2
Takemitchi bật dậy sau cơn mê man.
"Hahaha, mình đã mơ một giấc mơ thật thú dị, mình thấy mình bị xe tông rồi xuyên đến cái chỗ quái nào đó rồi Mikey-kun làm quý phi của mình rồi chơi mình một trận"
Sau khi lảm nhảm như thế, cậu nhận ra phía sau mình có gì đó trướng trướng bèn quay đầu nhìn.
[ Không phải chứ! Đéo phải mơ! ]
"Kì Quí Phi" đang nằm phía sau, tay vòng qua eo cậu, không những thế, thứ đó của gã vẫn còn để ở trong cậu.
Takemitchi nhỏ giọng mắng chửi:" Cái thằng này..làm xong cũng không thèm rút ra, hic làm sao đây "
Takemitchi khó khăn nhích mông ra, đúng lúc chỉ còn đầu khấc phía trong, thì cánh tay ở eo cậu động đậy, một phát kéo cậu về chỗ cũ:" Hức!!"
" Hoàng thượng~người dậy rồi sao? "
"Trẫm..trẫm dậy rồi" Takemitchi nước mắt nước mũi tèm lem trả lời.
[ Đau quá! Thằng khốn! ]
Mikey yêu chiều ôm lấy cậu, hôn lên tóc cậu, rồi di dời đến mắt, cổ, xương quai xanh,.. không bỏ sót chỗ nào.
" Cái đó.. Mikey-kun, rút, rút nó ra được không?"
Mikey bĩu môi:" Không muốn đâu"
"Nhưng-"
RẦM
Cửa phòng bị đá văng ra, một bóng người bước vào.
" Hoàng thượng, sắp tới giờ thượng triều rồi, quan lại đang đợi người, người đang làm gì vậy?"
Người ấy đến trước giường của họ
"Hả? Draken-kun?"
" Người mơ ngủ hả? Không phải thần thiếp thì là ai?" Draken nhíu mày
Phía sau Takemitchi, Mikey mặt mày đen thui trừng mắt nhìn Draken, Draken nhanh chóng nhận ra ánh mắt đó.
" Kì Quí Phi, mau buông hoàng thượng ra, ngươi đang làm lỡ việc của người đấy?"
" Hả? Mắc gì ta phải nghe lời người ?"
Draken nhíu mày, đi tới lật tung chăn, kéo Takemitchi ra khỏi Mikey, khiến phía dưới của cậu tách ra khỏi cự vật của gã, sau đó bế thốc cậu lên.
"Oái" Takemitchi bị bất ngờ ré lên, không ngờ vừa dứt ra khỏi cự vật của Mikey thì mông cậu có vài giọt "kết tinh" chảy ra, khiến cậu đỏ mặt dựa vào ngực Draken cho bớt xấu hổ.
Mikey bực dọc mắng Draken:" Ta là quý phi, một tần phi như người lại dám chen vào giường của ta và hoàng thượng!"
" 'Hoàng Quí Phi' ra nhờ ta tới đây để đi cùng hoàng thượng tới thượng triều, người dám kháng lại mệnh lệnh à?" Draken đáp trả.
"Tch" Mikey cứng họng, Hoàng Quí Phi là đại ca của gã, năm đó tộc Sano có ba người tiến cung, bao gồm gã và hai vị huynh trưởng.
Thấy không khí giữa hai người căng thẳng, dù không biết Hoàng Quí Phi đó là ai, nhưng Takemitchi âm thầm cảm ơn người này, sau đó để xoa dịu không khí, cậu giật giật áo Draken.
"À ừm, ta..ta muốn đi tắm"
"Để thần thiếp hầu người tắm"
"Hả-à ừm...cũng được.."
Bỏ lại Mikey cho người hầu chăm sóc, Draken bế cậu tới bồn tắm đã được chuẩn bị nước nóng, được rãi thêm vài cánh hoa hồng phía trên.
Vừa bước xuống bồn tắm, Takemitchi đã thấy ngực mình ngứa ran, đây chắc là do hậu quả của cái ấn gì đó.
Thấy mặt cậu nhăn nhó, Draken ngước xuống nhìn, phát hiện ngực cậu đỏ lên, còn có vài giọt sữa đọng lại, liền biết đây là thứ Mikey để lại.
" Hoàng thượng, người phải để cho sữa chảy ra hết mới được"
" Hả? "
" Để thần thiếp giúp người "
Nói đoạn liền trút y phục xuống mà bước vào bồn tắm.
Takemitchi hoảng loạn quơ tay múa chân:" Khoan đã, không cần đâu! Trẫm tự làm được mà!"
Draken hướng về phía ngực cậu mà cúi xuống, thổi nhẹ một cái.
"Hức" Takemitchi rùng mình ưởn ngực lên.
Draken thấy biểu hiện của cậu mà liếm mép khẽ cười, mắt nheo lại thích thú:" Hoàng thượng, tối nay cho gọi thần thiếp nhé? Thần thiếp sẽ chăm sóc cho người"
"Hả? Không không không! Trẫm tự mình lo được mà..!! Không cần nàng nhọc tâm đâu.!"
