Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Là nó?"

"Ừm"

Takemitchi có chút hoang mang, cái cảm giác này nó lạ lắm, giống như bị nhét một cái trứng vịt vào vậy.

"N-nè..ưm..đừng có nắc nữa..nó là gì vậy?"

"Trứng"

"Trứng?" Ôi không, ông đây có chút chóng mặt rồi, không lẽ ông đây lại đẻ trứng sao, ông đâu phải con gà!

"Do ta bắn vào Bệ Hạ, ấn của ta chuyển tinh trùng thành trứng" Nói thì cứ nói, nhưng Sanzu động thì vẫn động, hoàn toàn không quan tâm cái trứng bên trong.

Takemitchi hoảng hốt đẩy Sanzu ra, cả người gồng lên muốn đẩy cái trứng bên trong ra ngoài, cậu không dám đưa tay chạm vào hoa nguyệt, đây là lần đầu cậu có thứ này nên thật không biết phải làm sao.

Sanzu hờ hững nhìn cậu đỏ mặt tía tai chổng mông ra sau, tay thì sờ lên bụng như muốn xác định vị trí của quả trứng.

"Người đừng cố nữa, làm một tí thì quả trứng cũng sẽ bể thôi, có sao đâu?"

"Hả? Mày đang nói cứ để mặc nó trong bụng tao à?"

"Vâng, để mặc nó"

Takemitchi trừng mắt nhìn Sanzu:" Đó là trứng của chúng ta đó!" Dù cậu không biết được đây có phải do tác dụng của ấn mà đây chỉ là quả trứng bình thường hay không, nhưng lỡ như nó có sinh mạng trong đấy, cậu có bị xe tông lần nữa cũng không muốn sống dậy.

Sanzu nhìn bộ dạng của cậu mà ôn tồn nói:" Cái trứng đó không nở được đâu, có nở cũng chỉ là quái thai đã chết, lịch sử cũng ghi lại rồi, không có trường hợp vật sống nào chui ra từ nó cả, ấn của gia tộc thiếp sẽ làm nó tiêu hủy ngay trong bụng Bệ Hạ, như vậy Người không cần tốn công lôi nó ra!"

Takemitchi mặc kệ lời Sanzu nói:" Ông đây đếch quan tâm, ở trong bụng ông thì là của ông, ông muốn làm gì thì kệ ông! Ông phải đem nó ra!" Lần này nói xong, sự sợ hãi ban đâu không còn nữa, cậu trực tiếp cho tay vào trong hoa nguyệt, cố gắng một chút, rốt cuộc cũng chạm vào quả trứng.

Đột nhiên, khi tay vừa chạm tới thì một cổ lực truyền khắp người cậu, khiến Takemitchi quằn quại không thôi, cậu co quắp người lại, môi mím chặt:"A.. không được, đau quá"

Tay run rẩy đặt lên bụng, không gian xung quanh như được bao bọc bởi hàng ngàn tia nắng, trong đầu cậu bỗng hiện lên khúc hát mẹ ru lúc nhỏ

[ " À ơi, à ơi, con yêu hãy ngủ cho ngoan, ánh sao sẽ sáng soi con, mặt trời sẽ dẫn lối cho con, muôn chim sẽ hát vang khi con chào đời, muôn hoa sẽ nở khi con cất tiếng khóc đầu tiên.. à ơi, à ơi"] ...Lời hát ru đó, liệu nó có phải một dấu hiệu hay không? Liệu nó có phải sinh mạng trong quả trứng đang cố gắng đấu tranh để chống lại cái chết?

Trong khi Takemitchi vẫn đang chìm trong đau đớn cùng vô vàn suy nghĩ, thì Sanzu bên này đang thất thần, hắn không nghĩ rằng, một người coi trời bằng vung, coi mạng như rác trước đây, lại quằn mình đau đớn bất chấp lấy cái thứ trong bụng còn không chắc là có sống hay không ra ngoài, hay phải nói, người này thật sự không còn là người hắn từng biết nữa.

DONGGGGG

Tiếng chuông đồng reo lên, nặng nề như thủy triều ập tới, tiếng hạ nhân vang lên một cách run rẩy.

" HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG ĐẾNNNNNNNNN"

Lời vừa dứt, một chuỗi bước chân sầm sập bước ra từ hậu điện. Chính giữa, một thân ảnh toát ra khí tức khiến người khác run sợ, vẻ ngoài quyền quí cùng vô số trang sức khoác lên mình, trên mặt còn đeo một tấm mạng che mặt thần bí, nhìn cũng đủ biết chức vị của "Hoàng hậu" này, không chỉ hữu danh vô thực.

"Anh trai, đến sớm thật đó?" Sanzu cả người không một mảnh vải, nhếch mép cười khinh bỉ không để Hoàng hậu vào mắt

"Ngươi.. Ta chiều ngươi quá nên ngươi làm tới có đúng không?.!!" Hoàng hậu tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cả Takemitchi và Sanzu đều đang loã thể ngay trước Đại Điện, nơi mà từ trước tới nay chỉ dùng cho việc thượng triều. Nghĩ mà xem, nếu hôm nay bọn quan lại vẫn còn ở đây, lời đồn sẽ được lan xa, thể diện của hoàng gia phải để ở đâu?

Hoàng hậu nhìn thấy Take đau đớn quằn quại nằm đó, ngay cả thở cũng thở không ra hơi, gân xanh nổi lên khắp trán, giọng nói đanh thép truyền ra khắp Đại điện:" Đường đường là Hoàng Quí Phi, ngươi ngang nhiên dụ dỗ Hoàng thượng ở Đại điện, còn hạ ấn cấp 2 lên Hoàng thượng..NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI À!!!"

Ấn chú thường được chia ra 2 cấp bậc. Một là loại không nguy hiểm, hai là loại nguy hiểm. Việc hạ chú cấp 2 vốn bị nghiêm cấm đối với phi tần, trừ khi Hoàng đế cho phép thì tuyệt đối không được dùng.

"A..ư đau quá đi mất" Takemitchi từ nảy đến giờ vẫn không hề để ý xung quanh, bụng cậu đau như sắp nổ tung rồi.

"Hoàng thượng, thiếp đến giúp người đây!!" Hoàng hậu kia hốt hoảng chạy đến chỗ Takemitchi, là người chung một tộc với Sanzu và Mikey, Hoàng hậu biết rất rõ Takemitchi đang đau vì cái gì.

Hoàng hậu đưa tay lên bụng Takemitchi, tạo ra một vòng tròn nhỏ trên  bụng cậu, qua vòng tròn này, có thể thấy được quả trứng bên trong:" Là trứng vàng!!"

Sanzu quay phắt lại khi nghe thấy:" Trứng vàng?"

Hoàng hậu nói tiếp:" Sách nói trứng vàng là trứng độc!! Người đâu!! Mau tới đây giúp ta!!"

Lũ người hầu nhận lệnh mà tay chân luống cuống, người thì giữ tay, người thì giữ chân, người thì lau mồ hôi cho Takemitchi, tất cả đều nom nóp lo sợ nếu thật sự Takemitchi có chuyện gì, cơn thịnh nộ của Hoàng Hậu bọn họ có 10 cái đầu cũng không đủ.

Hoàng Hậu đưa tay vào hoa nguyệt, nhẹ nhàng hết mức có thể đem quả trứng ra ngoài. Ngay lập tức, quả trứng liền chuyển thành màu đen, và cũng ngay lúc đó, Takemitchi cũng không bị cơn đau hành hạ nữa, cả người xụi lơ :" Ha..trứng của ta đâu?"

Hoàng Hậu đau lòng đưa tay vuốt tóc cậu:" Hoàng thượng..quả trứng đó không tốt, thiếp sẽ đem nó vứt đi, còn về Hoàng Quí Phi, thiếp sẽ xử phạt hắn ta!"

Takemitchi cả kinh đẩy tay vị Hoàng Hậu kia, cả người bật dậy, chấn động đến nổi té khỏi ngai vàng:" Không được! Không được bỏ, trả nó lại đây!!"

