tuyền cùng hắn thương lượng muốn bọn họ dọn ra sống chung, tìm cái phòng gần công ty chút cũng tiện.
“Vậy mẹ anh làm sao bây giờ?”
“Chúng ta sẽ thường xuyên trở về thăm y.”
Đào Tuyền khăng khăng muốn sống chung, Đường Minh cũng không có biện pháp.
Sau khi dọn ra, Đào Tuyền cho rằng rốt cuộc có thể thoát khỏi nỗi ác mộng mang tên Xuân Tùy.
Ở xa nhau, cô không tin Đường Minh còn có thể cùng mẹ giữ nguyên mối quan hệ khắng khít như trước, cô cũng sẽ từng bước dạy dỗ Đường Minh thành một bạn trai hoàn hảo.
Xuân Tùy lâu lâu sẽ đến thăm bọn họ, tới còn sẽ xách theo trái cây rau dưa tươi mới. Mỗi lần như vậy, Đào Tuyền đều nghĩ có lẽ y sợ mình chăm sóc Đường Minh không tốt.
Có một ngày, nàng ở bên ngoài làm việc đến khuya, tan tầm về nhà nhìn đến trong phòng không bật đèn, chỉ có phòng khách sáng lên một ánh đèn bàn nho nhỏ ấm cúng, TV cũng đang chiếu phim điện ảnh, thanh âm rất nhỏ.
Cô cởi áo ngoài cùng Đường Minh nói chuyện, “Nấu cơm chưa? Em đói quá.”
Đến gần mới nhìn thấy trên sô pha không chỉ có Đường Minh, còn có một người mảnh mai ngồi ở trong lòng ngực hắn, nghe thấy giọng cô, mới quay đầu lại.
Là Xuân Tùy, “Trong phòng bếp có chừa phần đồ ăn cho con đó.”
Khuôn mặt nhỏ trắng mềm, rõ ràng là diện mạo rất xinh đẹp, giờ phút này lại khiến cô thấy đau mắt.
Cô bật đèn phòng khách lên, thấy bạn trai sợ ánh sáng chói mắt mẹ mình còn cẩn thận dùng tay che mắt cho y.
Đem đồ ăn mang đến trên bàn cơm ngồi ăn, có thể nhìn thấy hai người đang quấn quýt ở phòng khách, cô tùy tiện hỏi bọn họ ăn cơm chiều lúc nào.
“Mới vừa ăn xong không bao lâu.”
Phim hù dọa người xem một màn, Xuân Tùy trốn vào trong lồng ngực của Đường Minh.
Đường Minh biết mẹ hắn nhát gan, vỗ nhẹ y dỗ dành, “Đã muốn đi ngủ chưa?”
“Xem xong kết cục rồi ngủ.”
Đường Minh ngửi được hương thơm trên người mẹ hắn, là hương thơm tự nhiên đến từ da thịt, nhịn không được ngửi ngửi mặt y, “Mẹ xịt nước hoa hửm? Sao thơm vậy?”
Xuân Tùy đang mải coi phim bị hắn niết cằm quay lại, “Không có xịt, con ngửi nhầm rồi.”
Đường Minh càng ôm sát y vào lồng ngực, hôn nhẹ lên cái trán, “Mùi của mẹ thơm quá.”
Xuân Tùy bị làm cho phân tâm không xem nỗi, “ Con làm gì đó, ngứa quá.”
Đường Minh trong miệng nói không ngứa, bàn tay không ngừng ở trên người y vuốt ve.
Thịt trên người Xuân Tùy đều khéo léo phân bố đến những nơi cần đến, lại chăm bảo dưỡng, sờ lên xúc cảm thật đã.
Đào Tuyền trơ mắt nhìn nàng bạn trai sờ xong eo lại tiếp tục sờ chân, còn ngo ngoe rục rịch mò đến trên mông.
Thân mật đến mức như thể giây tiếp theo liền có thể đè lên nhau.
Nàng nghẹn họng như mắc tảng đá, cơm cũng ăn không vô, đập chén cái “Cộp!” thật mạnh lên bàn.
Xuân Tùy bị hoảng sợ, còn tưởng mình làm cơm quá dở, ủy khuất mà nhìn về phía Đường Minh.
Đường Minh cho hắn một cái ánh mắt trấn an, vừa vặn phim cũng xem xong.
Xuân Tùy đứng lên, Đào Tuyền mới thấy y ăn mặc áo ngủ, cực kỳ quen mắt, kia rõ ràng là áo ngủ của cô.
Đem bạn trai kéo đến phòng bếp, “Mẹ anh sao lại mặc quần áo của em!”
Đào Tuyền từ nhỏ đã không thích người khác động vào đồ vật của mình.
Áo ngủ kia còn đắt tiền, bốn chữ số, cô mới tốt nghiệp, tự mua cho mình còn thấy tiếc tiền. Hiện tại bị người ngoài mặc ở trên người rêu rao khắp nơi.
Đường Minh nhìn về phía Xuân Tùy đang đi lại bên ngoài.
Xuân Tùy dáng người đẹp, da thịt trắng đến phát sáng, mặc váy ngủ lộ ngực lộ chân, đến con trai là hắn cũng thực thưởng thức dáng người của mẹ mình, vừa đơn thuần lại gợi dục. Đào Tuyền hoàn toàn mặc không ra cảm giác này.
“Quần áo mẹ bị ướt nên anh mới mượn đồ của em cho mẹ mặc, em không phải là để ý chút chuyện nhỏ này chứ?”
