Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Có Bao Giờ Cảm Thấy May Mắn Không (2)

Chương 7:

Tình hình đang rất chi là tình hình.

Thủy Tú quyết định quan sát Sơn Kỳ một hai ngày nữa rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Theo như quyển sổ ghi chép trong trí nhớ của cô thì ngày đầu tiên anh có những dấu hiệu lạ như mắt đảo liên tục, ngứa ngáy, chảy máu cam. Đây là ba trong số những biểu hiện đặc trưng của người nghiện nhưng cũng không thể loại trừ được phần trăm anh Kỳ bị bệnh gì đó.

Vì thế ngày thứ hai cô đã mai phục quan sát kĩ càng. Và cả ngày hôm ấy, Sơn Kỳ không ra khỏi nhà. Tạm thời chưa có biểu hiện gì mới.

Hôm nay là ngày thứ ba, đúng hơn là buổi chiều ngày thứ ba. Cuối cùng anh cũng chịu mở đèn dưới tầng trệt. Cửa nhà bên trái như được rót thêm sức sống, cái màu u ám xám xịt bị ánh sáng xua đi mất.

Tú vừa mở cửa định bụng dắt xe đi mua một ít trái cây bổ sung vitamin, tình cờ gặp dì tư cầm túi lớn túi nhỏ đi tới.

Dì gọi: "Tú!"

"Dạ?" Cô dựng xe trước cửa: "Sao vậy dì tư?"

"Người quen ngoài chợ của dì lựa ra một sọt quýt ngọt, dì mua mấy ký chia cho mọi người trong xóm." Dì tư vừa nói vừa nhét hai túi quýt cho Tú, bà ngó qua cổng nhà: "Cái cậu đẹp trai tên Kỳ đâu rồi?"

Thủy Tú ngoảnh đầu nhìn cửa nhà bên trái khóa chặt, cô mím môi: "Anh Kỳ... anh Kỳ ở nhà, mà chắc ảnh đang bận."

"Ừ. Con đưa cho Kỳ một túi giúp dì. Giờ dì lên nhà cụ chín."

"À... dạ dạ. Con cảm ơn dì."

Dì tư vỗ nhẹ vào vai Tú hai cái rồi mỉm cười đi lên dốc.

Nhìn túi quýt đầy ụ trong tay, ý định đi mua trái cây nạp vitamin của Tú bay mất. Cô dắt xe vào trong, đóng cổng nhà và đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà Sơn Kỳ. Một loạt biểu hiện bất thường vây quanh tâm trí, cô vẫn còn nghi vấn anh có phải người nghiện không, dù sao thì trông cũng giống...

Thôi thì dì tư cũng đã nhờ vả rồi, cứ đưa quýt cho anh rồi tính. Nghĩ vậy, Thủy Tú gõ cửa nhà mấy cái rồi gọi to tên anh: "Anh Kỳ! Anh Kỳ ơi! Dì tư cho quýt nè!"

Giọng nam khàn khàn vọng ra từ trong nhà: "Tôi đang bận một chút, cửa không khóa, em vào đi."

Nhận ra đây là cơ hội để quan sát Sơn Kỳ có phải người nghiện hay không, Tú chẳng thèm khách sáo mà ngoan ngoãn nghe lời đẩy cửa vào. Hôm nay tầng trệt đã mở đèn sáng trưng, cô nhìn một vòng, phòng khách gọn gàng ngăn nắp, chỉ có mấy cái gối trên sofa hơi lộn xộn, có lẽ anh vừa nằm ở đó, còn lại không có gì bất thường. Cô bỏ qua phòng khách, tiếp tục vừa đi vừa quan sát phòng bếp. Giữa bếp có một bộ bàn ăn lớn dành cho sáu người, trên bàn có một chậu hoa héo úa xơ xác và...

Mắt Thủy Tú bỗng nhiên mở to hết cỡ.

Bột màu trắng! Trên bàn có một ít bột trắng muốt!

Đừng có nói đây là... chất gây nghiện nha!

"Ôi trời ơi ngó xuống mà coi!" Cô vuốt ngực liên tục như muốn trấn cơn hoang mang xuống nhưng tất cả tế bào thần kinh của cô đều hú còi báo động. Mấy hành động bất thường kèm theo biểu hiện cơ thể của Sơn Kỳ như chống đối mọi sự bình tĩnh của Tú.

Cô thả túi cam xuống bàn, loạng choạng lùi về sau mấy bước, miệng vẫn trong trạng thái há hốc và mắt giữ nguyên vẻ kinh ngạc: "Ảnh nghiện thiệt!"

"Một! hai! Ba!" Đột nhiên não của cô tự động đếm số rồi ra lệnh một cách dứt khoát: "Chạy!"