Sanzu vừa mặc y phục xong, thấy Takemitchi kích động bị té muốn chạy lại đỡ thì

CHÁTTT

Hoàng Hậu từ đâu lấy ra một cây roi, sắc mặt lạnh tanh, thẳng tay đánh xuống gương mặt trắng như bạch ngọc của hắn.

" Ngươi!! Sớm biết ngươi như vậy thì ta đã không cho ngươi vào cung!!! "

Chát

" Ngươi hôm nay đánh gần chết 2 nô tài!! Ngươi nghĩ họ chỉ là rác thôi sao?!! "

Chát

" Về cung của ngươi đóng cửa suy nghĩ cho ta!! Đừng có lởn vởn trước mặt Hoàng Thượng!!!"

Nói đến đây, Hoàng Hậu bất giác nhìn về phía Takemitchi đang vật lộn với bọn người hầu để giành lại quả trứng. Thật không thể tin được, Người đáng quí như thế lại bị Sanzu lừa, Hoàng Quí Phi đáng chết!! Hoàng Hậu thật sự muốn bóp chết Sanzu, nhưng lại không thể làm như vậy, vì y biết bản thân là Hoàng Hậu, là hậu phương của Takemitchi, không thể hành xử theo bản năng được.

Hoàng Hậu cúi người, hạ giọng nói với Sanzu, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:" Ta không muốn thấy việc giống hôm nay nữa, ngươi hiểu không, đệ đệ của ta? Sống cho đúng với những gì gia tộc cho ngươi, đừng hành xử giống như con thú hoang nữa!"

Sanzu vốn chẳng có chút tình nghĩa anh em gì với vị Hoàng Hậu này:" Những thứ ta có đều là do Hoàng Thượng cho, ngươi có tư cách gì?"

Hoàng Hậu nheo mắt, dù khuôn mặt có bị che đi vẫn có thể thấy được sâu trong đôi mắt đó là nụ cười khinh bỉ:" Con trai của thê thiếp như ngươi, vốn không có tư cách vào cung, ngươi nghĩ nhờ ai mà ngươi có thể đi được tới đây?"

Đúng, Sanzu là con của thiếp thất, dù được sinh ra trước Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Hậu lại là con của chính thất,
sau khi sinh ra đã nhảy lên vị trí Đại Công Tử của gia tộc. Không giống như Mikey, tên Tam Đệ chỉ quan tâm tới sắc dục mà không màng tới vị trí cao thấp, Sanzu cực kì ghét cái đứa sinh sau như Hoàng Hậu lại nhảy lên đầu hắn ngồi.

Hoàng Hậu thấy Sanzu không trả lời, cũng không muốn phí công nữa, phất áo đến chỗ Takemitchi.

Bên này, Takemitchi đang tranh giành với hai người hầu cao hơn mình 3 cái đầu.

Người hầu A Nhất:" Hoàng Thượng, thật sự không được đâu mà!!"

Takemitchi:" Ngươi không được nhưng ta được!! Đưa nó đây!!"

Người hầu A Nhị:" Hoàng Thượng, người mặc y phục vào đã!!"

Takemitchi:" Đưa trứng cho ta trước!!"

Hai bên không ai chịu thua ai, họ cũng thật sự hết cách, họ sợ Takemitchi, cũng sợ Hoàng Hậu, A Nhất và A Nhị nước mắt lưng tròng cầu cứu Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu hết cách, xua tay ra hiệu bảo họ trả lại trứng cho Takemitchi:" Hoàng thượng, Người muốn giữ cũng được, nhưng thiếp nói trước, nó sẽ không nở đâu!"

Takemitchi nhìn quả trứng trong tay nói:" Nở hay không không quan trọng, quan trọng là nó từ trong bụng tao đẻ ra, nói bỏ là bỏ à?" Đúng vậy đó, có biết bố mày đau vcl vì cái trứng này không? Phải giữ nó lại để nhắc nhở bản thân không được tin bất kì ai nữa.

