Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Tiết trời hôm nay khá đẹp, rất thích hợp để bắt đầu một năm học mới.

Năm ngoái, An Lệ Băng đã hoàn thành xong lớp 10 tại trường trung cấp ở thành phố Z, sau đó vì công việc của mẹ nên gia đình cô phải chuyển đến thành phố A.  Vì thế, mỗi thứ ở đây đối với cô hoàn toàn xa lạ.

Bây giờ vẫn còn sớm, nên An Lệ Băng không vội đến nơi tổ chức lễ khai giảng. Rảnh rỗi sinh nông nổi, cô nảy ra ý định tham quan ngôi trường mới này.

Ngôi trường gồm ba dãy lầu hình chữ U. Dãy bên phải là các lớp học, theo khối từ dưới lên trên, dãy bên trái là các phòng thực hành cùng nhà kho, còn dãy ở giữa là khu vực hành chính, nơi hạn chế học sinh vào.

An Lệ Băng không hứng thú mấy với mấy dãy lầu, vì thế cô vòng ra phía sau, đi thẳng đến vườn hoa. Lúc nãy cô đã xem sơ đồ rồi nên nhớ rất rõ, rẽ trái rẽ phải một lúc là tới nơi.

Vì đang là mùa thu nên cả khu vườn ngợp sắc vàng của cúc,  xen lẫn vài bông cải trắng. Gió thổi đến khiến cả vườn hoa dập dờn, lay động như sóng biển, đẹp đến mê hồn.

Ở giữa thiên nhiên tươi mát thanh bình thế này, làm gì là hợp nhất?

Đúng rồi, chính là selfiel!

An Lệ Băng hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng móc điện thoại ra, mở Camera 360, chọn góc đẹp rồi bắt đầu tạo dáng.

Để lấy toàn cảnh, An Lệ Băng men theo con đường lát đá nhỏ vắt ngang qua giữa biển hoa để đi sâu vào trong. Càng chụp cô càng say mê, mãi đến khi một tiếng gọi khiến cô giật mình, xém nữa là trượt tay rớt luôn điện thoại.

An Lệ Băng vừa vuốt vuốt ngực, vừa quắc mắt quay lại nhìn xem tên nào mới sáng sớm đã muốn ăn đập.

Chẳng biết tự bao giờ, phía sau cô đã có một nam sinh đang đứng. Rõ ràng lúc này giơ điện thoại lên cô đâu có thấy, chẳng lẽ tên này biết độn thổ hở?

An Lệ Băng há hốc mồm nhìn nam sinh kia, ánh mắt như thấy quái vật ngoài hành tinh.

"Điều số 33, cấm chụp ảnh trong khuôn viên trường." Nam sinh bỏ qua khuôn mặt ngốc lăng của người trước mặt, đưa tay lên nâng gọng kính.

"Nhưng hôm nay mới là khai giảng mà..." An Lệ Băng hoàn hồn, bắt đầu có linh cảm xấu.

"Thì sao? Nội quy không phân biệt ngày khai giảng hay ngày bình thường. Em vi phạm, tất nhiên phải chịu phạt. Đưa điện thoại đây." Chưa dứt lời nam sinh đã đưa tay ra, ánh mắt hướng về em smartphone yêu quý đang sợ hãi nép vào lồng ngực An Lệ Băng.

Linh cảm trở thành sự thật. An Lệ Băng khóc không ra nước mắt. Ai soạn ra cái thứ trời ơi đất hỡi kia vậy trời? Muốn bị ném đá tập thể hay sao?

"Học trưởng à, tha cho em lần này thôi. Nha? Nha nha nha?"

Nam sinh kia không thèm trả lời, ánh mắt kiên định nhìn đăm đăm vào cái điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Thấy chiêu năn nỉ có vẻ không xong, An Lệ Băng đành hạ quyết tâm thực hiện cách cuối: "Tẩu vi thượng sách".

Gì chứ cái này An Lệ Băng đứng thứ hai thì không ai dám nhận mình là thứ nhất.

Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, cô đã dễ dàng phân tán sự chú ý của vị học trưởng khó tín kia, chớp thời cơ quay đầu chạy mất dạng. Đừng có đùa, hồi sơ cấp cô từng đạt ba huy chương vàng môn marathon đó.

Vị học trưởng kia chỉ bắt kịp bóng lưng của cô, sau đó bị bỏ xa cả một quãng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hay#teenfic