hào quang
tất cả đều xáo trộn nên có thể hơi rối.
trai bách khoa x thái tử yeah1
🐉 anh chỉ là người bình thường, nên chỉ yêu em theo kiểu người bình thường
🐼 có là người bình thường hay người không bình thường thì em vẫn thương anh.
-------------------------------------------------------------
- "anh ơi" nla
- "ơi?" thl
lâm anh cầm ly nước cam giơ ra trước mặt long hoàng "của nó", bên ngoài ly đã chảy đầy nước.
- "cho anh" nla
anh cười rồi xoa đầu nó như một đứa bé được mẹ vỗ về, anh vui vì nó đã trưởng thành hơn trước. trưởng thành từ bên trong ra bên ngoài, nếu ai hỏi "sao lâm anh dạo này chững thế, được cô nào dạy hả" thì câu trả lời sẽ là"trả có cô nào cả, chỉ có anh yêu của nó thôi". anh từng nhẫn nhịn để mài dũa nó từng chút một, từng tự phải cột dây giày còn nó thì vô tâm đi được một quãng xa rồi. từng mệt đến nỗi không đứng dậy nổi mà nó chẳng hề quan tâm, từng chứng kiến nó hôn má một số tân binh khác rồi lại bảo "anh em bình thường thôi mà".
đi cùng nó đến khoảnh khắc trước khi bước lên sân khấu showcase để nhận kết quả cũng đã là một kì tích.
- "có điều gì muốn nói không? có thể anh sẽ không đi cùng em trên chặng đường theo đuổi đam mê này nữa" thl
- "tại sao lại thế, anh phải debut. anh lại nghĩ tiêu cực đấy à?" nla
nó ôm chầm lấy cái người nhuộm tóc đỏ chói mà nó vẫn luôn coi là châu báu , hơi ấm từ người nó được truyền đến từng bộ phận trên cơ thể anh.
tạ hoàng long chỉ cười, lần này anh đạt được mục đích rồi. mục đích của anh là gì á? chỉ có 1 mục tiêu duy nhất thôi.
đổ nước sôi vào trái tim đã đóng băng từ lâu.
nguyễn lâm anh là một đứa nhóc tốt bụng, luôn cố gắng để xứng đáng với sự yêu thương của mọi người và gia đình, nó thích nhưng thứ hoàn hảo và hay pha trò cho mọi người vui. nhưng. nó hay làm anh buồn, anh nó lớn hơn nó 3 tuổi. khi nó mới chập chững bước vào ngôi trường cấp 2 thì anh đã phải bù đầu vào ôn thi cấp 3. khi nó ôn thi cấp 3 thì anh đã phải tự lập ra đời để học hỏi, rời xa vòng tay của bố mẹ, anh nhiều lần gục gã, nhiều lần thất bại.
vì thế nên anh hiểu nhiều điều nó không đơn thuần là như thế. có thể nó chỉ nghĩ lời nói đó rất bình thường nhưng nó không phải người nhận được câu nơi đó nên nó không biết được.
tạ hoàng long chưa bao giờ nói rằng "em làm anh buồn" , chưa từng tỏ ra bản thân bị tổn thương. và nó cũng chưa từng biết anh bị tổn thương. nói cho đúng là khoảng thời gian đầu, nó ít khi quan tâm đến anh lắm, kiểu như là người yêu trên danh nghĩa thôi. những lần tập luyện đến 1,2 giờ sáng, anh luôn đợi nó về rồi mới dám ngủ.
tất cả chỉ là chuyện của quá khứ - chuyện chỉ là nó vô tâm.
hiện tại thì sao á? hiện tại thì nó chỉ yêu mình tạ hoàng long, ngày trước cũng vậy nhưng lúc ấy là trên danh nghĩa. thật sự thì nó chỉ ham chơi, lo nhiều đến những thứ xung quanh, chỉ chú tâm đến cảm xúc của người khác mà quên mất vẫn còn người vẫn mong nó trở về mỗi buổi tối.
yuv_wvl - longhoangofficial
longhoangofficial : ngủ sớm đi, mai dậy sớm với anh.
yuv_wvl : qua đây ngủ với em
longhoangofficial: ngủ đê
yuv_wvl: nhớ anh
longhoangofficial đã tim tin nhắn của bạn.
yuv_wvl: này
anh ơi
long
long
long
em nhớ long
huhu
ựa anh đâu rồi
không nhớ em à
này tuôi hong nhờn với anh đây đấy nhá
longhoangofficial: nãy cho ôm đã đời rồi con gì?
yuv_wvl: chưa đã.
em qua hay anh qua?
1 trong 2.
longhoangofficial: tui mỏi chân.
thấy vậy nó chỉ biết ôm cái gối rồi đi tới giường anh. theo thói quen mà ôm lấy eo anh, nằm sấp nhưng lấy tay gối đầu để quay mặt lại phía anh.
- "biến" thl
- "cún nay chửi em" nla
-" giả bộ tổn thương à" thl
- "giận bây giờ" nla
- " gan to thì cứ việc mà giận" thl
- "nô nô, hong giận nữa " nla
tạ hoàng long quay mặt sang nhìn nó, cười. một nụ hôn nhẹ bất chợt được đặt lên môi anh.
--------------------------------------------------------------
ê ai top ai bot vậy chúng m🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com