Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một.

"nào chạy mau ơ cái thằng kia!!"
"thôi, tao lười chạy lắm. còn có 5 phút thôi, kiểu gì chả trễ, chạy chi cho tốn sức". người bị giục không vì thế mà đi nhanh hơn, thay vào đó là nhẹ nhàng sải bước trên con đường đi học chẳng mấy quen thuộc, vì lâu lắm rồi cậu mới về lại nơi đây. nhìn xuống đồng hồ đã điểm 6giờ 42phút cậu vẫn không hề có biểu hiện gì của việc sợ hãi khi sắp trễ học cả.
một thằng thì dùng hết sức lực mình để chạy sao cho nhanh nhất, kịp giờ vào cổng trường. còn thằng đằng sau thì vẫn bình thản,tận hưởng không khí se lạnh của buổi sáng, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"trống đánh cách đây 3 phút trước rồi. cậu tên gì?". lúc này đây, khi đã đến cổng trường, cậu tưởng sẽ không có cờ đỏ trực cổng vào cuối tuần nữa chứ, như trường cũ của cậu ấy. "hoá ra là thằng Minh nó chưa nói cho mình chuyện này á?" cậu tự nghĩ.
"họ Nguyễn tên Anh"
nghe đến đây , đối phương mới thôi nhìn vào sổ cờ đỏ mà ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
đôi mắt vốn to tròn của Trung Anh, bây giờ càng thêm xoe tròn khi bị cờ đỏ nhìn thẳng vào mắt mình như thế. vậy đã đành, một hồi sau còn dí sát khuôn mặt điển trai ấy vào mặt cậu.
cậu không đành để mình bị chèn ép như thế, cũng theo cái đà Lâm Anh làm mà tiến mình lên phía trước. khoảng cách giữa hai người càng gần hơn,cách nhau có thể là chỉ bằng với ngón tay út của Trung Anh đấy.
cậu cũng chẳng dè chừng gì, nhìn thẳng vào đôi mắt hai mí, to tròn của đối phương, như thể những cái hiền lành nhất đều tích tụ cả vào trong đôi mắt của Lâm Anh. dẫu thế, Trung Anh vẫn thấy đâu đó có chút lạnh lùng , kèm theo là sự đượm buồn ẩn nấu vào sâu trong ánh mắt ấy.
cậu thầm nghĩ: " vậy đủ rồi, giờ mình chuồn kiểu gì nó cũng sẽ không tìm được mình". nghĩ là làm, cậu nhanh chân chạy đi khỏi cờ đỏ. để cho người kia đứng bơ vơ, một hồi sau mới có thể trở về trạng thái bình thường như lúc chưa đối mắt với người ta.
nhìn đồng hồ cũng đã là 6h 52phút, anh đứng canh thêm 3phút nữa sẽ đủ thời gian trực rồi vào lớp.

còn 5 phút để có thể tham gia tiết sinh hoạt lớp, anh bước chân đi vào lớp học của mình. đi được 5 bước thì dừng lại, rồi khuỵ đầu gối xuống nhặt thứ gì đó.
...

"chết rồi Minh ơi, bảng tên tao không thấy đâu cả"
....

"trùng tên với mình thật. Nguyễn Đoàn Trung Anh, nghe hay đấy chứ" anh thầm nghĩ trong đầu.
cái thứ trên tay anh đang cầm chính là bảng tên của nhóc học sinh mới đấy.
lúc nãy khi chạy, vì tốc độ quá nhanh nên cậu đã vô tình làm rơi mất bảng tên cậu để vào trong túi quần thể dục. sẽ không có chuyện gì cả nếu cậu kéo khoá bên túi quần đó lại. nhưng tại lúc sáng cậu bị thằng bạn mình giục bảo làm nhanh lên, nên cậu chẳng kịp đeo đàng hoàng cái bảng tên trên cổ áo.
lúc đi đường cũng chẳng nhớ gì đến chuyện đấy, nên cậu vẫn bình thản nhẹ nhàng bước đi như khi sáng.
lúc này khi đã biết đầy đủ họ tên của cậu, Lâm Anh lại càng phần nào có ý muốn trêu ghẹo hơn.
...
"có khi nào rơi xuống sân trường rồi không? tao mới nhớ ra là lúc sáng tao để nó trong túi quần, nhưng lại không kéo khoá túi..."
nghe thế thằng Minh, bạn cậu mới càng thêm bất lực vì Trung Anh. "không biết nói sao với nó nữa", ý nghĩ của Minh là thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com