Thằng Hợi
Thằng Hợi là một con mèo không đúng nghĩa. Nó là một con mèo khôn, nhưng cũng là một con mèo ngu. Nhiều khi mình không thể đánh giá một con mèo cho thật đúng vì đơn giản là nó không biết nói. Nhưng Hợi vẫn là một con mèo tương đối giống một con mèo theo phương diện sinh học, và đó là tất cả những gì Lam Anh quan tâm.
Nàng chỉ cần một con mèo.
Tôi xoay bao thuốc lá mới mua ở nhà bà Nghiên trên tay, cứ chốc chốc lại cố cậy cái bọc ni- lông bao bên ngoài. Bao thuốc cứng, nhưng hơi ọp ẹp. Có lẽ người ta nhét một đống thức ăn cho mèo nhão nhoẹt vào ấy thay cho mấy điếu thuốc lá. Ai mà biết được.
Tôi chẳng thể kiện một công ty thuốc lá nếu họ cho thức ăn cho mèo vào trong bao, chỉ vì cái bao ấy còn chưa được khui cái bọc ni-lông bên ngoài.
Thằng Hợi hôm nay đi đến đâu đó khác với mọi hôm.
Tôi đã tìm khắp các ngách nhỏ trong chung cư, các hộp các-tông trong khu thu rác , và cũng trèo lên cả nóc tòa nhà để kiếm nó. Nhưng Hợi biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Hoặc tôi chưa từng tồn tại. Gió bấc vuốt dọc sống lưng tôi lạnh ngắt, đôi bàn tay tôi dường như không còn là tay tôi và đôi chân tôi như tách rời ra thành một thứ khác có thể bỏ phần thân trên của tôi bất cứ lúc nào để đi tìm tình yêu đời nó. Cái lạnh cắt tôi ra thành nhiều khúc, như cái xác khỉ trong máy xay sinh tố.
Tôi bỏ cuộc.
Chỉ mươi phút sau đấy, sau khi rũ hết đám lá vàng li ti dính trên tóc và áo quần, tôi bước vào căn hộ của tôi và Lam Anh.
Nàng duỗi người trên giường. Tay nàng vân vê cái bật lửa hết ga từ hôm qua.
- Bồ về rồi đấy ư? Sao nào, có thấy thằng Hợi không?
Tôi bóc bao thuốc ra bằng một tay, cẩn thận châm lửa bằng chiếc hộp quẹt nhỏ bằng thiếc mà tôi luôn mang theo bất cứ khi nào ra đường. Tay tôi hơi run lên vì lạnh khi đưa điếu thuốc đang nhả khói cho Lam Anh. Nàng không hút ngay mà đưa mắt lên nhìn tôi như đợi chờ điều gì.
- Không, mình không thấy thằng Hợi. Thôi thì sáng mai mình sẽ đi tìm nó. Nó khôn mà, lạnh chút xíu không làm nó ốm được đâu.
Lam Anh buông một tiếng thở dài, giọng nàng đều đều đến mức tôi thấy nàng giống như một con robot.
- Có lẽ bồ nói đúng. Nó khôn mà lại, với cả trời hôm nay lạnh quá. Chắc là mình sẽ để cái lỗ mèo ngoài cửa mở hôm nay chẳng hạn. Nó sẽ tự biết đường về thôi.
Tôi ừm một tiếng trong họng. Thả mình xuống giường, tôi trào vào lòng nàng như một thứ chất lỏng. Lam Anh lặng lẽ hút điếu thuốc lá mà tôi châm cho nàng ban nãy.
Bỗng, nàng đứng dậy, quẳng điếu thuốc chưa cháy được một nửa vào cái gạt tàn nhong nhóc đầu lọc trên bàn. Cây treo túi truyền kêu cọc cạch sau mỗi bước chân nàng, nó đẩy cái điếu cày dựng chỏng chơ cạnh giường đổ oạch xuống sàn gạch một tiếng cốp rõ to. Lam Anh không để tâm. Nàng vẫn lết từng bước mệt nhọc và dừng lại ở ngay cửa nhà. Nàng cúi xuống vặn chốt lỗ mèo. Cái khóa kêu tách một cái, rồi miếng gỗ thải dùng để che lỗ mèo bị gió đẩy vào trong nhà, để lộ ra một khoảng lan can sắt cũ kĩ bên ngoài.
Lam Anh rùng mình. Nàng lạnh, hẳn là như vậy. Tôi dìu nàng về giường, đợi đến khi trùm kín đầu nàng trong chăn mới thò chân xuống đất.
- Làm gì thế?
Lam Anh mấp máy môi. Người nàng vẫn run lên theo từng nhịp thở trong lồng ngực.
- Mình đi bật máy sưởi, với lại Lam Anh cũng cần một cốc mật ong nóng nữa.
Nàng cười nhè nhẹ. Môi nàng nhếch lên một đường cong như trăng khuyết, còn đôi mắt màu nâu trầm của nàng khẽ nheo lại như hồi chúng tôi còn học trung học.
- Mình vẫn lo cho thằng Hợi, Ada ạ.
Lam Anh nói. Tiếng lách cách của chiếc ly hơi át tiếng nàng, nhưng tôi vẫn nghe rõ như thể nàng đang thì thầm bên tai tôi. Ấm đun nước hơi sôi trên bếp ga, ngọn lửa trong bếp ánh lên trong mắt tôi một màu lam bập bùng, nhưng chỉ giây sau, tôi đã tắt chiếc bếp đi.
Rót một ít nước trong ấm vào ly, múc hai thìa mật ong vào rồi khuấy đều, tôi bưng cốc nước đến trước mặt Lam Anh. Ngay khi đệm lún xuống một chút, Lam Anh đón lấy ly mật ong vẫn còn tỏa khói trên tay tôi.
- Không sao đâu, nó sẽ tự về khi nó đói thôi.
Tôi vuốt mái tóc dài ngang eo của nàng. Tóc nàng thơm mùi hoa huệ tây.
Hoa huệ tây xay chung với xác khỉ trong máy xay.
Ôi, tôi đang nghĩ đến cái quái gì vậy nhỉ?
Trời dường như đổ cơn giông, gió lùa qua những nan cửa sổ nghe như tiếng người ta rít thuốc lào. Dưới đường, phía dưới nữa kia, dưới cả những ánh đèn lập lèm sắp tắt, lũ mèo đang tổ chức một cái đám cưới lớn khủng khiếp. Dẫn đầu cả đoàn mèo là một con mèo đực có hai hòn dái to lủng lẳng, ngồi vắt vẻo trên mình một con lừa gầy. Tay nó từ tốn vuốt râu, đuôi nó cong cong nom duyên dáng kì lạ. Được một lát, con mèo ngó lại phía sau, yên lặng nhìn cô dâu mèo trong chiếc kiệu hoa màu đỏ phía đằng sau.
Tim tôi như vụt lên cuống họng.
Nó là thằng Hợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com