Nói tới đây, Takemitchi đột nhiên nhớ ra người mình đang nói chuyện là Hoàng Hậu, nhìn kĩ thì Hoàng Hậu thấp hơn cậu hai cái đầu, giọng nói lại mảnh mai thánh thót, làn da làm nổi bật lên đôi mắt sáng kia, lại thêm mạng che mặt, Takemitchi thật sự thắc mắc đằng sau đó, là dáng vẻ như thế nào.

Thấy Takemitchi nhìn mình, Hoàng Hậu tò mò hỏi:" Hoàng Thượng không khoẻ ở đâu ạ? Sầu riêng vừa được tiến cống, Người có muốn ăn không?"

Takemitchi nghe tới sầu riêng là sợ, lắc đầu nguây nguẩy chuyển sang chuyện khác:" Cái đó..y phục của ta.."

"..."

Đúng là , từ nãy đến giờ họ quên mất việc Takemitchi đang khoả thân.
.
.
.
.
.
.
Sau khi vụ việc ở Đại Điện, khắp nơi trong cung đều đồn thổi Takemitchi là vị hoàng đế hoang dâm vô độ nhất từng có trong tộc Hanagaki.

Không những thế, lời đồn còn được phóng đại lên rất nhiều lần, nào là bảo cậu sủng hạnh Hoàng Quí Phi và hai nô tì cùng lúc, sau đó còn gọi Hoàng Hậu vào cùng tham gia, hơn nữa còn nói cậu khoả thân đi từ cung Hoàng Quí Phi cho tới Đại Điện, còn rất nhiều lời đồn nữa mà không thể kể hết.

Takemitchi thật sự sợ hãi miệng của người trong cung, đúng là cái gì cũng nói được, trí tưởng tượng thật phong phú nha. Với miệng của những người này thì nếu làm nhà văn ở thế giới kiếp trước của cậu thì đảm bảo rất nổi tiếng đó nha.

Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, Takemitchi quyết định tận hưởng cái khoảnh khắc làm vua này, còn gì sướng hơn khi có hàng trăm kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót chứ hahaha.

Hằng ngày ở trong cung cậu đều không phải làm gì, vị Hoàng Hậu nọ biết cậu bị mất trí nhớ ( do cậu bịa ) nên tự nguyện giúp cậu xử lí mớ giấy tờ chất đống gửi đến từ khắp nơi. Sau đó còn bắt cậu ở yên trong điện nghỉ ngơi.

Takemitchi cảm thấy, dù không phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì, nhưng cứ ở yên trong điện khiến cậu quá chừng là khó thở.

" Mình phải lẻn ra ngoài chơi!"

Quyết định xong xuôi, Takemitchi lén lút bọn nô tài chuẩn bị một bao hành lí, mỗi ngày đều đi quanh tường thành quan sát xem có cái lỗ chó nào không, không ngờ là thật sự có, không chần chừ gì nữa, thời của Takemitchi đã tới.
.
.
.
Đêm hôm đó

Takemitchi lúi húi nhét mấy thứ mà cậu cho rằng có thể đổi ra vàng bạc vào một cái túi "handmade" nhà làm chất lượng cũng cao, sau đó lại suy nghĩ một chút.

"Cái quả trứng của mình có nên đem theo không nhỉ?"

Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, không bằng dứt khoát bỏ quả trứng vào luôn trong túi, cậu lo rằng nếu để quả trứng một mình thì nó sẽ bị bọn người hầu đem vứt đi mất, cậu phải bảo vệ nó.

Bịch

Nhẹ nhàng nhét cái túi qua lỗ chó, Takemitchi cũng bắt đầu trườn người qua.

"Ư!" Không xong rồi, mông cậu to quá!! Mà không phải, do cái lỗ chó này nhỏ quá, đứa nào lại đào cái lỗ chó nhỏ xíu thế này!

"Làm sao đây" Takemitchi hoang mang, trời đang dần tối, đối diện cái lỗ chó là rừng cây, gió lại hiu hiu, khung cảnh quỷ dị lại đáng ngờ, trông cậu không khác gì một tên trộm.

Trong khi Takemitchi đang cố hết sức đẩy cái mông mình ra, đã có một người đứng trước mặt cậu.

"Làm cái gì ở đây vậy?" Người nọ lên tiếng.

