2
Okay, tôi không biết chào mọi người kiểu gì nữa.
•Chú thích:
"....." lời nói nhân vật
*.....* suy nghĩ nhân vật
/...../ tiếng động/ mô tả âm thanh
-Author: nacodon
VUi lòng không reup, chuyển ver hay đạo văn- ở những chỗ khác mà CHƯA CÓ sự cho phép của tôi.
--------------------------
"Được nửa năm rồi". Nghĩ đến lúc đó, tự nhiên muốn khóc quá. Kết cho kẻ 'see tình' luôn là như này sao?
/RENGG reng....rr...ng// *Itoshi??- À, không phải.
"Alo, tôi đây."
/Biết cậu sắp khóc nên tôi gọi làm phiền/
"Hả? Đồ dở hơi" cô phì cười
/Nhớ không? Cảnh cậu thất tình gọi tôi đi uống, khóc đến đáng thương..../
"Tôi không nhớ bản thân đã như thế, phiền à"
/Không/
"Cúp máy đây, tôi đang tâm trạng"
/Tí tôi qua, chuẩn bị đồ đi.Khỏi đợi cửa, tôi có chìa khóa/
"Sae, cậu qua làm người yêu tôi hay gì thế?" Cô cười cợt.
/Thì sao? Quá mức mong đợi à?/
"Nào đến gọi tôi, còn gì muốn trao đổi với bổn cô nương không". Cô ngáp, gục xuống giường.
/Tôi sẽ đưa cậu gặp/ Giọng anh hơi ngập ngừng, vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày.Nói xong liền tắt máy.
"Này?" Giờ thì cô bối rối thật đấy. Đi gặp ai? Nếu là người ấy thì tốt quá, nhớ mình không nhỉ?
/Phù/ anh thổi nhẹ qua tai cô. "Suy tư gì đấy? Không háo hức hả?"
[Để nói được như này thì anh đã phải luyện tập, làm sao đưa "crush" đi gặp người cũ mà không tâm trạng sao được]
"Hức, giật mình chết tôi rồi, nhanh thế?"
"Mặc cái này" đưa cho cô một túi đồ quần áo. "Nhanh rồi còn tóc tai NỮA"
"Cậu làm như bao nuôi tôi không bằng" cô cầm chiếc váy trong túi giơ lên, nhếch mép.
[Anh ấy cũng hồi hộp lắm, đưa crush đi gặp người nó thích. Ừ, cười kiểu gì nữa. Đây không phải là hồi hộp, trong anh ta không tồn tại kiểu cảm xúc đó. Chắc là ghen tị đấy, cứ cho là như vậy đi..]
''Xong rồi, xinh không''. cô đi ra khỏi phòng thay đồ, nắm lấy tà váy quay một vòng. Mặc đồ đẹp làm tâm trạng phấn chấn hẳn.
''Nói gì đi? Đừng ngẩn người ra thế, tôi biết là t- ''
''Lần sau tôi mua cái khác''_ Anh quay mặt đi. Đây là chiếc váy ngắn màu xanh dương nhạt, có nơ nhìn cũng rất dễ thương, cậu ấy khoác thêm áo chống nắng màu trắng.''Tôi buộc tóc cho cậu''
''Dùng ruy băng đii, màu trắng, màu xanh, màu hợp với đồ tôi mặc ấy''
Cô ấy vẫn như trẻ con vậy, thích nhõng nhẽo, đòi hỏi, không thích hay không được thì khóc lóc, đi ngủ đôi lúc cũng phải dỗ, ăn cũng phải nấu cho. Còn chuẩn bị quần áo, bồn tắm (nước thôi), dọn nhà,... đều do anh làm rồi. Cô ấy chấp nhận nữa thì tốt quá. Không thì tôi cũng mong mãi thế này. Tôi muốn cô ấy hạnh phúc.
[Suy nghĩ của kẻ suy tình. Tôi nghe còn suy theo]
''Được rồi, cậu được đấy''. Rời tay khỏi mái tóc. Anh đặt tay lên vai cô. ''Đi thôi''
''Đi đâu?'' cô ấy ngước lên hỏi.
''Đi làm cậu vui, sợ à? Nắm tay tôi ấy, đỡ sợ. Mọi người bảo thế''. Thuận miệng thì cũng đưa tay ra thôi.
''Dạo đớ à? Nghĩ sao? Sợ quái gì?''_ Ừ, mồm thế nhưng tay vẫn đưa lấy.
''Hỗn''
''Cậu khác đ*o gì? Hừ- nói người ta nọ kia rồi bảo hỗn. Dở thế.''
''Thế tự mà đi bộ''
''Thiếu gia đẹp trai, có điều kiện, học giỏi, chu đáo, cẩn thận, chăm chỉ, thông minh, hào phóng àaa. Tiểu cô nương nãy giờ không có nói gì hết á? Ngài có nhầm đâu không?'' _cái tên nhiều chuyện!! Cô phải dùng hết tính từ miêu tả cái tốt ra, may cũng thuận mồm miệng.
''Ego hẹn tôi lúc tối, từ giờ cậu là trợ lí của tôi''_ Xem anh ta kìa, chưa bàn bạc trước đã nói vậy.Còn vừa nói vừa xem điện thoại trên xe (taxi).
''Này t-
''Có lương''
''Sếp!! Được làm việc cho anh hẳn là vinh hạnh của tôi!!'' Cô làm trò.
Anh ta cười thầm *đáng yêu thế*
[Mà cổ quên là định đi gặp ai rồi hả?? Sao dạo đầu còn háo hức hi vọng gì cơ? Hu ce, nếu là người đó thì lụy đến thế là cùng.Hết câu thì kiểu gì chả có dấu chấm.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
END chap
-Ừ thì đấy, ấy ấy:)) tôi tự nhiên một ngày xem react cái tự nhiên có ý tưởng....cho một bộ khác cơ.Rồi nổi hứng viết/ sửa lại mấy bộ luôn.
-Về fic này, tôi chưa thấy có hi vọng gì lắm, trong đầu có đúng một đoạn cho này à. Nghĩ đến đâu viết đến đấy thật ấy.
-Chứ từ đầu tôi định cho Isagi tự đến Blue Lock tìm người qua thư mời của Ego cơ. Cơ mà có Sae cũng tự nhiên hơn rồi đấy. Dạo dạo thấy Rinisa, Saeisa là ntr:))
-Tôi thấy chưa thể miêu tả rõ tính cách Sae lắm, người ta nói boi lạnh lùng khó đoán khó chiều.
-Nếu có ý tưởng gì về fic này hoặc về một fic mới khác thì cmt hoặc ib tôi nhe.Rảnh tôi triển luôn!!
-Câu trên to mồm, nói vầy chứ cũng từ từ thôi.Tôi ôn tiếng Anh nát mặt mà không được tập trung ấy, đọc bài đọc làm xong 7/15 câu xong, nản. Ai có tips gì ổn cho tôi xin với.Có qua có lại có quà:3.Bạn nào học cùng tôi được thì tốt quá. Không cần gặp mặt trực tiếp đâu.Cũng không cần trình cao tại tôi cũng 'newbie'.
-Nếu được thì các bạn hãy qua đọc thử ''Hoàng gia bất ổn'' của tôi nhaa:Đ
Cảm ơn nhiều nhiều!!
Iêu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com