3
" Vâng? " Sanzu nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu.
"À, cung nữ kia..."
"Ồh~cô ta đã làm bể bộ ấm trà mà các nghệ nhân cực khổ làm ra, thần thiếp chỉ phạt cô ta một chút mà thôi"
Vị Hoàng Quí Phi hờ hững vuốt bộ móng tay xem như đó là điều hiển nhiên. Nhưng Takemitchi, cậu lại cho rằng không nên làm như vậy, với kinh nghiệm đọc vụng tiểu thuyết và manga của Chifuyu ở thế giới cũ, cậu biết rằng hầu hết những người như cô cung nữ kia đều đơn côi chiết bóng hoặc có người thân trong nhà cần chăm sóc, vậy nên việc làm của Sanzu là không thể chấp nhận được.
" Cho dù là vậy cũng không nên bắt cô ấy đi trên những mảnh vỡ đó! "
Sanzu ngạc nhiên, mắt ngọc mở to, lúc này nhìn rõ mới thấy khóe miệng của hắn không có vết sẹo nào cả, mái tóc hồng nhạt được búi lên một chỏm, cộng thêm những sợi tóc dài tỏa ra tới thắt lưng làm cho hắn trông thập phần diễm lệ. Hắn nhìn cũng biết, Takemitchi đang không hài lòng với hành động của mình, bèn ở trước mặt cậu quỳ xuống có ý nhận lỗi.
" Thần thiếp biết mình làm hơi quá với nô tì của Hoàng thượng, là thần thiếp có lỗi, nhưng thần thiếp chỉ học theo Hoàng thượng mà thôi "
" H-hả?! Học theo ta? "
Takemitchi hết sức ngạc nhiên, rõ ràng cậu hiền lương thục đức như thế, sao lại dám làm mấy chuyện như này được.
" Vâng, nếu là Hoàng thượng.. có khi người đã ra lệnh chặt phăng cái chân của cô ta rồi " Sanzu nhàn nhạt trả lời, trong lòng đang nổi lên cả triệu câu hỏi, tại sao hôm nay Takemitchi cư xử kì lạ như thế, nếu là bình thường đã khen lấy khen để hắn rồi.
" Vậy à.. " nghe cách mà Sanzu trả lời Takemitchi biết rằng bản thân mình ở thế giới này là một con người tàn ác, thật may khi đất nước này vẫn bình an.
" Hoàng thượng, người còn chưa ăn sáng, để bọn nô tì phục vụ Người ăn nhé? " Draken vốn đi theo cậu từ nảy đến giờ, y nhận nhiệm vụ hộ tống cậu đến đây, sau đó lại nhận thêm việc báo cho Sanzu biết về tình hình của cậu nên bây giờ y cần phải tìm cách để cậu lánh đi một chút.
" Hả? Nhưng không phải nàng nói các quan lại đợi ta lâu lắm rồi sao? Để họ đợi thì kh-"
Sanzu lên tiếng ngắt lời:" Cái bọn đó suốt ngày chỉ biết phàn nàn, Hoàng thượng để chúng đợi là phúc của chúng!!" Thực chất Sanzu rất ghét cái bọn quan lại ồn ào này, suốt ngày cứ đòi dâng con lên gả cho Hoàng thượng của hắn, đối phó với cái tên ' Hoàng hậu' kia đã đủ mệt rồi, hắn không muốn phải có thêm tình địch đâu.
" Được rồi...vậy thì đi ăn trước một chút "
Trong lúc Takemitchi ăn, Draken đã âm thầm gọi Sanzu đến nói chuyện.
" Có chuyện gì? Cứ ấp a ấp úng!"
" Hoàng thượng mất trí nhớ rồi "
Sanzu tỏ vẻ khó hiểu:" Hả? Ngươi trị bệnh cho người khác nhưng quên trị cho mình à? "
Draken bất đắc dĩ giải thích:" Chuyện này do chính Kì Quí Phi nói với ta, lúc đầu ta cũng không tin, nhưng nương nương thử nhìn cách cư xử của Hoàng thượng đi? "
Nghe lời Draken nói, Sanzu mới sực nhớ ra ánh mắt xót thương của Takemitchi dành cho ả cung nữ kia, đúng là có chút kì lạ rồi.