"OÁIIII MA MAAAAA" Takemitchi hét toáng lên.

"Im coi! Ma cái gì mà ma!" Người nọ gay gắt đáp lại.

"Hức..vậy là người hả?"

"Bỏ cái tay che mặt ra mà nhìn ta này!"

Takemitchi có chút sợ hãi, không phải là gặp cướp đó chứ?

Người nọ thấy Takemitchi đã nhìn mình, hài lòng nói:" Mặt mũi cũng sáng sủa đấy chứ, ngươi là nô tài muốn trốn khỏi cung sao?"

Takemitchi nghe giọng người này có chút quen quen, nhưng lại không nhớ là ai, vặn hỏi lại:" Vậy ngươi cũng là nô tài trốn thoát hay sao?"

"Ta? Ta chỉ đang đi dạo thôi"

"Ngươi đi dạo gì mà lại ở chỗ này chứ?"

"Thế ngươi làm gì ở cái lỗ chó này?"

Cậu ngẹn họng rồi, trước tiên phải ra khỏi đây đã:" Ừm thì..như ngươi nói đó, ta là nô tài tẩu thoát"

Người nọ cảm thán:" Ngươi cũng dũng cảm thật đó? Không sợ Hoàng Đế bắt được sao, hắn sẽ giết ngươi!"

"Kh-không thể nào, Hoàng Thượng rất là tốt!" Má, không ngờ cái thân thể này lại có nhiều tiếng xấu như vậy, đi đâu ai cũng sợ, bảo ông phải sống làm sao đây, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà.

Người nọ dừng lại một chút rồi nói:" Nếu đã như vậy, có muốn đến chỗ ta làm không?"

"Chỗ ngươi?"

"Ừm, chỉ là một cái 'tiểu lâu' thôi"

"Lương thế nào?"

"Ngươi chưa gì mà hỏi rồi à?"

"Ta cũng cần kiếm ăn chứ?" Rất tốt,  ông đây nhập vai quá đỉnh, hắn không biết ông là Hoàng Đế, nếu là ở kiếp trước ông đây chắc chắn là Ảnh Đế rồi.

Người nọ cười lớn:" Haha, để ta xem năng lực của ngươi tới đâu đã... Ngươi tên gì nhỉ?"

Takemitchi suy nghĩ một chút rồi nói:" Ta tên là Hana!"

"Hana? Tên gì mà giống nữ nhân vậy?"

"Kệ ta, ngược lại là ngươi, cái tên mất lịch sự này, ngươi không có tên à?"

Người nọ cuối xuống, nắm lấy tay Takemitchi vừa kéo cậu ra vừa nói:" Ta, là Kokonoi"

"Kokonoi?" Không phải chứ? Đây chẳng phải là cây ATM di động của cậu ở kiếp trước sao? Nếu đi theo tên này thì cậu không phải lo cái ăn cái mặc rồi.

Mà khoan đã, tính tình của Kokonoi ở thế giới này chắc chắn không giống như Kokonoi mà cậu biết, phải cẩn thận mới được.
.
.
.
Sau khi thoát khỏi hoàng cung thì trời cũng đã tối, đường phố kinh thành bắt đầu lên đèn, khung cảnh náo nhiệt tựa như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong ý nghĩ của Takemitchi giờ đây lại hiện lên rõ nét. Đường phố tấp nập, dòng người qua lại đông đúc không khác gì một lễ hội. Từng gian hàng đều mua bán những món đồ kì lạ mà cả đời này, nếu Takemitchi không trốn khỏi hoàng cung thì sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng.

Kokonoi quan sát thấy Takemitchi lơ đễnh nhìn xung quanh, tựa như lần đầu được nhìn thấy bèn hỏi:" Ngươi chưa ra khỏi hoàng cung bao giờ à?"

