Chương 1: Làng Chài Gió đón cư dân mới (1)
Chương 1:
Thành phố Bích Vân Hải chiều mưa rả rích.
Thủy Tú đứng trước nhà sách Phương Nam, tay cầm ô màu xanh da trời có in họa tiết mây trắng lửng lơ. Thời tiết trên mặt ô rất đẹp, thế mà thời tiết trên trời lại trái ngược hoàn toàn, u ám, lất phất mưa.
Cô đưa mắt nhìn xuyên qua tấm cửa kính dày, bên trong nhà sách được trang trí bằng đèn vàng ấm áp. Ở đó và ngoài này tựa như hai thế giới đối lập được ngăn cách bằng một lớp thủy tinh trong suốt.
Đối diện chỗ Thủy Tú đứng là khu vực cổng phụ của nhà sách, cũng là chỗ trưng bày nhạc cụ của hãng YMH. Cửa kính vẫn chưa đóng hẳn, he hé một khe hở đủ để âm thanh trôi theo không gian lênh đênh trong chiều mưa giăng lối. Đó là một khúc dương cầm du dương êm ái chạm vào sâu thẳm tâm can thính giả. Giai điệu tuyệt vời ấy là bài hát cô thích nhất - Past Lives của Sapientdream, Slushii.
Khóe môi cô mấp máy, vô thức thì thầm ca từ khúc hát trên nền nhạc dương cầm:
Past lives couldn't ever hold me down
Lost love is sweeter when it's finally found
I've got the strangest feeling
This isn't our first time around.
Past lives couldn't ever come between us
Some time the dreamers finally wake up
Don't wake me I'm not dreaming
Don't wake me I'm not dreaming.
(Trích bài hát Past Lives – Sapientdream, Slushii)
Trên mạng nói Past Lives nói về cảm giác kì diệu khi gặp một người xa lạ mà ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước, một người rất đặc biệt.
Thủy Tú ngẩn ngơ nhìn cây đàn dương cầm đằng sau lớp kính, ánh đèn trên trần nhà như hào quang rọi xuống đôi tay trắng nõn, khớp xương cân đối và ngón tay thon dài đẹp đẽ nối với cổ tay áo sơ mi trắng, bao phủ ôm ấp bên ngoài là lớp khoác vest đen.
Người chơi đàn ẩn mình sau cánh cửa, poster giới thiệu đàn vĩ cầm che đi thân hình và cả gương mặt, thứ duy nhất lộ ra là đôi tay tuyệt đẹp và cổ tay áo vest sang trọng. Thủy Tú hơi kiễng chân, cô muốn nhìn thấy gương mặt của người sở hữu đôi tay ma thuật nhảy múa trên phím đàn kia, liệu gương mặt ấy có trùng khớp với tưởng tượng của cô không? Một chàng hoàng tử trên bìa truyện thiếu nữ, mái tóc đen nhánh và hàng mi dài, khí chất thanh cao chẳng màng thế sự.
"Chị Tú!"
Tiếng gọi từ con bé Minh Anh vang lên từ đằng xa kéo Thủy Tú ra khỏi những mộng mơ. Cô giật mình xoay người nhìn về phía cổng chính nhà sách, nhóc Anh đứng dưới tán ô lớn được dựng ở phía trước, nép người sát vào thân ô bằng sắt, vẫy vẫy tay: "Em mua xong rồi!"
Thủy Tú ậm ờ một tiếng, xoay đầu nhìn cây đàn dương cầm lần nữa, bản nhạc yêu thích vẫn chưa kết thúc. Cô nắm chặt cán dù, mũi chân đi về phía Minh Anh.
Mưa rơi lên ô phát ra tiếng kêu lộp bộp rồi gieo mình xuống đất, tan vào dòng nước nhỏ chảy dưới chân.