" Ngươi không trị được sao? "
" Hoàng thượng không chịu thị tẩm, năng lực của tần thiếp có giới hạn! "
" Vô dụng! "
Sanzu càng nghĩ càng tức, đã vậy hắn sẽ tự mình giúp cậu nhớ lại.
Nói là làm, hắn đến chỗ Takemitchi ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu, ánh mắt đắm đuối như muốn nuốt cậu vào bụng vậy.
Với ánh mắt nhìn mình chăm chăm như vậy, Takemitchi làm sao mà nuốt đồ ăn nổi?
" Nàng.. có chuyện gì muốn nói sao? "
" Hoàng thượng, thần thiếp đút người ăn nhé? "
" Hả- không cần đâu, ta tự ăn được mà!"
Từ chối thì từ chối, nhưng Sanzu vẫn gắp đồ ăn rướn người về phía cậu, làm cậu không thể không ăn!
" Hoàng thượng, người phải ăn nhiều vào, trông người ốm quá rồi!" Sanzu bĩu môi nũng nịu.
Takemitchi mặt đỏ bừng cười trừ:" Không không, do ta mau no thôi haha.."
"Hay là.." Sanzu buông đũa, đứng dậy đi đến chỗ Takemitchi, một tay chống xuống bàn, tay kia vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, mặt cuối gầm xuống, bờ môi căng bóng gần như chạm vào chóp mũi cậu.
" Hoàng thượng.. muốn ăn thần thiếp? Hửm~"
"T-ttta..ta!" Takemitchi giật mình lùi về sau, không cẩn thận ngã xuống ghế, nhớ lại kí ức ngày hôm qua, đúng là nguy hiểm quá rồi.
Thấy Takemitchi bị ngã, Sanzu vội vã đỡ cậu lên, mặt xịu xuống tỏ vẻ hối lỗi.
"Hoàng thượng, thiếp xin lỗi, không ngờ người không thích thiếp đến như vậy.."
"Đ- đâu có! Ta rất thích nàng mà!"
" Thật sao?"
"T-thật!" Takemitchi gật đầu lia lịa.
"Vậy thì tốt rồi, thiếp tưởng người ghét thiếp cơ~" Sanzu vui vẻ ôm lấy cậu, nũng nịu kề mặt dụi qua dụi lại, trông hoàn toàn khác với dáng vẻ trừng phạt cung nữ lúc nãy.
" Vậy..bây giờ đi thượng triều nhé?"
"Vâng ạ, người đợi thần thiếp thay y phục đã nhé?"
"Ừm..đi đi"
Sau khi Sanzu đã vào trong thay y phục thì Takemitchi mới thật sự thấy nhẹ người, cậu cảm thấy mỗi lần hắn lại gần mình thì cậu không thể bình tĩnh được, cả người cứ cứng đơ hết.
Thấy Takemitchi có vẻ không khoẻ, một cung nhân liền tiến lên đưa chén trà cho cậu:" Hoàng thượng, mời dùng trà"
"Cảm ơn nhé" Takemitchi nhìn tay người cung nhân rót trà đó, cảm thấy tay con gái sao lại trông có vẻ gân guốc thế, bèn nhìn lên xem là ai.
[ Là đàn ông sao? ] Chính xác thì cung nhân này là đàn ông, hơn nữa vẻ ngoài so với con gái có khi còn đẹp hơn. Đúng lúc Takemitchi bưng chén trà lên định uống thì Sanzu bước ra, thu lại toàn bộ chuyện mới nảy vào mắt, mặt hắn lạnh tanh đi đến chỗ cậu và cung nhân kia.
" Ngươi, Hoàng thượng đã kêu ngươi rót trà chưa mà dám tự ý quyết định?!" Đôi mắt Sanzu ánh lên sắc ngọc lạnh tanh, không khí trong phòng thoáng chút đã trùng xuống.
Cung nhân sợ hãi vội vàng quì xuống:" Hoàng Quí Phi! N-nô tài không dám, nô tài chỉ thấy hoàng thượng có vẻ mệt nên mới rót trà cho người mà thôi!!"
"À~ vậy nên ngươi định lợi dụng thời cơ để leo lên giường của hoàng thượng chứ gì?!" Sanzu càng nói càng giận, hắn ghét nhất những kẻ bên cạnh mình dám có ý đồ với người của hắn.
Takemitchi thấy sự việc có vẻ căng thẳng, bèn đứng giữa hai bên:" Cậu ta nói thật đó! Sanzu, cậu ta không có ý này đâu!"
