Lam Anh
Được rồi, tôi không phủ nhận rằng tôi đã bị điên.
Bạn không thể mong một người điên tự viết ra câu chuyện của mình.
Chúc ngủ ngon, cô bé, hoặc cậu bé.
Mơ đẹp nhé, Lam Anh.
Tôi hi vọng,
đôi mắt tôi
sẽ không xuất hiện trong giấc mơ của bạn.
Tôi hi vọng,
tôi sẽ không chiếm lấy cuộc đời của bạn.
Và Lam Anh sẽ luôn là Đức Mẹ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com