Tú như biến thành gió, vù một cái đã xông ra khỏi cửa, chạy một mạch về nhà mình. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩa, đó là báo công an, báo công an ngay lập tức!

Sơn Kỳ chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, khi anh bước xuống phòng bếp, chỉ thấy mấy quả quýt lăn lốc trên bàn ăn, Tú thì đi đâu mất dạng. Loay hoay một lúc, Kỳ chợt nhận ra trên bàn vẫn còn vương một ít bột thuốc do vừa nãy làm đổ, anh lấy giẻ lau đi, tiện tay lấy cái cốc pha gói mới. Thứ bột màu trắng rơi xuống đáy cốc hòa tan với nước, anh ngửa cổ uống hết một hơi sau đó vứt gói thuốc vào thùng rác. Trước khi nắp thùng rác đóng lại hoàn toàn, dòng chữ in trên gói thuốc hiện rõ ba chữ "thuốc tiêu hóa".

***

Tình hình rất chi là căng thẳng. Tuy Tú đã tận mắt chứng kiến trên bàn ăn nhà Sơn Kỳ có thứ bột màu trắng nhạy cảm nhưng cô vẫn chưa báo cho anh Bảo. Sâu trong thâm tâm Tú, cô vẫn không tin anh Kỳ là người nghiện. Cái bột trắng đó có khi là bột mì cũng nên, dù sao thì cũng ở trong bếp mà. Cứ quan sát hết ngày hôm nay xem sao nhỡ đâu mình hiểu lầm người ta, Tú nghĩ vậy.

Buổi tối đó Tú lảng vảng trong sân như bóng ma quấy phá người khác, cứ đảo qua đảo lại rồi dùng ánh mắt kì quái dán lên cửa nhà người ta.

Cạch!

Cửa nhà bên trái mở ra, cô hốt hoảng xoay đầu nhìn hướng khác, vờ như mình chả để ý gì tới nhà anh.

Sơn Kỳ mặc một chiếc áo Hoodie màu đen trơn, mũ trùm qua đầu trông cực kì u ám, gương mặt xanh xao ẩn hiện dưới mũ áo. Anh thấy cô nhóc hàng xóm cứ lượn qua lượn lại trước sân nhà nên cất giọng thắc mắc: "Em làm gì đấy?"

Rõ là anh Kỳ hỏi với giọng điệu bình thường thôi, cớ sao tim cô lại giật thót thế này!

Tú ngoái đầu lại cười cười: "Em đi bộ tiêu cơm."

"Ờ." Kỳ hờ hững đáp rồi đút tay vào túi áo.

Thấy anh mở cửa nhà lững thững đi ra ngoài, cô lấy làm lạ: "Anh đi đâu á?"

Sơn Kỳ dừng bước, ngoảnh đầu trả lời: "Tôi đi tìm thuốc."

"À... à..." Thủy Tú lắp bắp rồi đứng trơ mắt nhìn anh đi dần xuống dốc.

"Thuốc gì nhỉ?" Hình ảnh thứ bột trắng nhuyễn nằm trên mặt bàn hiện lên thay cho câu trả lời, cô tái mặt ú ớ: "Chẳng... chẳng lẽ là..."

***

Nửa đêm ở Bích Vân Hải xuất hiện hai người kì lạ, một ngươi thong dong đi bộ đón gió đêm, người còn lại lén la lén lút đạp xe chầm chậm phía sau. Lạ lùng nhất là người đi bộ không hề phát hiện mình bị theo dõi, cứ điềm tĩnh sải bước về phía trước.

Mà lúc này người theo sau vừa nhấn bàn đạp vừa vật lộn với một trăm thứ suy nghĩ trong đầu. Phát hiện ra người bán thuốc cấm cho anh Kỳ, mình phải báo công an tóm ngay hay khuyên nhủ hai người tự đi đầu thú để nhận khoan hồng? Liệu người nghiện có nghe khuyên giải không ta? Hay là tận mắt thấy giao dịch thì nhấc máy báo án ngay?

Mải mê suy nghĩ một hồi, bàn đạp dưới chân Tú bỗng nhẹ hều, đầu xe bất ngờ chao đảo làm cô suýt ngã. Tú hoảng hồn phanh gấp rồi nhảy xuống xe kiểm tra, hóa ra là tuột xích mất rồi. Nhìn cái dây xích tuột khỏi đĩa cản trợ công cuộc theo dõi của mình, Tú bực mình mắng một câu: "Cái xe đạp vô dụng này!"

Thủy Tú sửa xong xích xe đạp, lòng bàn tay dính dầu nhớt đen thui, cô vô thức quệt mồ hôi đọng trên má sau đó leo lên xe đạp tiếp. Đối tượng theo dõi đi rất nhanh, mới cắm cúi sửa xe mấy phút thôi mà đã mất dấu rồi. Nghĩ đến chuyện anh Kỳ mua được thuốc rồi tiếp tục sa đọa, cô cắn răng đạp như bay về phía, nhất định phải làm cho anh quay đầu, người đẹp trai mà nghiện thì uổng quá chừng.