"Hoàng thượng, là do người bình thường quá hiền lành nên bọn nô tài này mới làm tới, người mới ăn no thì nên ngồi nghỉ ngơi một lát để thần thiếp xử lí hắn!"
"Hả? Không được!"
Hoàng Quí Phi trước giờ muốn gì được đó, hơn nữa lúc nãy nghe tin Takemitchi bị mất trí nhớ, hắn đã thấy bực mình rồi, lần này lại dám có kẻ muốn quyến rũ người của hắn, làm sao hắn bỏ qua cho được? Mặc cho Takemitchi ngăn cản, hắn vẫn ra lệnh cho người lôi cung nhân kia ra sân trước xử phạt, Takemitchi bất đắc dĩ phải đi theo.
Tại sân trước, cung nhân bị hai người giữ chặt cánh tay. Sanzu bước lên trước một bước.
" Người đâu, đem vỏ sầu riêng tới đây"
Lời vừa nói ra, một lát sau đã có người đem mấy vỏ sầu riêng đến, Sanzu cầm vỏ sầu riêng lên, đi tới trước mặt cung nhân kia.
"Ngươi may mắn lắm đó, đây là vỏ sầu riêng hôm trước Hoàng thượng ăn để lại...hôm nay ta sẽ dùng nó, để chăm sóc khuôn mặt đẹp đẽ này của ngươi"Sanzu vừa nói vừa ra vẻ tốt bụng.
"Hoàng Quí Phi nương nương, ta vốn có ý tốt, ta không dám dụ dỗ hoàng thượng mà, xin người minh giám!"
" Minh giám hay không ở đây ai cũng thấy rõ! Ngươi tự làm tự chịu, đừng có nhiều lời!"
Nói xong không để cung nhân kia đáp trả nữa, Sanzu đi tới, một tay nắm lấy tóc của anh ta, tay kia cầm vỏ sầu riêng liên tục chà lên mặt anh ta.
Mặc cho cung nhân kia đau đớn gào thét, đối với Sanzu chẳng lọt tai chữ nào. Takemitchi không nhìn nổi nữa, xông lên đẩy Sanzu ra.
" Đủ rồi! Mày ác quá rồi đó!"
" Ác? Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là muốn tốt cho người!"
Takemitchi không còn tâm trạng để nghe Sanzu nói chuyện, cậu nâng mặt cung nhân kia lên xem, khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, đã bị Sanzu hủy đi hết cả rồi, máu thịt lẫn lộn với nhau, cậu đau xót không thôi, nói gì thì nói, bây giờ cậu đang là Hoàng thượng, người này chính là thần dân của cậu.
" Hình như.. Draken-kun có thể chữa được.." Take lẩm bẩm.
Nhớ lại lúc tắm được Draken dùng phép gì đó khiến cho mấy vết bầm biến mất, Takemitchi bèn đứng lên ra lệnh:" Mau gọi Draken-kun tới đây nhanh lên!"
Sanzu càng thấy càng tức, không ngờ Takemitchi lại thay đổi đến chóng mặt như vậy.
Một lát sau, Draken tới, thấy cảnh tượng trong sân, y nhìn cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra.
"Hoàng thượng, người cho gọi thiếp?"
"Draken-kun! Mau tới đây, mau xem khuôn mặt người này còn chữa được không?"
Draken nghe thế biết tới, nhíu mày nhìn khuôn mặt nát bét của cung nhân, quay sang nói với Sanzu:" Hoàng Quí Phi, thu mình lại đi, Hoàng Hậu mà biết thì không xong đâu!"
" Đừng có lấy Hoàng hậu ra doạ ta!"
Draken không nói gì nữa, y tới chỗ của Takemitchi:" Hoàng thượng, thần thiếp có thể làm lành vết thương nhanh chóng, nhưng do vết thương sâu, nên có thể sẽ có vài vết sẹo!"
"Không sao đâu! Chữa được là tốt rồi!"
Nói rồi cậu né sang một bên, Draken biết ý bèn giơ tay lên niệm phép, bấy giờ Takemitchi lại được một lần nữa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vòng tròn phép thuật WinX.
Chữa thương xong, cung nhân kia nức nở quỳ xuống liên tục cảm ơn cậu và Draken, Takemitchi chỉ biết cười trừ ái ngại, dù gì chuyện cũng là do cậu mà ra.