" Hả? Hoàng thượng không thích thần thiếp à? "
"Không phải....chỉ là dạo này trẫm hơi mệt thôi"
"Vậy được rồi, lúc khác gọi thần thiếp cũng được, để thiếp giúp người tắm"
Nói xong Draken bèn xoay lưng Takemitchi lại, vốn định giúp cậu kì lưng, nhưng đập vào mắt lại là những dấu hôn chi chít do Mikey gây ra, y cũng biết Kì Quí Phi có tính chiếm hữu rất cao, nhưng y thấy gã thật sự không điều, 'Hoàng thượng' của họ trăm công nghìn việc, lại dám quậy người từ tối đến rạng sáng, thật là một con người vô liêm sỉ mà.
Draken thấy chướng mắt những dấu hôn đó, nên bèn ấn ngón trỏ lên lưng Takemitchi, lập tức liền hiện ra một vòng tròn vàng sáng, đầy ắp những kí tự rồng bay phượng múa, Takemitchi ngạc nhiên quay đầu nhìn, mắt cậu trợn to ra kinh ngạc:" Gì đây? Phép thuật WinX à?"
Do cậu nói khá nhỏ, nên Draken nhìn cũng không biết cậu nói gì, nhưng y biết cậu đang thắc mắc về hành động của y:" Thần thiếp sẽ dùng Ấn của mình để chữa những vết bầm trên người của Người!"
"Hả? Vết bầm nào cơ?" Takemitchi nghiêng đầu hỏi
Draken nhíu mày:" Chính là những vết mà Kì Quí Phi để lại cho Người!!"
Giọng Draken thoáng tức giận, khiến cậu cũng không dám hỏi nữa.
Tắm rửa xong, mặc xiêm y vào, lúc này cậu mới có cơ hội nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, kiến trúc ở đây hoàn toàn khác với những bộ phim cổ trang cậu hay xem, những người ở đây dường như đều sở hữu thứ gọi là "Ấn" , còn quần áo giống như được pha trộn giữa HQ, TQ với nhau vậy, nhưng cũng có nét đặc trưng riêng, chứ không hoàn toàn giống đồ ở thế giới của cậu, Takemitchi cứ thế bị người này người kia vây quanh, hết giúp cậu mặc trang phục, rồi lại chải tóc giúp cậu,..hoá ra đây là cảm giác được phục vụ, tuy vậy cậu không thấy thoải mái chút nào.
[ Trang phục các bạn đọc có thể tự tưởng tượng ra theo ý thích nhé ]
Trong khi người hầu đang giúp Takemitchi sửa soạn, thì Draken ra chính điện ngồi chờ đợi, ở đó Mikey đã sửa soạn tươm tất trà nước bưng rót từ lâu, thấy Draken đã ra, bèn cất chén trà ra một bên nói:" Ngươi mau đến đây đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi"
Draken tuy không hài lòng nhưng cũng đi tới:" Quí Phi có gì muốn nói với ta à?"
Mikey:" Ngồi đi "
Draken:"Vâng"
Sau khi Draken an toạ, Mikey mới nói:"Từ hôm qua Hoàng thượng cư xử rất lạ, người bảo với ta rằng người bị mất trí nhớ"
"Mất trí nhớ?"
"Đúng vậy" Mikey uống một ngụm trà rồi nói tiếp:" Ta đã kiểm tra rồi, chính xác là vậy"
Draken nhíu mày hỏi:" Làm sao ngươi chắc chắn Bệ Hạ bị mất trí nhớ?"
"Ha! Hoàng thượng thường ngày rất thích ta, lúc nào thị tẩm cũng đòi ta làm tới trưa, nhưng hôm qua, vừa tỉnh giấc thì đối với ta giống như người xa lạ, hơn nữa còn tỏ ra sợ sệt, còn từ chối ta thị tẩm" Nói đến đây, Mikey tức muốn hộc máu.
Draken nghe thấy thế cũng đã nghĩ lại về hành động của Takemitchi sáng nay, đúng là về phương diện thị tẩm, Bệ Hạ của họ trước đây đều muốn hơn chứ không có ít, xem ra lời Mikey nói là sự thật:" Vậy, chúng ta nên báo lại với Hoàng Quí Phi thì hơn"
Mikey liếc sang:" Chẳng phải gia tộc người có cái ấn gì đó có thể chữa thương sao? Không trị cho Bệ Hạ được à?"
" Ta có thể thử, nhưng chỉ khi thị tẩm thì mới dùng hết công lực được thôi" hơn nữa lúc nãy Takemitchi đã từ chối y, y không muốn nói ra việc này.
Vị Kì Quí Phi nào đó nhếch mép cười khinh bỉ:" Cũng đúng thôi~Xấu như người Bệ Hạ làm gì thích, Bệ Hạ chỉ thích ta thôi "
"Ha, nếu Bệ Hạ mà thích Quí Phi thì đã thăng cho ngươi làm Hoàng Hậu rồi, ngươi bớt ảo tưởng đi!"