"Chị nhìn cái gì mà say sưa quá vậy?" Minh Anh ôm túi ni lông in logo nhà sách vào lòng, cười trêu: "Như bị ai đó hớp hồn ấy."
Thủy Tú ngoảnh đầu nhìn cổng phụ nhà sách lần nữa, nhoẻn miệng cười: "Chị ngắm hoàng tử âm nhạc."
Mắt con nhóc Minh Anh sáng rực: "Trai đẹp hả chị? Cho em xem với!"
"Thôi đi cô!" Thủy Tú kéo tay cô bé: "Người ta ngại chạy mất dép bây giờ."
Môi đôi chúm chím của nhóc Anh vẩu lên như một quả dâu, nó bảo: "Vậy thôi! Em không muốn đi nhặt dép của hoàng tử đâu."
Nghe vậy, Thủy Tú phì cười thành tiếng. Minh Anh bước ra khỏi cái ô to đùng dựng trước nhà sách, lẻn vào cái ô nhỏ trong tay cô. Con bé gồng mình ôm chặt túi nilong bọc sách trong ngực, sợ nước mưa bắn vào làm ướt bảo vật của nó. Thủy Tú cúi đầu nhìn, tò mò hỏi: "Mua sách gì mà lựa lâu thế?"
"Truyện tranh, truyện tình yêu."
Thủy Tú nhìn cái túi nilong mỏng mà Minh Anh ôm khư khư, thấp thoáng thấy được bìa sách màu hồng ở bên trong. Đúng là truyện tình cảm thiếu niên rồi. Ôi cái tuổi này đứa nào mà chả mơ mộng tình yêu. Ngay cả cô đã hai mươi bốn tuổi đầu rồi còn mộng mơ trên trời dưới biển đây này.
"Tựa gì á?" Tú hỏi.
"Truyện tình yêu thì là Kẹo Ngọt của tác giả LiLy, còn truyện tranh thì là Conan."
"Ừm."
Hai chị em sóng bước cùng nhau, chậm rãi đi hết con đường ngắn dẫn đến bãi đậu xe. Hồi sau Thủy Tú vu vơ hỏi: "Quầy truyện tình cảm lãng mạn có quyển nào mới không Minh Anh?"
Cô bé xoa cằm, lục lọi trí nhớ dù nó mới bước ra khỏi nhà sách chưa được mấy phút.
"Có đó chị. Em nhớ là có một bộ tên là Khoảnh Khắc Rung Động của Limerence." Nói đoạn, Minh Anh xụ mặt, giọng cũng trầm xuống: "Lúc đọc giới thiệu ở bìa sau em thấy rất hợp gu nhưng nhìn tên tác giả thì không chọn mua nữa."
"Sao thế?" Tú hỏi.
Minh Anh xoay người, huơ tay múa chân luyên thuyên một tràng: "Limerence bị nói trên diễn đàn tác giả rất nhiều, họ nói truyện của chị ấy được đánh giá quá cao so với chất lượng, bìa truyện đại trà, có nhiều người phân tích truyện thành meme nữa. Nói chung tai tiếng và thị phi nhiều lắm. Thấy tác giả bị chê nhiều nên em cũng không dám mua sách đọc."
Cô "à" một tiếng như đã hiểu.
"Chị không có đọc truyện tình cảm nhiều nên không rành mấy chuyện rắc rối này đâu." Minh Anh nói tiếp.
Thủy Tú gật đầu, cười xòa: "Không hiểu thật, nhưng mà nếu có dịp chị sẽ mua về đọc thử."
"Đọc xong review cho em nha, nếu hay thì em mượn về đọc, được không chị?"
"Okay luôn."
Minh Anh nhảy cẩng lên, hào hứng nói: "Vậy em mời chị uống nước ép xem như cảm ơn trước nha."
Lời mời chân thành của Minh Anh chỉ đổi lại cái lắc đầu nhẹ nhàng của Thủy Tú, cô moi điện thoại ra xem giờ, đã hơn bốn giờ rồi.