Sanzu không đứng xem nổi nữa, hắn ghen muốn chết rồi:" Hoàng thượng, mau đi thôi, tới giờ thượng triều rồi, thiếp sẽ dẫn người đi!"
Takemitchi không nói gì nữa, im lặng đi theo hắn, cả đường đi không nói câu nào, Sanzu ngồi cùng cậu trên kiệu, biết cậu giận, lo lắng không thôi.
" Hoàng thượng, sức khỏe Người hôm nay không tốt, nên thiếp cho nô tài dựng một bức bình phong. Không thể để cho bọn quan lại thấy long nhan của Người được. "
"..."
" Hoàng thượng?"
" À ừ, sao cũng được." Takemitchi có chút thẩn thờ, nhìn cảnh tượng xung quanh, mỗi thứ đều xa lạ, Takemitchi thoáng chút cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ, bỗng thấy hối hận những lần dùng dằn với mẹ muốn dọn ra ở riêng. Thì ra, ở một nơi không quen thuộc, lại có thể khiến người ta nhói lòng đến thế. Đến cả những người bạn của mình, bây giờ lại trở thành 'vợ' mình, nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây, cũng không nhìn ra được cái ngày này sẽ đến, cũng không nhìn ra được, thì ra mình lại nằm dưới.
Mang tâm trạng hoang mang pha lẫn suy tư, Takemitchi để mặc cho Sanzu muốn dẫn đi đâu thì dẫn.
Cuối cùng, Takemitchi được dẫn ra ngai vàng ở ĐẠi ĐIỆN, nhưng do sự ngăn cản của bức bình phong, cậu hoàn toàn không thể thấy được những quan lại kia, thậm chí ngay cả giọng nói cũng không có, không khí tĩnh lặng thoáng chốc có chút lạ thường.
Sanzu đỡ Takemitchi ngồi lên ngai vàng chạm trổ tinh xảo, đường nét chăm chút tỉ mỉ, tỉ mỉ như đầu óc của hắn ta vậy.
" Cũng đến nơi rồi..Sanzu-kun..mau ra ngoài đi?"
Sanzu bỏ ngoài tai lời cậu nói, bản thân trực tiếp ngồi xuống ngai vàng.
Tay mò mẫm vào lớp áo tưởng chừng dừng nhưng lại mỏng manh tơ lụa của cậu.
"N-này! Làm cái gì vậy hả?!"
"Hoàng thượng, chỗ đông người, Người nên nhỏ giọng một chút đi? Hửm?"
Làm thế nào mà Takemitchi nhỏ giọng được đây? Hắn như thế này là đang xàm sở cậu đó. Hơi ấm từ tay Sanzu ngày một rõ hơn, nhưng lại có phần đưa đẩy lúc chậm lúc nhanh, nhịp nhịp nhàng nhàng, làm người ta muốn mà không được, dừng cũng không xong, đây chẳng phải là trêu đùa cậu hay sao.
"Ưm..!" Takemitchi lấy tay che miệng, mắt lại nhìn về phía Sanzu như muốn van cầu.
Sanzu nhìn vào mắt cậu, hắn có cảm giác như bản thân đang bị cuốn bởi làn gió từ đáy đại dương, khiến hắn thần hồn điên đảo, chìm trong biển sâu. Ánh mắt đó làm sao có thể cưỡng lại được đây? Thật là muốn cho người ta trở thành kẻ xấu. Nhưng hắn chính là kẻ xấu quang minh chính đại. Lấy kẻ xấu đơn thuần mà so với hắn, hắn lại cho rằng kẻ đó không đáng một xu!
Cũng có thể nói, kẻ xấu đơn thuần chính là con cừu non, mà kẻ xấu cực đại như Sanzu lại chính là con sói già. Con cừu non sao có thể thoát khỏi tay sói già đây? Và con mồi còn không đáng làm cừu non như Takemitchi, càng tuyệt đối không thể thoát khỏi tay hắn.
Vì đối với hắn, Takemitchi chính là báu vật của đại dương, nhưng báu vật này, chỉ hắn mới có thể nâng niu, chỉ hắn mới có thể làm chủ.
Sanzu không chờ được nữa, trực tiếp xé y phục của Takemitchi:" Hoàng thượng yên lặng một chút thì bọn chúng sẽ không nghe thấy đâu, hiểu chưa?"