Ở phía Sơn Kỳ, anh là vị khách cuối cùng của tiệm thuốc tây gần công viên.

Chị dược sĩ soạn thuốc vào túi đen rồi niềm nở nói: "Thuốc tiêu hóa của em đây."

Kỳ cúi đầu nhìn mấy gói thuốc trên quầy. Chần chừ một lúc, anh lấy một vỉ thuốc từ trong túi áo hoodie đặt lên quầy: "Chị có liều nào mạnh hơn cái này không? Gấp đôi hay gấp ba cũng được."

Chị dược sĩ ngạc nhiên nhìn Kỳ: "Em muốn tăng liều thuốc an thần à?"

Anh mím môi, gật đầu,

Chị ấy cầm vỉ thuốc lên xem một lúc: "Uống cái này vẫn không ngủ được?"

Kỳ gật đầu lần nữa.

Một tiếng thở dài khe khẽ làm Kỳ ngẩng đầu, tiếp theo là giọng nói mang theo sự lo lắng của chị bán thuốc: "Không nên lạm dụng thuốc an thần, nếu dùng cái này một thời gian không ổn thì chị khuyên em nên đi bệnh viện điều trị chuyên sâu. Mất ngủ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe lắm."

Sơn Kỳ rút lại vĩ thuốc an thần nhét vào túi, anh lí nhí cảm ơn chị bán thuốc rồi cầm túi đen bước ra ngoài. Kỳ ngửa cổ nhìn bầu trời tối đen điểm xuyết thêm vài ngôi sao nhỏ xíu, anh muốn được ngủ ngon giấc, muốn có lại cảm giác tỉnh táo như lúc xưa. Nhưng ngay cả thuốc an thần cũng không làm anh chợp mắt nổi. Có lẽ cơn mất ngủ giày vò thêm một thời gian nữa, anh sẽ ngủ mãi mãi mất.

Vậy cũng tốt.

Kỳ cúi đầu lê từng bước.

"Anh Kỳ!"

Đi được một đoạn, anh nghe có người gọi mình.

"Anh Kỳ!"

Người ấy gọi tên anh thêm lần nữa, anh dừng bước, ngước mắt nhìn chủ nhân của tiếng gọi vừa rồi. Cô nhóc có mái tóc màu hoàng hôn đang dắt xe đạp thở hổn hển, vừa nhìn thấy anh, đôi mắt trong veo kia như sáng lên. Cô gọi lần thứ ba: "Anh Kỳ."

Ngay sau đó cô lao vút về phía anh, hét ầm lên: "Không được thử dù chỉ một lần!"

Tú định chộp lấy túi đen trên tay Kỳ nhưng anh vô thức rụt lại.

"Đừng có dùng thuốc này nữa! Anh không nghe trên báo đài người ta khuyên không được thử dù chỉ một lần à? Bỏ đi! Bỏ đi!"

Kỳ ngớ người. Chuyện Tú biết anh bị khó tiêu cũng dễ hiểu vì ban nãy cô có vào nhà đưa quýt, có lẽ lúc đó đã thấy vỏ thuốc trong thùng rác. Song, thuốc này được cấp phép sử dụng rộng rãi, có phải hàng trôi nổi đâu mà không nên. Dù hơi khó hiểu nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích: "Thuốc này tôi dùng nhiều lần rồi, không sao cả."

"Dùng nhiều lần rồi hả?" Cô nhảy dựng lên: "Không được dùng nữa! Anh tỉnh lại đi, đưa cái túi đó đây, em sẽ dẫn anh đi đầu thú. Ở trại cai nghiện một thời gian tu tâm dưỡng tính đàng hoàng sẽ được thả, tới lúc đó làm lại cuộc đời. Anh đừng dính vô mấy thứ này nữa!"

"???" Uống nhiều thuốc khó tiêu cũng phải vào trại cai nghiện hả?

Lần đầu tiên Kỳ nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình, anh nheo mắt hỏi lại: "Em nói cái gì tôi chưa hiểu lắm."

Tú hít một hơi thật sâu, dùng hết chân thành nói: "Em nói anh đừng dùng chất cấm nữa, quay đầu tự thú và đầu quân vào trại cai nghiện đi. Sau này làm lại cuộc đời, trên đời còn nhiều thứ tuyệt vời hơn chất cấm nữa đó, anh biết không?"

Sơn Kỳ quên cả cơn lờ đờ do chứng mất ngủ, anh lấy lại tỉnh táo, tự chỉ tay vào mặt mình: "Em nói tôi là thằng nghiện?"

"Em nói sai à?" Tú nghiêm mặt.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com