chap 1 trả nợ
Một ngày bình thường như mọi ngày ở huyện nào đó học sinh thì đi học người lớn thì đi làm ai cũng việc riêng của mình riêng Mai thì không. Cô là một đứa thất nghiệp nợ tiền nhà nợ xã hội đen sống không cha không mẹ. Nghe có vẻ đáng thương với người ngoài nhưng cô lại thấy cuộc sống quá bình thường. Vì cô có một cơ thể phải gọi là trường sinh bất lão cô đã sống từ cái thời con người chạy xe ngựa đến xe 4 bánh sang trọng như bây giờ. Cô từng rất giàu cũng rất nghèo cô làm đủ mọi nghề để sống nhưng vì quá mệt với việc kiềm vài tờ giấy có giá trị kia nên kiếp này cô quyết định không đi làm sống cuộc đời nợ nần mà cô chưa từng thử cô còn chơi cả cờ bạc nên giờ nợ xã hội đen cả tỷ tụi nó thì làm đủ mọi thứ đe dọa cô nhưng lại không đáng kể. Kể có chặt tay cô thì méo hiểu sao nó lại tự lành lại với 1 tháng. Nên cô đã bị cho vào danh sách đen của danh đòi nợ. Mà cô cũng có tiền trả chỉ là cô không thích cô thích nhìn đám người làm đủ trò để bắt cô trả nợ hơn vậy thì đời nó mới thú vị 1 chút.
Mà dù vậy thì dạo gần đây cô bắt đầu chán rồi khi bọn chúng cứ dùng mấy trò cũ như dọa giết, dọa chặt tay vân vân mây mây cô chả nhớ.
"Má chán quá mai đổi kiểu sống khác vậy"
Mai nằm ườn ra trong căn phòng trọ vỏn vẹn cái nệm mỏng và cái chăn trong nhà không có gì hết kể cả dụng cụ nấu ăn. Vì cô lười phải bày trí căn trọ sao cho ở được rồi cứ có nệm và chăn là được còn đồ ăn thì ra ngoài ăn quần áo hai bộ là đủ.
Đang nằm lười biếng lướt điện thoại thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cô không đứng dậy liền vì đang suy đoán là bà chủ nhà hay dân đòi nợ thì tiếng gõ cửa chưa gì đã lớn hơn có chút gấp gáp.
"Hử đồ nợ à? "
Cô đứng dậy phủi đít rồi ra mở cửa thì thấy một chàng trai cao tráo mặt mài sáng sủa ăn mặc hợp xu hướng da vẻ trắng trẻo cơ bắp thì săn chắc một chàng trai phải gọi là lý tưởng cho mọi cô gái, ngoài con Mai.
"Ò bot răm" Cô không sợ mà nói ra mồm luôn đúng là sống lâu thì mọi cảm xúc đều pha nhào.
Chàng trai khi nghe xong mặt sựng trân nhưng anh ấy lấy dáng vẻ chuyên nghiệp nở nụ cười công nghiệp..
"Em là mai phải không anh là Dũng- "
"Thôi anh ơi em không có nhu cầu mua bảo hiểm cũng không nhu cầu yêu đương nếu anh được mai mối tới với em không trả nợ đâu nếu anh tới đòi nợ" Nói xong cô đóng cửa ngay lập tức nhưng Dũng nhanh tay mà đưa tay chặn lại mà Mai đóng mạnh quá cửa đập đỏ cả tay anh dù đau nhưng anh vẫn giữa nụ cười.
"Anh không tới đây bán bảo hiểm hay mai mối mà đúng như em nói anh đến đòi nợ"
"Mà em không có tiền" Mai tỉnh bơ đáp
"Vậy à không sao liệu anh thể biết lí do không? "
"Thì không có tiền'
" Vậy sao em không đi làm? "
"Tại em không thích"
"Thế sao em có tiền ăn sáng"
"Thì em có tiền đó"
"Tiền em để ở đâu? "
"Trong thẻ"
"Bao nhiêu ^^"
"200 tỷ"
Nói xong mai khựng lại "*má dính bẫy rồi*" "*Đm sống lâu vậy rồi mà vẫn dính trò trẻ con này*". Trong khi Mai đang cay cú thì Dũng đã lấy giấy nợ và mã QR ra đưa Trước mặt cô.
" Đây em quét mã trả 10 tỷ tiền nợ với lãi nhá em" Anh vẫn cười nụ cười đó càng nhìn Mai càng ghét vì bị gài không biết nói gì thêm Mai chỉ chẹp miệng lấy điện thoại ra định quét mã thì cô nãy ra 1 í.
"Mà anh ơi hay anh lấy tiền mặt được không chuyển khoản 10 tỷ phải làm này kia rườm rà lắm ra ngân hàng rút luôn đưa anh cho lẹ nha"
Cô nhìn anh với ánh mắt lonh lanh lấp lánh cô tự tin vẻ dễ thương của Mỹ nhân ngàn tuổi như cô sẽ làm anh lay động và anh lay động thật.