"H-hiểu.." bỗng nhiên Takemitchi ngoan ngoãn đến lạ. Cũng phải thôi, ở kiếp trước Sanzu chính là con chó điên, nhưng kiếp trước là chó cỏ, mà ở đây hắn lại là chó cảnh, tuy là chó cảnh nhưng độ điên vẫn như nhau đó!! Takemitchi sợ lỡ tay làm gì đó rụng lông hắn, hắn chém cậu luôn thì sao đây. Chó cảnh hay chó cỏ gì cũng đáng sợ hết huhu!
"Hức!" Sanzu đã bắt đầu động tay, hắn ngồi giữa hai chân ngắm nhìn vật nhỏ đang ỉu xìu lại có chút run rẩy, giống như chuột nhỏ vậy. Takemitchi có chút sợ hãi, sao giờ cái ấy của ông đây trông yếu đuối thế?! Không được! Phải gồng lên đi chứ con trai!!
Thấy Takemitchi đỏ mặt tía tai gồng mình gồng mẫy, Sanzu cảm thấy có chút buồn cười xen lẫn đáng yêu.
Phụt
" Má.." Takemitchi nhỏ giọng mắng, gồng mình nhiều quá tới nổi xì hơi luôn rồi.
Không khí im lặng chìm giữa hai người như cơn sóng lặng trước thủy triều lên, Sanzu không nhịn nổi nữa, ngửa lên cười ha hả.
"D-đừng cười nữa" Takemitchi cật lực che miệng Sanzu lại, xấu hổ chết đi được.
Sanzu cũng không có nói nổi, hắn bị cậu chọc cười đến không còn sức nói, giọng cười cứ nhỏ dần nhỏ dần.
"Haizzz" Takemitchi thở phào một hơi, mặt vẫn đỏ như gấc, không để ý ánh mắt Sanzu nhìn mình, liền bị hắn liếm lên bàn tay một cái.
"Oái cái tên này?! Sao lại liếm tao vậy hả?" Cậu buông tay che miệng hắn ra, sợi chỉ bạc vẫn nối giữa tay cậu và chiếc lưỡi đỏ hỏn của hắn, trông khác nào chó với chủ đùa giỡn cùng nhau không?
"Haha, Người sợ gì chứ? Còn chỗ nào trên người Bệ Hạ mà ta chưa nếm qua đâu?" Sanzu nhếch mép, tay nhẹ nhàng xoa nắn cự vật nhỏ.
"N-nếm?!!"
"Đúng-vậy-đó!"
Lợi dụng cậu không để ý, Sanzu thoắt cái đẩy cậu ngã xuống ngai vàng, bản thân hắn lại ngồi chiễm chệ trên ngai.
"Này! Làm g-!!"
"Suỵt" Sanzu chặn miệng cậu.
" Chúng ta và đám quan lại kia chỉ cách nhau một bức bình phong, Người nên kiềm chế lại đi?"
"K-kiềm chế?! Tao không muốn ở đây nữa!" Nói xong toang đứng dậy muốn rời khỏi, liền bị một cổ lực mạnh mẽ kéo xuống.
"Muốn đi? Ai cho Người đi?" Sanzu áp cậu xuống, cổ lực mạnh mẽ toát ra, áp bức khí thế của cậu.
"T-tao.." Không xong rồi, chẳng lẽ đời của ông tới đây là hết?
Đột nhiên, Takemitchi cảm thấy dưới bụng mình có chút nóng rát, tựa như cảm giác đêm đó làm cùng Mikey vậy.
Cảm giác này làm cho cậu có dự cảm không lành, dù không muốn nhìn cũng phải nhìn để xác nhận.
"Cái dấu này!"
" Thiếp vốn định để lát nữa mới hạ ấn, nhưng Người bướng quá, thiếp muốn chuộc lỗi nên mới phải làm vậy thôi, Người đừng giận thiếp" Hắn vừa nói vừa ra vẻ đáng thương, tựa như chó nhỏ bị bỏ đói lâu ngày đang xin người qua đường chút cơm để ăn vậy đó.
Takemitchi thật thà lại tốt bụng, cũng không muốn làm khó hắn:" Được rồi, ta tha lỗi cho nàng, nàng không cần làm vậy đâu!"
"Hả? Không được!
"Cái gì không được?"
" Thiếp hạ ấn rồi!"
