Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vàng ruộm diệu kì

  Thằng Hợi mỉm cười khi tôi chạm mắt với nó.

  Lam Anh vội vã kéo tôi khỏi khung cửa sổ. Nàng đạp hết sức bình sinh vào ngực tôi, làm cặp vú tôi nẩy lên đau điếng. Nhưng cơn đau cũng kéo tôi lại thực tế, rõ ràng hơn và lạ lùng hơn bao giờ hết. Một thực tế chưa bao giờ không bị bao phủ bởi bụi ma túy.

- Làm cái quái gì vậy hả Ada? Bồ đã...

  Nàng thở hổn hển. Sức lực nàng đã đến giới hạn, những gì xảy ra hôm nay đã là quá sức đối với nàng. 

- Bồ đã nhìn thấy cái quái gì vậy hả?

  Mồ hôi lạnh túa ra trên trán tôi. Người tôi lạnh ngắt. Không, không phải vì gió bấc. Là vì thằng Hợi.

  Tôi chợt buồn nôn quá thể. Cả ruột già và ruột non của tôi như bị móc vào một cái móc câu tròng từ họng xuống, đâm xuyên qua tất cả mọi thứ mà đáng lẽ nó không nên xuyên qua, kéo thốc hết cả nội tạng tôi lên, như thể tôi sẵn sàng nôn hết những gì mình có ra ngoài. Cả người tôi như nát bấy. Đầu óc tôi đông đặc thành một khối, tôi trở thành một người điên đúng nghĩa.

  Lam Anh buồn bã nhìn tôi. Nàng vuốt lưng tôi bằng bàn tay lạnh ngắt. Đôi mắt nàng cọ vào người tôi nghe sột soạt, và linh hồn nàng ôm tôi ấm nóng.

- Không...Lam Anh ạ. Mình nghĩ là thằng Hợi sẽ không về nữa đâu. Thực sự đấy. Chúng mình không nên cố đi tìm nó làm gì.

  Đồng tử nàng giãn ra. Trong chốc lát, tôi thấy nàng thật giống với thằng Hợi. Có lẽ ngay giây sau thôi nàng sẽ nhe cặp răng nanh trắng ởn, mài cặp vuốt ẩn dưới hai tay mà trước nay tôi chưa từng để ý thấy cho thật bén. Và nàng sẽ vồ lấy tôi. Răng nàng sẽ xé cổ tôi dễ như xé một miếng thịt đỏ hỏn ngon lành. Dòng máu tôi chảy trên mình nàng, và tôi chết trong lòng nàng.

  Nhưng Lam Anh đã không làm thế. Nàng không thể làm thế và cũng không có đủ sức để làm thế. Mà giả như nàng có đủ sức đi chăng, tôi tin nàng. 

  Nàng ngồi xuống cạnh tôi. Cái túi truyền đã cạn một phần, nhưng nàng trông vẫn xanh xao như trước. Mắt nàng dán vào đôi môi tôi. Rồi đột nhiên, nàng hôn tôi. Nụ hôn ướt át và mùi mẫn nhất mà chúng tôi có thể trao nhau trong những ngày này. Nụ hôn nàng đằm đặm đắng, thoang thoảng mùi thuốc lá bởi nàng vừa hút nửa điếu, hoặc có lẽ là do khói thuốc đã hằn in trong hai lá phổi nàng, và cả linh hồn nàng nữa, linh hồn nàng hẳn cũng xam xám màu khói thuốc đượm buồn.

  Lam Anh không nói một lời. Nàng chỉ lẳng lặng trùm chăn lên mình tôi. Chúng tôi ngồi thẫn thờ một lúc dài như cả thế kỉ. Thế rồi, đột ngột như cách nó bắt đầu, Lam Anh phá vỡ sự yên lặng bằng tiếng thì thào.

- Thằng Hợi làm sao cơ?

  Đôi mắt nàng nhìn xa xăm. Xa xa, trên bàn trà, tôi dường như thấy lọn khói thuốc xám nghoét đang từ từ bốc lên trong máy xay sinh tố, trong hỗn hợp máu khỉ và hoa huệ tây.

- Nó không còn là thằng Hợi nữa. Nó đã trở thành một thứ gì khác, hoặc chỉ do mình tưởng  tượng ra thôi. Mình không biết nữa, Lam Anh ạ.


  Ôi, tôi đéo biết cái quái gì đang xảy ra nữa.

  Ngay giây sau, con khỉ trong máy xay sinh tố vùng dậy. Với một thứ sức mạnh phi thường, nó bật tung nắp máy xay. Sừng sững, nhưng be bét và lê lết thân dưới nhão nhoét của nó trên tấm thảm mới nhà nàng, con khỉ chậm chạp đứng trước chúng tôi. Nó cố cậy mắt mình ra bằng hai chi trước, nhưng tất cả những gì còn lại trong ấy chỉ là cái hốc mắt rỗng tuếch. 

  Tôi ngửi thấy mùi chuếnh choáng say của máu. Tôi thấy mặt Lam Anh tái đi. Nhưng nàng vẫn đứng, sừng sững.

  Ánh đèn đường sắc lạnh cứa vào xương tôi nghe cọt kẹt.

  Nàng đến. Lam Anh đến.

  Đám cưới mèo vẫn xôm và rôm rả. Con mèo với hòn dái lủng lẳng bước đến cạnh kiệu hoa mà hẳn rằng cô dâu của nó đang yên vị trong ấy.

  Con khỉ vẫn nhìn tôi. Tôi thấy lỗ mũi nó phập phồng.

  Ôi, cái chết. 

  Lam Anh nhẹ nhàng ấn tôi xuống giường nàng. Tay nàng vuốt tóc tôi và môi nàng mân mê hồn tôi như thể đây là lần cuối đôi môi ấy được chạm vào tôi.

  Ôi, cái chết.

  Tôi thấy con khỉ chỉ còn cách mình một cái mũi.

  Ôi, cái chết.

  Đẹp tuyệt và rực rỡ như một cánh đồng vàng.

  Cái kiệu hoa của quý ngài mèo thấp thoáng mở trong cơn gió bấc buốt lạnh. Sâu phía trong, thật trang trọng, một cái hộp gỗ đặt cẩn thận ở chỗ đáng lẽ ra nên giành cho cô dâu mèo.

  Ôi, tôi.

  Ôi, cái chết.

  Con khỉ chặt tôi ra và ném tôi vào cái máy xay. Lam Anh chỉ cười khúc khích. Nàng ấn cái nút tròn nhỏ gần sát điều khiển và máy xay bắt đầu chạy.

  Ôi, cái chết.

  Vàng ruộm diệu kì. 

  Và đóa huệ tây ngà ngà lẫn trong xác thịt tôi, vẹn nguyên như chính nàng vậy.

  Lam Anh, cho đến phút cuối, nàng vẫn đẹp như thế. 

  Dù chính nàng là cái chết của đời tôi.


  Và khi mở mắt ra (ý tôi là bằng một giác quan nào đó), tôi thấy mình hình như đang nằm trong một cái hộp gỗ, và xung quanh là những tiếng cồng chiêng vui sướng của riêng loài mèo.

  Ôi, sự sống màu nhiệm của tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com