Takemitchi có chút giật mình, tên này không phải đang do thám cậu đấy chứ:" Ta vào cung làm nô tài từ lúc còn rất nhỏ"

Kokonoi tỏ ra đã hiểu, cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp dẫn cậu tới nơi thuê xe ngựa:" Ngươi ở đây chờ một chút, ta tìm ông chủ thuê xe"

"Hiểu rồi"

Sau khi Kokonoi rời đi, Takemitchi cảm thấy chờ đợi có chút buồn chán, bỗng nhớ tới khi nãy có vài gian hàng bán đồ ăn, bụng lại đang đói, bèn nghĩ sẽ đi mua thật nhanh rồi quay lại.

"Cám ơn ông chủ!" Cuối cùng cũng mua được rồi!

Nhưng mà...đây là đâu? Take xoay qua xoay lại, xoay tới xoay lui, đi ngõ này tới ngõ khác, cũng không thể nhớ được đường tới chỗ thuê xe ngựa.

[ Không xong rồi, không xong rồi, làm sao đây hic, mình có biết gì chỗ này đâu huhu, biết vậy lúc nãy chờ Koko đi theo rồi ]

Những lúc như thế này, đứng yên một chỗ là an toàn nhất, Takemitchi nghĩ có lẽ Kokonoi cũng đang đi tìm cậu, không nên đi lung tung.

Bỗng nhiên, tiếng cãi vã từ đâu truyền tới, thu hút ánh nhìn của nhiều người.

"TÊN OẮT CON NÀY!!! SAO MÀY DÁM ĂN TRỘM ĐỒ CỦA TAO HẢ??!!!"

Từ một gian hàng, người ta thấy được, một ông chủ bụng phệ đầu lại hói, miệng cứ nói một tiếng thì lại phun ra mười giọt nước mưa, đang quát mắng một đứa trẻ bề ngoài nhỏ nhắn, y phục rách rưới.

"Ch-cháu xin lỗi.."

"XIN LỖI RỒI THÌ SAO?!! MÀY CÓ ĐỀN ĐƯỢC ĐỒ ĂN MÀY ĐÃ TRỘM KHÔNG?!! MỚI TÍ TUỔI ĐÃ ĂN CẮP! CÁI THỨ CÓ MẸ SINH NHƯNG KHÔNG CÓ MẸ DẠY" Ông chủ bụng phệ vẫn cứ mắng chửi, lời nói càng lúc càng khó nghe, Takemitchi nhìn không nổi nữa, trực tiếp đi tới chỗ đó.

"Ông chủ này, có thể cho ta biết đứa trẻ này đã ăn của ông bao nhiêu không?" Takemitchi bề ngoài sạch sẽ, thái độ lại nhã nhặn, ông chủ bụng phệ không muốn mất lòng quý nhân, lời nói ra nhẹ nhàng hơn.

"Công tử có điều không biết, thức ăn quán ta đều làm ra từ nguyên liệu quý hiếm, mua thì khó mà giá lại trên trời, tên oắt không biết điều này lại dám ăn cắp nguyên liệu quý hiếm mà ta sắp dùng để nấu cho khách quý"

"Ồ~ Vậy vấn đề ở đây là tiền có đúng không?" Takemitchi dõng dạc hỏi.

"Cái đó-" ông chủ bụng phệ định nói gì đó, nhưng lại bị Takemitchi cắt lời.

"Bao nhiêu?"

"Vị công tử này, vấn đề không phải ở đó-"

"Ta hỏi ông cái thứ nguyên liệu gì đó bao nhiêu, ta sẽ trả cho ông, nếu khách quý của ông là người có học thức, thì cũng sẽ biết điều mà thông cảm cho qua thôi?" Takemitchi miệng thì cười cười nói nói vừa xoa đầu đứa trẻ vừa tỏ ra phong lưu hào nhoáng.

Nhưng nội tâm thì

[ Ôi mẹ ơi! Ôi mẹ ơi! Tại sao mình lại ra đây!??!! Mình đem theo có đủ tiền không vậy trời?! Lỡ như không đủ thì chả lẽ ở lại rửa chén cho ông bụng phệ này? Không không, có khi còn tệ hơn, lỡ ổng bán mình đi hay mổ bụng mình rồi đem nội tạng của mình ra chợ đen thì sao? ]

Cậu bé nhỏ nhắn đen đuốc run rẩy núp sau vạt áo của cậu, Takemitchi nhìn cậu bé ốm tong teo mà lòng quặn thắt lại. Ở nơi phồn hoa phú quý này, cậu vốn không ngờ sẽ chứng kiến cảnh tượng nghèo đói như vậy, cũng phải thôi, dù có xa hoa cách mấy, thì những đền thờ cung điện lộng lẫy kia chỉ là bức màn che giấu những nhơ nhuốc dơ bẩn dưới mắt thiên hạ.