"Ơ thì bỏ ấn là được mà?"
"Nhưng phải làm thì ấn mới mất được"
"Ơ không làm có sao không?"
"Người sẽ chết đó!
"CÁI GÌ?" Takemitchi bán tín bán nghi, không phải hắn lại lừa mình chứ? Nhưng trông mặt hắn nghiêm túc thế kia. Cậu...có chút sợ.
Nhưng mà! Chẳng lẽ ông đây lại phải hy sinh trinh đít sao? Mà khoan, làm gì còn trinh nữa..huhu
Rốt cuộc, cậu cũng chấp nhận cho Sanzu làm.
"Hoàng thượng, thiếp làm đây"
Làm thì làm đi, đừng có nói nữa mà huhu.
Sanzu thấy cậu im lặng, coi như là đồng ý, tay khẽ đặt tại cửa nguyệt nhỏ, nhẹ nhàng xoa chút bôi trơn, hắn làm cẩn thận đến mức Takemitchi thật sự không nhìn ra Sanzu thường ngày, biết là hắn sợ cậu đau, nhưng hắn làm nhẹ quá, cúc hoa bắt đầu ngứa ngáy rồi.
"Ah.." Một ngón tay được đưa vào. Đúng là lúc nãy ngứa ngáy như kiến cắn, nhưng đút vào rồi lại thấy thốn chết đi được, cậu bắt đầu muốn khóc rồi.
Sanzu vẫn cứ thế, xoa nắn bên trong của cậu mở rộng dần dần ra, đến bây giờ đã là ngón thứ 4 rồi.
"A..ưmm" Takemitchi cảm thấy ngón tay của Sanzu càng ngày càng sâu, lại cảm thấy phía dưới của mình có chút lạ lạ, nhói đến không chịu được. Cảm giác nhói không phải đến từ cúc hoa, mà là chỗ hai hột nhãn của cậu, có cảm giác như bị xé rách ra vậy.
" Sao lại đau thế này, cái của ta đau quá" Takemitchi khổ sở nắm lấy bắp tay của Sanzu.
"Đau là đúng rồi, là do ấn của thần thiếp" Sanzu vẫn không ngừng động tay vào cúc hoa nhỏ, muốn di dời sự chú ý của cậu.
"T-tại sao? Hic! Nó có t-tác dụng ưm..a..gì thế?"
" Nó làm cho người xuất hiện âm đạo của nữ nhân"
"HẢ?" Takemitchi hoảng hốt đến quên cả đau. Mà lúc này, hoa nguyệt của nữ nhân cũng đã được hình thành, Take thật sự cảm thấy có một khoảng trống bên dưới.
"Ah~ Bệ hạ, cái âm đạo của người, trông thật là đáng yêu " Sanzu lúc nãy dịu dàng, bây giờ lại lộ bộ mặt thật, hắn banh hai chân của Take ra, mặt đỏ bừng bừng ngắm cảnh tượng trước mặt. Rốt cuộc không chịu nổi nữa, chả quan tâm Takemitchi có đẩy hắn thế nào, mặt hắn lấn tới hoa nguyệt, đưa mũi hít lấy hít để.
"S-Sanzu, đừng ...a..làm vậy..hức"
"Hoàng thượng, nhỏ tiếng chút đi a~"
Nói rồi, hắn nhe ra chiếc lưỡi đỏ hỏn của mình, Takemitchi có chút sợ, nói hắn tuổi chó cũng không sai, cái lưỡi dài của hắn đang liếm mút bên ngoài hoa nguyệt, còn cố ý phả hơi nóng vào nó. Takemitchi không quen, cả người nhũn ra run rẩy muốn tìm điểm tựa, cũng chỉ có thể với tay chống lên bức bình phong.
Sanzu nhìn bóng lưng của cậu mà cao hứng, bóng lưng trắng trẻo ngọc ngà không khác gì viên ngọc trai dưới đáy đại dương, mà viên ngọc trai nay đang nằm trọn dưới thân hắn. Vừa nghĩ tới thôi mà con quái vật bên dưới đã hùng dũng đứng lên, không cần nghĩ cũng biết kích thước đáng sợ như thế nào.
Sanzu cầm lấy cự vật của mình, đập lên hoa nguyệt ướt đẫm, Takemitchi thấy hành động của hắn, lại thấy cái vật to lớn kia, nhất thời tái mét, trông nó còn dài hơn của Mikey, cậu chết mất.