Mikey ném chén trà xuống, mắt đục ngầu:"Ngươi nói lại xem nào"
"Ta nói.."
Ngay khi Draken vừa định đáp trả thì tiếng của người hầu vang lên thông báo:" Hoàng thượng đã chuẩn bị xong rồi ạ!"
Vừa nói xong, hầu nữ hai bên vén tấm rèn, Takemitchi bước ra, dáng người mảnh khảnh kết hợp với long bào được thêu hoa bằng chỉ vàng, kết hợp với lụa hoa phấp phới, trông chẳng khác nào tiên giáng trần.
Takemitchi ngượng ngùng bước ra, Mikey và Draken nhìn cậu không chớp mắt, thấy hai người đó như vậy cậu càng ngại hơn:" H-hai người đừng nhìn như thế nữa"
Mikey bừng tỉnh, bước đến tươi cười nhìn cậu từ trên xuống dưới, trông gương mặt dịu dàng khác hẳn lúc nói chuyện với Draken:" Hoàng thượng, hôm nay ngươi trông rất soái đó nha~"
"C-cảm ơn"
Draken bước tới gật đầu đồng ý với Mikey rồi nói:" Hoàng thượng, nhanh tới thượng triều, Hoàng Quí Phi đang đợi người"
_______________________________________
Khói trắng dập dờn, kẻ hầu người đến người đi, phía sau tấm màn che, một bóng hình được ánh nắng chiếu rọi mà hiện lên, tuy trông thực thực ảo ảo nhưng cũng khiến người ta tò mò muốn biết dung nhan của người bên trong.
CHOANGG
Một cung nữ không cẩn thận vấp té, làm đổ vỡ bộ ấm trà, tiếng động khiến người sau tấm màn chú ý, bèn gọi người cung nữ kia vào.
Nàng ta thấp thỏm quỳ rạp dưới đất, đầu không dám ngẫng lên.
" Phù~" Người sau tấm màn phun một ngụm khói thuốc lên đỉnh đầu nàng ta, chân bắt chéo, chống cằm nheo mắt nhìn ả cung nữ run rẩy mà thích thú.
" Ngươi..có biết ấm trà đó trị giá bao nhiêu không?"
"Hoàng Quí Phi tha mạng huhu, nô tì kh..không cố ý hic"
Thấy cung nữ kia để muốn chực trào nước mắt, vị Hoàng Quí Phi lười biếng vươn vai ra.
" Tha cho ngươi thì cũng được thôi~"
"Thật ạ? Nô tì tạ â-"
"Nhưng mà-"
"Dạ?!"
"Ngươi phải chân trần bước đi trên đống mảnh vỡ đó"
Cung nữ đó hốt hoảng, mặt mũi đã nước mắt nước mũi tèm nhèm.
"Sao? Ngươi khóc cái gì? Ngươi có biết bộ ấm trà này do các nghệ nhân cực khổ làm ra không? "
"Dạ..."
Không còn cách nào khác, nếu không chịu nghe theo vị Hoàng Quí Phi tính tình thất thường này, mạng nàng ta có khi còn không giữ được, huống chi nàng ta còn phải nuôi đệ đệ ở nhà.
"Hức hức!"
Rồi cung nữ ấy cởi giày ra, cắn môi nhắm mắt đi lên mảnh vỡ, chân nàng ta bật máu, những mảnh vỡ nhỏ cắm sâu vào trong da thịt nàng ta, vừa đi được một vòng, nàng ta ngã khuỵ xuống, run rẩy nhìn xem bàn chân mình, bàn chân dính chi chít mảnh vỡ, cùng với máu thịt trộn lẫn vào nhau, e là nếu không lấy ra được hết, nàng ta sẽ bị mảnh vỡ cắm vào chân cho tới tàn phế.
Hoàng Qui Phi nheo mắt, hài lòng với chiến tích mà mình gây ra, giây sau phất tay ra lệnh cho người kéo nàng ta ra ngoài.
Kétt
Cung nữ kia vừa bị lôi ra, thì cũng có người khác bước vào.
[ HOÀNG THƯỢNG GIÁAA ĐÁOOOO ]
Vừa nghe lời báo, tất cả mọi người trong phòng đều quì xuống, riêng vị Hoàng Quí Phi thì bước ra nghênh đón.
Takemitchi bước vào, cậu không khỏi ám ảnh hình ảnh cô cung nữ bị lôi đi lúc nãy, chân cô ta toàn máu, ai mà lại ác như thế chứ?
"Hoàng thượng?" Thấy Takemitchi thất thần, vị Hoàng Quí Phi lên tiếng hỏi.
Vừa nghe có người gọi, Takemitchi bừng tỉnh, xoay đầu lại nhìn, mắt cậu mở to, như bất ngờ lắm, cũng phải thôi, cậu không ngờ người này lại là Hoàng Quí Phi mà Draken nói, đúng là với tính cách của người này, cậu cũng không lạ gì khi cung nữ kia bị đối xử như vậy, nhưng cậu vẫn quyết định hỏi một lần cho chắc.
"S-Sanzu?"
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com