“Vậy mẹ anh đêm nay không về nhà hả?”
“Ừ, không phải có cái phòng cho khách sao? Anh định dọn dẹp cho mẹ thi thoảng tới ở lại.”
Đường Minh dọn giường thoải mái, ôn tồn nói, “Mẹ chịu khó ngủ đỡ hôm nay, ngày mai con sẽ mua chăn nệm mới cho mẹ.”
Xuân Tùy lau mồ hôi trên trán hắn, “Con nhanh đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm.”
Đường Minh dừng một chút, xoay người ôm y ngã vào trên giường, “Mẹ không cần con bồi người ngủ sao?”
“Không cần, con bồi Tiểu Tuyền là được rồi, mẹ thấy con bé lúc trở về sắc mặt không đúng lắm, chắc là quá mệt mỏi.”
Đường Minh gác chân lên người y, gần như nửa cái thân mình đều phải đè ở trên người Xuân Tùy, “Con dọn ra ngoài, mẹ không nhớ con hửm?”
“Nhớ chứ, sao mà không nhớ được, nhưng con cái phải lớn lên thôi.”
“Trưởng thành con cũng sẽ không rời đi mẹ.”
Bọn họ mặt dán mặt, Đường Minh từng chút hôn miệng y.
Ngực Xuân Tùy bị ép lên người con trai ,xúc cảm mềm mại của vú thực rõ ràng, Đường Minh cọ lại càng gần, dùng sức ôm, ép tới vú Xuân Tùy cũng đau.
“Con muốn mẹ dùng tay giúp con.”
Xuân Tùy mặt dần dần đỏ, có chút xấu hổ, “Bảo bảo, Tiểu Tuyền còn ở bên ngoài……”
“Mẹ không yêu con sao? Con chỉ là muốn cùng mẹ thân thiết hơn một chút.”
Đường Minh dùng sức đè ép thân thể y, dương vật cương cứng một chút một chút đâm đùi của y, Xuân Tùy bị đâm chọc đến sắc mặt ửng hồng.
“Đừng quậy, ngứa quá à bảo bảo, ưm hừ…… Đâm trúng người mẹ rồi.”
Đường Minh lung tung hôn lên mặt lên cổ y, váy ngủ bị hắn kéo xuống xộc xệch, thịt vú mềm lộ ra trắng bóng một mảng.
“Đã lâu không được bú vú của mẹ, không bú con ngủ không được.”
Xuân Tùy cũng đau lòng hắn, nhưng càng muốn dứt khoát để hắn cai nghiện núm vú.
“Đã lớn thế này không được bú vú nữa.”
Đường Minh chui đầu vào ngực Xuân Tùy, hắn căn bản không nghe, mẹ hắn không có mặc đồ lót, núm vú vẫn luôn thực rõ ràng mà đỉnh áo ngủ mỏng manh.
Hắn đã sớm thèm đến khó chịu, muốn mút núm ti hồng hồng .
Đường Minh dùng hàm răng cắn, dùng đầu lưỡi liếm, miệng hút, làm cho Xuân Tùy mắt rưng rưng, trong miệng phát ra rên rỉ ái muội.
Đào Tuyền tắm rửa xong, đi ngang qua phòng cho khách thì nghe được bên trong thanh âm kỳ quái . Cửa không có khóa, cô nhẹ nhàng đẩy cửa liền mở.
Nhìn thấy trên giường lớn hai người, lăn lộn cùng một chỗ, không khí ái muội, những cái đó sền sệt thanh âm như rắn độc chui vào lỗ tai của cô.
“Hai người đang làm gì!”
Đường Minh ngẩng đầu, miệng còn đọng lại chút nước, trên mặt đều phảng phất dính hơi nóng từ ngực Xuân Tùy .
“Em tắm xong rồi à? Đi trước ngủ đi, anh trông mẹ ngủ rồi mới qua.”
“Anh đi ra đây đã, em có chuyện muốn nói.”
Đào Tuyền chịu không nổi hắn cùng mẹ hắn như vậy quá giới hạn còn cư xử như thể không có việc gì.
“Anh là thật không biết anh với mẹ anh có bao nhiêu biến thái sao?!”
“Làm sao, vô duyên vô cớ mắng mẹ anh làm gì, ai chọc gì em.”
“Người bình thường có ai lại cùng mẹ ôm trên giường như vậy, hai người dính vào một cục, anh không thấy ghê tởm sao?”
Đường Minh không hiểu cô ấy vì cái gì lại kích động như vậy.
“Chúng ta chỉ ôm bình thường mà thôi, em không cần mang thành kiến đến vậy.”
Làm gì là ôm nhau đơn giản như vậy, Đào Tuyền rõ ràng thấy, váy Xuân Tùy bị xốc lên, đùi trần trụi bị Đường Minh vuốt ve, lòng bàn tay xoa bóp thịt.
Càng không cần phải nói Đường Minh còn vùi đầu ăn vú của mẹ hắn, Xuân Tùy dâm kêu cách một lớp cửa còn nghe thấy.
Biết ngay mà, Làm gì có người mẹ đứng đắn nào lại mặc quần áo hở hang như vậy. Chắc chắn là cố tình quyến rũ con trai.
Cô biết một ngươi mẹ đơn thân nuôi con rất gian nan vất vả, nhưng dính lẹo như keo đến mức này, rõ ràng là không bình thường.
Có đôi khi lên mạng, cũng lướt thấy mẹ chồng cùng con dâu tranh sủng, nhưng chờ thật sự đến phiên mình, chỉ cảm thấy ghê tởm vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com