"Này....ÁA" Vốn định mở miệng ngăn cản hắn, lại bị hắn một phát đâm thẳng vào hoa nguyệt non nớt, Takemitchi run rẩy toàn thân, hoa nguyệt chưa quen với kích thước, lại là lần đầu, co rút như muốn cắt luôn cái đó của hắn vậy.
"Huhu...tao..hức..định bảo mày..hichic..dừng lại mà" Takemitchi nước mắt lưng tròng xoay đầu lại mắng hắn, những tưởng hắn cũng sẽ xin lỗi cậu, ai ngờ trông hắn nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
"Ahh~ Lần đầu của Bệ hạ là của thần thiếp rồi. Xem này, có máu chảy ra đó, là màng trinh đó, Hoàng thượng có muốn xem không?" Nói rồi cũng mạnh mẽ rút cự vật ra, làm Takemitchi giật bắn cả người, mà tấm bình phong dường như cũng không đỡ nổi trọng lượng của cậu nữa, một bước ngã xuống.
"..."
"..."
"Sanzu...mày..hức..MÀY LỪA TAO!! RÕ RÀNG Ở ĐÂY KHÔNG CÓ QUAN LẠI NÀO CẢ!!!" Lần này Takemitchi giận thật rồi, nước mắt trào ra như suối thượng nguồn, uất ức không thôi.
" Hoàng thượng.. thiếp.."
"Cái tên dâm đãng này!! Thiếp thiếp cái qq! Ông đây thà chết chứ không chơi với mày nữa!" Nói rồi bất chấp đau đớn đứng dậy muốn rời đi. Sanzu thấy thế liền ôm cậu cứng ngắt, một chút cũng không cử động được.
" Buông ra!"
"Không buông!"
"Mày-"
"Lúc nãy đánh nô tài là thần thiếp sai, thiếp biết Người giận nên mới phải làm như thế! Người đừng đi, đừng đi mà...đừng đi.." hắn nhỏ giọng từ từ xuống, như mất hết lí trí, mặc kệ lời kêu gọi của Takemitchi, hắn bắt đầu hôn lên cậu, bắt đầu từ cổ, nhưng hôn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn như chuồn chuồn nước, sợ động mạnh một cái thì cậu sẽ rời đi.
Takemitchi thấy như vậy cũng không nỡ đi nữa, im lặng cho hắn hôn. Nhưng Sanzu biết, cậu như vậy là để mặc hắn, tay hắn không an phận nữa, thoắt cái đã để hai tay cậu chống lên ngai vàng , một chân vắt lên vai hắn.
"Này!! Mày vừa xin lỗi mà lại làm thế hả!!"
PHẬP
"ÁAA..chỗ đó..s..sao lại đâm nó nữa.."
"..."
Phập phập phập
Mặc kệ tiếng la của Take, Sanzu bắt đầu động thân, chỉ cần cậu quen rồi thì sẽ không sao đâu, hắn tin là vậy.
Quả nhien, một lúc sau, Takemitchi đã có phản ứng như một nữ nhân.
"Ưn..a chậm...chậm thôi..chết mất.. chết mất mà.."
"Hức ngứa quá...Sanzu, chỗ..chỗ đó ngứa quá...á..aaa.."
Hoa nguyệt bắt đầu quen với kích thước này, không những không từ chối, mà còn quay sang mút chặt hắn không thôi.
"Á! Chỗ đó...chỗ đó..đâm nó đi.. ngứa..ngứa chết mất.." Không còn nghi ngờ gì nữa, là điểm nhạy cảm của cậu. Takemitchi thật sự không hiểu, tại sao mỗi lần hắn đâm vào đó, cậu đều cảm thấy không đủ, ngứa quá đi mất, vừa ngứa lại nhột nhột, khi nữ nhân làm cũng có cảm giác này sao.
"Hoàng thượng..hoa nguyệt của người chảy nước nhiều quá..ah~"
"I-im hức..aa..ưmm.. đều-đều tại mày cả..ư ư.." Chút lí trí còn sót lại bảo cậu rằng, kết cục của cậu sẽ chẳng khá hơn lúc làm với Mikey bao nhiêu đâu.
[ Ngực, sao ngực cũng ngứa thế này? ]
Phụtt
"Ng-ngực mình..aa..chảy sữa..hic rồi.."
