Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hết cứu

Tôi xuyên không rồi, tin tốt là tôi trở thành một CEO trẻ, đẹp trai và giàu. Tin xấu là tôi bắt cóc nam chính rồi.

Khi tôi có được ý thức, trước mặt tôi là một chàng trai vạm vỡ đang bị trói quỳ ở trên đất. Vẻ mặt anh ta dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nhưng cũng đẹp trai. Ngoài anh ta ra quanh phòng đều là những người mặc đồ đen.

"Gì đây? Giờ có dịch vụ giao trai đẹp tới nhà à?...hình như mình bị xe cán mà, phúc lợi của thiên đường? Mà thiên thần giờ có gu mặc đồ đen à"

Ngay lúc tôi đang rối bời, giọng nói đầy gay gắt cắt ngang suy nghĩ của tôi.

- Thả tôi ra mau Ace, không thì cậu sẽ phải hối hận...

"Khoan, Ace? Là thằng nào? Mình à?"

Tôi mang một tâm trạng đầy sự chấm hỏi, vẫn chưa hiểu gì. Một người mặc áo đen bên cạnh bất ngờ lên tiếng.

-  Kuzo, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Sir, anh muốn làm gì với hắn ta.

Mặt người đàn ông bị trói đầy sự thách thức, hoàn toàn coi thường lời nói đó. Anh ta tắc lưỡi đầy khinh bỉ, khiến tên áo đen thấy bực muốn đấm anh ta nhưng tôi đã ngăn lại.

- Ở đây canh chừng anh ta, đừng làm anh ta bị thương.

Lời vừa dứt tôi bước ra ngoài không nhìn lại, bước vào một căn phòng ngủ. Lúc này đây tôi mới ngồi phịch xuống sàn, những sự bối rối đầy hoang mang của tôi giờ đây mới được tuôn ra.

- Dume... Xuyên không rồi...

Không điều này không quan trọng, cái vấn đề bây giờ là... Tôi xuyên thành phản diện

- Mẻ, sống lại kiểu này đau tym quá... Hết người để xuyên vào rồi à...
Tôi vò đầu bứt tai đầy, giờ thật muốn hét thật lớn chửi cuộc đời nhưng sẽ thu hút sự chú ý ở bên ngoài mất.

- aaa...tức chết mất...

Từ khi nghe hai cái tên "Ace" và "Kuzo" tôi đã nhận ra mình xuyên vào một bộ tiểu thuyết đam mỹ AOB. Bot là Alpha, Top là Enigma và bot có một người bạn thở nhỏ, bot không biết người bạn kia thích bản thân và khi anh ta tỏ tình bot đã từ chối. Điều này khiến anh ta không chấp nhận liền bắt cóc bot, hạnh hạ bot thoả mãn sở thích biến tháI của anh. Sau đó chụp lại và dùng nó để đe doạ và dày vò bot. Cho đến khi top và bot gặp nhau, top theo đuổi bot, chữa lành những tổn thương của bot, đồng thời xử lí người bạn ấy. Sau đó cùng bot...

Nhớ đến đây thôi, tôi không còn muốn nhớ thêm nữa. Người tôi xuyên vào chính là người bạn cũ của bot và bot là người bị trói ở căn phòng kia. Hèn chi lúc nãy anh ta nhìn tôi như thế, cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu.

- Đitme cuộc đời...

Tôi rên rỉ những lời chửi rủa, kiếp trước tôi đã đủ mệt rồi. Ở kiếp trước tôi là gay nhưng tôi không hứng thú với yêu đương, tôi thích ngắm múi trai, làm đẹp và cày tiểu thuyết đam mỹ. Nhưng tôi đã phải lòng một chàng trai ở trường đại học, anh ấy tỏ tình với tôi và chúng tôi tiến vào mối quan hệ yêu đương. Cứ ngỡ đây là một mối tình đẹp nhưng tôi bất ngờ nghe lén được rằng việc tán tỉnh và hẹn hò của tôi chỉ là một trong những trò tiêu khiển của cậu ta. Tôi vừa tức vừa tổn thương, lẳng lặng lê bước đầy thất thần trên đường thì bất ngờ bị xe.... Bộ tiểu thuyết này là thứ mà tôi vừa mới đọc xong, ai mà ngờ khi chết thì tôi xuyên vào nó đâu, biết thế chăm đọc những bộ không có phản diện.

Vẫn còn cơ hội thoát chết, dù sao hình như tôi chưa làm gì bot cả chỉ mới bắt cóc mà thôi. Giờ thả ra chắc sẽ ổn, nhưng cái vấn đề là nên thả ra như thế nào đây. Bảo đàn em bắt cóc giờ lại bất ngờ thả ra thì sẽ bị coi là kỳ lạ mất, lỡ bị nghi ngờ thân phận thì lại toang. Cuộc đời biết cách thử thách những con cá chỉ biết giãy trên vũng nước dễ sợ.

Tôi vỗ vỗ má trấn an bản thân, đã mất công sống lại mà phải sống cho trót. Dù sao "Ace" cũng là một nhân vật giàu có, có gì bất thường thì mình sẽ ôm tiền cao chạy xa bay.

- Mình thật thông minh

Tôi nhìn vào gương, chỉnh lại dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị theo đúng mô típ của một CEO. Chỉnh lại ca vạt rồi bước ra khỏi phòng tiến đến căn phòng kia. 

"Còn căng thẳng hơn lúc come out với gia đình."

Tôi hít vào một hơi, mặt không biểu cảm tiến vào trong. Coi như cấp dưới của tôi biết điều, tôi lướt nhìn cơ thể của Kuzo, thật may là không thấy vết thương nào nghiêm trọng. Đứng đối diện với cái người đang quỳ kia, anh ta cũng ngước lên nhìn tôi dáng vẻ gợi đòn.

- Muốn gì? Không muốn gì thì thả tôi ra, hay anh sợ?

"Đẹp trai ghê, người cũng đô, thật tiếc chỉ là bot."

Tôi nhìn anh ta với gương mặt không đổi sắc, nãy giờ hình như để anh ta quỳ hơi lâu. Chết rồi, lát đầu gối của người đẹp bị đau thì có dáng tội trạng lên mình không.

- Cầu xin tôi đi, tôi sẽ thả anh ra...

Tôi nhếch mép cười, nói thế thôi chứ tôi cũng không mong đợi anh ta sẽ cầu xin, dù sao anh ta là người không dễ chịu nhục m...

- Làm ơn hãy thả tôi ra...

"Hả?"

Sợ tôi không nghe thấy, anh ta lặp lại

- Xin cậu hãy thả tôi ra

Tôi lặng người, à có lẽ tôi đã đánh giá cao nam chính rồi. Tôi không nói gì chỉ phẩy tay ra hiệu cho cấp dưới thả người. Dây vừa được tháo, anh ta liền tới gần tôi. Cấp dưới của tôi định lại ngăn nhưng tôi ra hiệu không sao, làm vậy tôi chứ tôi cũng bị hù không ít. Đau tym bảo bảo quá.

- Tôi sẽ nhớ ngày hôm nay...

Những lời nói trần thấp nhưng đầy uy lực của Kuzo cất lên, ánh mắt đầy "sự thân thiện" nhìn tôi. Không cần tôi phản ứng, anh ta xoay người đi ra ngoài. Tôi ra hiệu cho cấp dưới tiễn người, những người khác cũng theo ra ngoài. Lúc này đây chỉ có tôi ở trong phòng, tôi ngồi phịch xuống ghế.

- Sau hôm nay phải mua thuốc trợ tim mất.




_________________________________________

CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD VÀ MANGATOON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#boylove