Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi đôi mắt

  Tôi đang ở đâu?

  Sau cái chết, tôi ngồi đây, thẫn thờ.

  Hình như tôi không còn ở trong chiếc hộp gỗ nữa, cũng chẳng nằm trong cái máy xay sinh tố. Tôi ở một chiều khác của thời không. Tôi ở một thời không chẳng còn Lam Anh, chẳng còn sự sống, cũng chẳng còn cái chết. Bao quanh tôi chỉ còn mùi hăng hắc của thuốc sát trùng.

  Căn phòng đã thay đổi.

  Tôi không còn ở trong căn nhà ấm áp của hai chúng tôi. 

  Hình như tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, rất rất dài. Tầm mắt tôi chỉ lờ mờ dừng lại ở cái kệ đầu giường. Căn phòng nhập nhoạng tối. Trên tay tôi, một ống truyền dịch. Trên đầu tôi, tiếng tóc tách nghe như những giọt nước mắt. Tất cả các giác quan của tôi chìm trong một thế giới nơi chỉ có những tiếng khóc rỉ rả. Có lẽ là của tôi, của Lam Anh, hoặc của ai đó ngoài chúng tôi (thằng Hợi chẳng hạn). Dù có cố căng mắt ra nhìn, tôi không thấy nhiều hơn là một đôi ngài đậu trên ga giường nhơm nhớp một thứ chất lỏng đùng đục.

  Cạch một tiếng, cánh cửa phòng hé ra rất khẽ. Qua khe cửa, ánh sáng lập lèm của đèn huỳnh quang có lẽ đã thu hút đôi ngài, khiến chúng chầm chậm bay khỏi giường tôi. Tôi cố vươn tay ra bắt lấy chúng, nhưng tay tôi chỉ nhấc lên một chút rồi lại rơi xuống. Tay tôi dường như không còn là tay tôi nữa.

  Tôi cảm thấy một sự hiện diện bên cạnh mình. Một bàn tay nắm lấy bàn tay tôi. Tôi nghe tiếng thở rất khẽ, rất nhẹ, dường như vô hình, nhưng vì đôi mắt đã trở thành thứ cản trở, tôi có thể nghe thấy trong tiếng thở một âm thanh nức nở. Tôi biết, là nàng. Tôi muốn ôm và hôn nàng. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi run lẩy bẩy. Những giọt nước mắt lõng bõng rơi xuống ngực áo tôi. Tôi cảm thấy hơi thở nàng phả vào ngực mình, tôi thấy vai mình như nặng hơn. Tôi muốn ôm nàng, nhưng lòng nàng lớn quá, vòng tay tôi nào có thể ôm hết. 

  Dù trên đời có mất đi một tôi, chẳng sao cả. Dù tôi có quên đi chính mình, chẳng sao cả. Tôi chỉ cần nàng sống yên vui. Nàng sẽ lấy một cậu trai khá, rồi sẽ sinh con. Nàng sẽ quên tôi sớm thôi, tôi chỉ mong như vậy. Nhưng nếu có thể, chỉ thỉnh thoảng thôi, tôi hi vọng nàng sẽ nhớ đến tôi như một mẩu con con trong cuộc đời dài của nàng, vậy là đủ.

- Hôm nay bồ có khỏe không?

  Đã lâu tôi không được nghe tiếng nàng. Tôi muốn đáp lời nàng, nhưng cổ họng tôi còn không bật ra được những âm thanh vô nghĩa.

- Lâu rồi mình không đến đây. - Lam Anh vừa vuốt ve mi mắt tôi, vừa ngả người lại gần tôi hơn một chút. Giọng nàng nhẹ và dịu dàng, nhưng sâu thẳm là tiếng sụt sịt rất nhỏ.

- Bồ còn nhớ mình chứ, Ada?

- Ừm, chắc là không đâu. Bác sĩ nói bồ còn không nhớ được tên bồ nữa là.

  Lam Anh cười xòa. Tay nàng siết lấy tay tôi chặt hơn một chút, những ngón tay xương xẩu cấu vào da tôi. Và dường như nhận ra điều gì, Lam Anh thu tay lại. 

- Hôm kia thằng Hợi lại bỏ đi, Ada ạ. Chắc là nó đi tìm bồ. Nó nhớ bồ lắm đấy

  Ngập ngừng một lát, nàng nói tiếp.

- Mình cũng vậy, Ada à.

- Mình xin lỗi. Mình xin lỗi Ada. Mình là kẻ khiến bồ thành ra...lẽ ra mình mới là người nên ngồi đây lúc này.

  Không, nàng không có lỗi. Tôi muốn hét lên, muốn ôm nàng, muốn lau những giọt nước mắt của nàng. Nhưng có cái gì đó ngăn tôi lại. Có cái gì đó như cắt phăng đi thanh quản tôi, có thứ gì đó chặt đứt cánh tay tôi, có một màn sương mờ phủ kín trong óc tôi.

  Lam Anh? Nàng trông như thế nào nhỉ?

  Mắt nàng màu nâu hay màu hổ phách?

  Nàng cười trông ra sao?

  A, tôi quên mất rồi. Lam Anh nói đúng, ngay cả chính nàng tôi cũng quên mất rồi.

- Bồ còn nhớ không, mình từng ước rằng mình sẽ biến thành một tấn thuốc lào ấy. Trẻ con quá thể, nhờ. Nhưng hình như mình biến thành một thứ như thế thật rồi, Ada ạ.

  Tôi chìm trong thế giới Hình như. Hình như nàng, hình như tôi, hình như chúng tôi. Hình như mùa hạ, hình như mưa rào, hình như cái máy xay sinh tố.

  Chà, tại sao tôi lại nghĩ đến cái máy xay sinh tố nhỉ?

- Này Ada, này Ada, này Ada?

  Nàng khe khẽ.

  Này Ada,

  Ada?

  Ada Ada Ada Ada Ada Ada?

  Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada?

  Cái quái gì vậy chứ?

  Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada?

  Câm đi!

  Tôi nghe thấy tiếng lộc cộc của thứ gì đó nện lên mặt sàn.

  Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada!

 Tôi không còn nghe thấy tiếng nàng. Lam Anh đâu rồi? Nàng có ổn không? 

  Tất cả các giác quan của tôi bị bao quanh bởi một thứ mùi hình như  là của một nhà kho. Tôi không còn ở bệnh viện nữa.

ADA!

Cái tên của mày--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com