Không phải sáng nay Draken đã chữa trị hết rồi sao, tại sao lại chảy nữa thế này. Không xong rồi, thế này thì cậu điên mất.
" Sanzu..Sanzu à..aa. chảy sữa..hức.. chảy sữa rồi...ưm a...làm sao đây?"
Sanzu bên dưới vẫn hì hục đánh vào điểm nhạy cảm của cậu, bên trên lại đem cậu đối diện với mình, nhìn dòng sữa chảy ra mà khẽ liếm môi, tay bóp mạnh ngực của cậu, dòng sữa nhất thời như được mở công tắc, ào ào chảy ra. Hắn khoái chứ xem biểu cảm của cậu, biểu cảm....
Phải nói rằng, trông Takemitchi đậm mùi dâm dục, hoa tình lả lướt, thướt tha khêu gợi, không biết có phải do ấn của Sanzu hay không, Takemitchi bây giờ nhạy cảm đến mức động một cái là giật nảy.
"Biểu cảm của hoàng thượng, thật đáng xem nha~" nói rồi liền bóp mạnh ngực của cậu một cái.
"Hức..đừng..có động chạm lung tung..aa..ngứa chết đi được.."
"Hoàng thượng muốn thiếp làm gì nào? Hửm~"
Chết tiệt, đến lúc này rồi mà còn trêu chọc ông sao? Ông đây chính là đang làm phước cho ngươi đó, tưởng sữa của ông dễ uống lắm à?
"Sanzu..mút nó đi.." cậu nhỏ giọng nói
"Hả? Gì cơ?" Sanzu giả vờ không nghe thấy.
"Mút nó đi" lần này giọng lớn hơn một chút.
"Hảaaaaa?"
"TAO NÓI MÀY MÚT NÓ ĐI CÓ NGHE KHÔNG HẢ?!!!" Thật là tức chết người ta rồi.
" Hoàng thượng đã nói vậy thì thiếp tuân mệnh a~"
Sanzu đưa lưỡi liếm mút bầu ngực của cậu, nhưng hắn cứ trêu đùa mãi chứ không mút sữa ra, cậu sắp bị đống sữa này làm cho ngẹn chết rồi.
Takemitchi ôm đầu Sanzu vào ngực mình:" Mày..còn không mút..tao liền không làm với mày nữa đâu"
Sanzu nheo mắt yêu chiều nhìn khuôn mặt đỏ bừng với cặp mắt nhắm chặt lại vì ngượng của cậu, cuối cùng cũng nghiêm túc mà làm. Mà khi dòng sữa được chảy ra, giống i như ngày hôm qua, một cổ điện lực chạy khắp cơ thể của Takemitchi, phía dưới hoa nguyệt không ngừng thắt chặt lại, tựa như muốn bóp nát cự vật của hắn.
"Ah..sướng quá đi mất..ư a..Sanzu đ-động mạnh vào..a hức"
"Ngứa quá đi huhu.."
"Sanzu.. ngực..mau liếm nó đi..đây này..aa.."
"Sanzu tuyệt quá..ưmm sướng quá...hức..aa.. sữa..lại chảy rồi"
"Hức..hoa nguyệt của mình chảy nước rồi..chảy..hức.. nhiều nước quá đi.."
Một câu cổ vũ của Takemitchi giống như tiếp thêm 1000 điểm sinh lực cho hắn, lí nào hắn lại không tiếp tục cày cấy. Mà càng làm, Takemitchi lại càng dâm dục hoan
Tâm trí Takemitchi lờ mờ, trước mắt chỉ thấy loà nhoà, bên dưới lẫn bầu ngực đều làm cậu rùng mình sửng sướng không thôi, các ngón chân đều quắp lại, hai chân quấn chặt lấy eo của Sanzu.
"Aa.. không được..mạnh quá..Sanzu..nhẹ..ư..ưmm.."
Lúc này, Takemitchi bỗng lại có cảm giác kì quái khác, bên trong hoa nguyệt của cậu, hình như có vật gì đó vướng lại ở trong, nó không phải là dương vật của Sanzu, mà là thứ khác.
Nhìn sắc mặt của Takemitchi, lại thêm cảm giác đỉnh phải thứ gì đó bên trong hoa nguyệt, Sanzu biết, nó xuất hiện rồi.
"Là nó"
"Nó?"
"Ừm"
Hết chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com