Anh nhìn vào mắt cô 1 một chút mà tim đã rung rồi chắc vì cô hợp gu anh quá mà vì sự chuyên nghiệp nên anh giấu nó đi rồi gật đầu với cô.
_____
Hai người đi đến ngân hàng vừa vào ngân hàng Mai chạy đến quầy chưa để nhân viên trả lời thì cô đã kêu
"Tôi muốn rút 10 tỷ tiền lẻ 1 nghìn" rồi nhét vô tay chị nhân viên 5 triệu tiền tip trước con mắt ngỡ ngàng của tất mọi người, sau đó cô nhanh chân chạy khỏi chổ đó trước khi Dũng kịp load não.
Được một lúc thì anh ngợi ra thì cô chạy mẹ rồi. Anh chỉ cười trừ với chị nhân viên
"Phiền cô đếm cẩn thận mai tôi qua lấy hihi"
Xong rồi anh cũng chạy ra khỏi ngân hàng đi về nhà cô để tìm mà cô không có trong nhà hỏi chủ nhà thì bà ấy bảo
"Tự nhiên nó chạy về nhà nó trả tiền nhà nợ tao rồi bắt xe ôm chạy đi đâu rồi"
Anh nghe xong mà lòng chửi thề "* đm đm đm con nhỏ đó*" Đòi được nó mà sao anh lại tức vãi. Xong lấy điếu thuốc ra chăm rồi hút 1 hơi để bình tĩnh "mọe đừng để tao thấy mặt mày nữa Mai"
_____
Hôm qua Dũng ra ngân hàng với đàn em để vát mấy bao tiền lẻ mà Mai đòi rút hôm qua về. Chưa xong hội còn phải ngồi lại đến 1 lần nữa đến trưa cả bọn rả rời mới được 5 tỷ. Hên là đông người chứ không thì biết khi nào mới xong. Anh nhìn đám đàn em trông sắp chết đói rồi thì thương tình đặt đồ ăn cho bọn nó nhưnh bọn nó trả tiền.
Khoảng 12 giờ đồ ăn tới thì anh ra lấy mà người giao hàng lại khiến anh bất ngờ. Là con Mai cái con nhỏ mất dạy chơi cái trò trả nợ bằng tiền lẻ. Anh muốn nó mà không được nó con gái không nên không nên. Anh thở dài rồi rút điếu thuốc trong miệng ra hỏi.
"Mày đến đây làm gì? "
"Giao đồ ăn" Mai bắt chước dáng vẻ chuyên nghiệp của Dũng hôm qua mà nó nụ cười "không được à? "
Dũng tặc lưỡi thấy không thể nói gì anh đưa tiền cho cô rồi lấy đồ ăn. Mai cầm tiênd rồi trả lại cho anh
"Không cần giúp tôi chuyện này đi"
Anh khựng lại nhìn cô, rồi cũng Cầm lấy tiền sau đó kêu đàn em cầm đồ ăn đem vô rồi dẫn cô vào phòng làm việc của anh.
Anh ngồi xuống ghế sofa đối diến cô rót cô ly trà rồi nói
"Việc gì giết ai đòi nợ ai nói đi"
Cô nhấm nháp 1 ngụm trà rồi nói "giết tôi"
*phụt* anh phun trà sang bên khi nghe cô nói
"Mày chán thở à? "
"Gần vậy mà không phải giết thiệt mà giết giả thôi"
"Để làm gì chứ?" Anh hoài nghi nhìn cô theo thông tin anh điều tra của cô thì cô không có cha lẫn mẹ không ai biết cô từ đâu đến cũng không bạn bè tật xấu thì hay cờ bạc. Nợ nần thì trả hết rồi vậy thì sao phải giả chết làm chi?
"Anh biết để làm gì? Anh thích tôi à? "
Anh đỏ mặt vội phủ nhận "có cái đéo tò mò thì hỏi thích thích cái gì"
Cô cười nhẹ rồi lấy điếu thuốc từ bao thuốc trên bàn rồi châm lửa lên hút. "Chỉ cần nhận tiền rồi làm thôi"
"Bao nhiêu"
"Hmm anh giúp tôi giả chết với đốt giấy tờ dùm tôi rồi chuẩn bị cho tôi 1 giấy tờ khác với thân phận khác đặt dùm tôi vé qua nước Pháp" "Chỉ cần vậy thôi tôi trả anh 50 triệu"
Anh nghe xong nhíu mày nói thì dêc chứ muốn làm mất kha khá thời gian và mối quan hệ 50 hơi ít
"Nếu anh đồ dự thì 100"
"200 thì tôi nhận"
"Hừ tham vừa thôi"
"Không chịu thì mời cô về"
"Rồi ok chốt"
Mai đưa tay ra bắt tay với anh, anh từ chối
"Sao đấy? "
"Cô chưa tắm"
"À ok"
Xong việc thì Mai đứng dậy rời đi. Dũng lại thở dài nằm xuống sofa
"Haizz con nợ giờ thành thượng đế rồi"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com