Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Phía trên là phần giới thiệu hai nhân vật chính của một quyển teenfic mới nổi trên Internet. Trùng hợp là, bạn nhỏ An Lệ Băng cũng tên "An Lệ Băng", cùng 16 tuổi. Một ngày đẹp trời nào đó, An Lệ Băng nổi hứng muốn xem xem dạo này có gì hot, và vô tình click trúng đường link dẫn đến quyển teenfic kia.

Và đây chính là biểu cảm của cô khi vừa liếc qua phần "Giới thiệu nhân vật": °Д°
===========

An Lệ Băng lướt chuột đọc hết, khuôn miệng hết kéo lên lại chùng xuống, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Vị tác giả kia miêu tả nữ chính "An Lệ Băng" chẳng khác nào tiên nữ giáng trần, vừa xinh đẹp vừa tài năng. Khiến kẻ cùng tên cùng họ như cô cảm thấy thật là... hổ thẹn.

Trong đầu An Lệ Băng tự động lập ra một bảng so sánh như sau:

Nữ chính "An Lệ Băng": Thông minh, trắng, mắt to môi đỏ, tóc đen như mun (Sau tự dưng cô lại liên tưởng đến Bạch Tuyết trong "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" nhỉ?), nhà mặt phố bố làm to.

Cô: (Cũng tạm xem là) thông minh, rồi còn... Ờ... Hình như hết rồi...

An Lệ Băng rất có xúc động muốn đập điện thoại.

"Băng Băng, con có chịu tắt đèn ngủ chưa hả?!"

Giọng mẹ cô từ dười nhà truyền lên. Dù cách một lớp sàn vẫn cảm nhận được sát khí trong đó. An Lệ Băng rất hoài nghi, có khi nào mẹ cô là bang chủ tà đạo đã rửa tay gác kiếm không ta?

Dù đáp án là có hay không, cô vẫn phải ngoan ngoãn tắt điện thoại đi ngủ, nếu không thì đừng mong thấy được ánh mặt trời ngày mai.

Sau tiếng "tách", cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có khu vực đầu giường là còn được chiếc đèn ngủ chiếu rọi.

Gió đêm khẽ lùa vào qua cửa sổ, thổi bay vài lọn tóc đen tuyền của An Lệ Băng, khiến chúng rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô.

Trên chiếc bàn học, một quyển lịch nhỏ in hình anime im lặng nằm đó, phía trên là một dấu khoanh tròn bằng bút đỏ, cùng dòng chữ nắn nót bên cạnh: "Khai trường."
------------

Đồng hồ báo thức còn chưa kịp reo, bà An đã hùng hổ đạp cửa xách đầu An Lệ Băng dậy rồi.

An Lệ Băng uể oải nhìn ra bầu trời còn giăng kín sương đêm ngoài kia, càu nhàu hai tiếng rồi xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Theo chỉ thị của mẹ An Lệ Băng, nếu trong mười phút nữa cô không có mặt dưới bếp là biết tay bà. Với kinh nghiệm đau thương đầy máu và nước mắt, dù rất muốn nghe theo tiếng gọi của con tim, cô cũng phải dằn lòng mà làm theo lý trí. Mạng sống là quan trọng nhất mà.

Đúng chín phút ba mươi giây sau, An Lệ Băng đầu tóc gọn gàng, đồng phục sạch sẽ ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế tựa, im lặng xử lý bữa sáng gồm bánh mì nướng và trứng chiên của mình.

Bà An lau tay, kéo ghế ngồi đối diện con gái.

Bà An năm nay đã bốn mươi lăm tuổi, nhưng có vẻ thời gian đã lãng quên người phụ nữ này, khiến bà thoạt nhìn như chỉ mới ba mươi. Kể từ khi ly dị chồng mười ba năm trước, bà vẫn một mình nuôi con. An Lệ Băng có thể thuận lợi lớn đến chừng này đều là nhờ một tay bà nuôi nấng.

"Hôm nay mẹ phải đi làm sớm, con ráng ăn nhanh một chút." Bà nhìn An Lệ Băng, đôi con ngươi ẩn sau cặp kính gọng bạc lóe lên tia yêu thương cùng nuông chiều.

"Dạ." An Lệ Băng dài giọng, khiến khóe miệng bà An nhếch lên.

"Cái con bé này, lên cấp ba rồi mà cứ như là con nít ấy. Ngày đầu tiên đi học nhớ ngoan ngoãn một chút, đừng có quậy phá gì, biết không?"

"Mẹ làm như con hư lắm không bằng."

"Rồi rồi. Con của mẹ là giỏi nhất."

Mười phút sau, An Lệ Băng yên vị trên ghế phó lái của chiếc Bentley cũ được sửa lại. Dù là hàng secondhand nhưng nhìn nó vẫn oách như thường.

An Lệ Băng háo hức nhìn cảnh vật lướt như bay ngoài ô cửa kính, trong đầu tưởng tượng đến ngôi trường cấp ba Phantom, nơi được mệnh danh là trung tâm đào tạo nhân tài của đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hay#teenfic