"Chết!" Cô kéo nhóc Minh Anh vào nhà xe, nhanh tay mở cốp lấy áo mưa rồi trùm lên đầu, hấp tấp nói: "Về thôi! 5 giờ chị phải đón khách vào nhận nhà."
Minh Anh chui tọt vào áo mưa, thò đầu ra ngoài chớp chớp mắt: "Căn nhà dính sát với nhà chị có người thuê rồi hở?"
"Đặt tiền cọc một năm rồi, hôm nay người ta dọn tới. Anh Bảo bảo chị đón khách và giới thiệu nhà, có vấn đề phát sinh thì hỗ trợ khách luôn."
Dứt lời cô cúi đầu nhìn bảng táp lô, ôm hi vọng mình có thể từ thành phố biển Bích Vân Hải về làng Chài Gió trong vòng ba mươi phút.
Ông trời ơi, đừng mưa nữa! Con không muốn để khách đợi dưới mưa đâu!
Phóng xe băng băng trên đường nhựa, cô đội mưa vượt gió lao vun vút về phía trước.
Cùng lúc đó tiếng đàn du dương trong khu nhạc cụ như hóa bão giông, đôi tay đẹp tuyệt trần run rẩy dữ dội, điệu múa trên phím đàn mất trật tự. Đàn dương cầm gằn xuống một nốt trầm nặng nề, bản Past Lives kết thúc khi còn dang dở. Người đàn ông mặc vest đứng dậy, nắm chặt bàn tay trái run bần bật. Sắc mặt xanh xao mà bình tĩnh lạ thường. Anh ngẩng đầu lên nhìn những ánh mắt hoảng loạn khi bài nhạc diệu kì bị hủy hoại trong phút cuối. Đối mặt với cái nhìn của mọi người, anh thản nhiên đứng dậy, vơ lấy bộ bản đồ kèm quyển cẩm nang du lịch Bích Vân Hải đến quầy thanh toán rồi lảo đảo bước ra khỏi nhà sách. Mưa trên không trung lao xuống lạnh lẽo não nề.
Bắt taxi, anh quay về khách sạn.
***
Làng Chài Gió cách thành phố Bích Vân Hải ba mươi phút đi nếu đi bằng xe máy. Làng nằm trên một khu đồi dốc hơi ngoằn ngoèo, nhà cửa mọc rải rác từ đỉnh đồi đến chân đồi. Hộ nào cũng trồng hoa trước cửa, đôi khi là bụi hồng đỏ rực trước cửa hay gốc hoa giấy hồng xen trắng chạm đến mây. Nhà cửa ở đây nhấp nhô không đều, có nhà mới xây theo phong cách Địa Trung Hải, cũng có nhà nhỏ vẫn còn lợp ngói đỏ thuở xưa cũ. Nét cổ kính và hiện đại giao thoa với nhau tạo thành điểm độc đáo riêng mà chỉ một mình Chài Gió mới có.
Đường chạy lên đồi nhỏ hẹp được lát đá xanh từ trên xuống dưới. Con xe Cuxi 100 phân khối của Thủy Tú lúc nào cũng leo đồi trong trạng thái nặng nề. Dẫu vậy cô chẳng than phiền một câu. Vì cô yêu cái cảm giác thả bộ từ dốc nhà, nhìn thấy con đường dẫn xuống đất như được nới rộng, biển xanh hiện lên ngay trước mắt, kéo dài vượt ngàn hải lý. Đó là khung cảnh hoàn hảo nhất để bắt đầu ngày mới hoặc kết thúc một ngày thật dài.
Lắm lúc Thủy Tú tưởng tượng nơi này như một tấm hình dán loại ghép các chi tiết bán trong quầy lưu niệm gần biển. Mỗi chi tiết khi đứng độc lập trông quá đỗi bình thường, nhưng khi ghép chúng lại, cảnh vật bỗng hóa tuyệt diệu. Có cây hoa nở rộ, có sóng biển dập dờn, có thuyền cập bờ cát và cả một con dốc yên bình.
Thủy Tú chải chuốt ăn vận gọn gàng, đứng dưới làn hoa dạ yến thảo đậm sắc hồng nằm rủ mình trên cổng nhà xanh biếc. Sau cơn mưa mùi đất thoang thoảng hòa cùng với cái bầu không khí ẩm ướt tạo ra cảm giác mát lạnh. Cô ngửa cổ nhìn bầu trời đã đổi sang sắc thái nhá nhem rồi cúi đầu moi điện thoại xem giờ.
6 giờ 5 phút.
"Sao giờ này khách vẫn chưa đến nhận phòng nhỉ?"
Lẩm nhẩm câu hỏi xong, Thủy Tú mở Zalo định nhắn cho anh Bảo chủ nhà, chợt nhận ra tin nhắn mới nhất anh vừa gửi chỉ cách đây năm phút, cô vẫn chưa xem.
Bảo Ocean: Khách từ thành phố về đây không rõ đường sá nên bị lạc rồi, điện thoại cũng hết pin. Em đi đón khách giúp anh với. Khách đang ở công viên Bình Sóng.
Tú: Em đi hả? Hay em nhắn cho chú Tư xe ôm đón khách được không?
Chú Tư xe ôm cũng là người trong làng Chài Gió, nhà cách nhà Tú ba căn, cũng là hàng xóm thân thiết nên cô muốn giúp chú kiếm thêm cuốc.
Bảo Ocean: Anh nhắn rồi đó chứ, mà giờ này ổng đưa Minh Anh đi học thêm rồi. Cỡ nửa tiếng nữa mới đi đón khách được. Mà khách người ta lạc cả tiếng đồng hồ rồi, giờ bảo đợi thêm nửa tiếng nữa thì tội người ta quá.
Đúng là để khách đợi thêm thì tội nghiệp thật. Thôi thì sắp tới người ta cũng là hàng xóm sát vách với cô, trước sau gì cũng thành người quen, đã là người quen thì giúp người ta vậy. Tú gõ vào màn hình mấy cái rồi nhét điện thoại vào túi quần, đi ngược vào nhà dắt con Cuxi siêu mini lên đường đón khách.
Trước khi đi anh chủ nhà gửi thêm tin nhắn.
Bảo Ocean đã gửi hình ảnh.
Bảo Ocean: Ảnh của khách gửi hồi chiều.
Thủy Tú cài mũ bảo hiểm, điện thoại dưới mông rung liên tục nên phải lấy ra xem tin nhắn. Tấm ảnh anh Bảo gửi được chụp từ cổ áo thun trơn màu xanh rêu, xuống quần jeans bạt màu và đôi giày Adidas màu trắng, bên cạnh là một cái vali đen xám. Tú biết khách lần này là nam, tuổi hai tám, nhưng chưa xem ảnh bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Nhìn ảnh cô có thể đoán được anh này cao, người hơi ốm, còn mặt thì...
Tú: Không biết mặt làm sao đón đây?
Bảo Ocean: Nhìn quần áo đoán người đi, lúc khách gọi chỉ kịp ú ớ chỗ đứng rồi máy cúp nguồn luôn. Giờ có nhắn xin cũng khó.
Bảo Ocean: À quên nữa. Tên của khách là Huỳnh Sơn Kỳ.
Chà! Đề bài này có vẻ khó đây.
Tìm người chỉ dựa vào quần áo và một cái tên ba chữ, liệu có tìm ra không?
"Thôi tới đó rồi tính." Thủy Tú đá chống xe rồi đề vặn ga chạy xuống dốc: "Cầu trời khẩn phật cho công viên Bình Sóng hôm nay chỉ có một người mặc áo xanh thôi, nhiều quá con tìm không được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com