[ Mình phải giúp cậu bé này! ] Takemitchi vừa nghĩ như thế, tiếng ông chủ bụng phệ đã reo lên.

" Công tử, số thiệt hại mà tên nhóc này gây ra là 3000 kim ngạch, cộng thêm thời gian để khách quý của ta phải chờ là 2000 kim ngạch, tổng lại là 5000 kim ngạch!"

"5000 kim ngạch?" Takemitchi tùy tiện quăng cái túi handmade của mình ra, chỉ giữ lại mỗi quả trứng

Ông chủ bụng phệ nhận lấy cái túi, xem xét qua lại một hồi, thấy chất liệu túi không tệ, nhất định là hàng thượng phẩm, số tiền bên trong chắc chắn không nhỏ, bèn mở ra xem, nhưng đếm đi đếm lại vẫn không đủ.

"Công tử-" Ông ta vừa ngẫng đầu lên, thì phát hiện Takemitchi và cậu bé kia đều biết mất. Mặt mũi chảy xệ bắt đầu đỏ ửng lên, trong cơn tức giận quát tháo thuộc hạ mau đuổi theo, cùng lúc đó, vị "khách quý" khi nãy cũng bước ra sau khi xem kịch hay.

"Ông chủ, bỏ đi" Vị khách này bề ngoài thần bí, đội mũ che kín mặt, bên hông còn đeo một trường kiếm, nhìn trông có vẻ bình thường, nhưng không ai biết được, phía sau người này là thế lực như thế nào.

Ông chủ bụng phệ là người làm ăn lâu năm, sao có thể dám làm trái lời, bèn ôm cục tức mà nuốt xuống.

Ngược lại, vị khách kia trông có vẻ thích thú với tình huống vừa rồi.

" Không cần vào hang cọp thì cọp đã tự chui ra rồi, ha!" Vị khách trả tiền cho ông chủ bụng phệ rồi thong dong hoà vào làn người tấp nập.

.
.
.
Takemitchi sau khi quăng túi cho ông chủ bụng phệ liền ôm người và trứng chạy trối chết, chạy cũng thật hay đụng phải Kokonoi đang đi tìm mình. Lúc phát hiện ra Takemitchi, Kokonoi mặt mũi như bị trét một đống phân trâu ( Takemitchi nghĩ thế ).

"Ngươi cũng gan lắm, lần sau gặp lại ông ta không bỏ qua cho ngươi đâu" Kokonoi ngồi trong xe ngựa đối diện Takemitchi, trong tay hắn còn nâng niu mấy viên đá quý, thỉnh thoảng đưa vào miệng cắn cắn một cái.

"Thấy bất bình ra tay tương trợ thôi"

"Ta gánh theo ngươi đã mệt rồi, giờ còn phải gánh thêm cái cục đen đuốc bên cạnh ngươi" Ý Kokonoi hắn, chính là đứa nhỏ mà Takemitchi chạy trối chết đem theo.

"Là do ngươi mời ta qua làm cho ngươi mà? Đâu thể trách ta được?" Đúng thế, nếu không phải do mày năn nỉ thì ông đây cũng không chịu đi theo đâu.

Nói xong liền quay sang hỏi cậu bé:" Nè em trai..à không, tiểu đệ đệ, đệ tên gì?"

Cậu nhóc e dè, dường như rất sợ Kokonoi, tay vấu chặt góc áo, chậm chạp mở miệng:" Đệ..đệ tên là Kuro"

Takemitchi vẫn rất vui vẻ tiếp lời:" Thế à? Năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đệ..12 tuổi ạ"

Takemitchi có chút kinh ngạc, cậu bé này trông nhỏ nhắn hơn so với số tuổi của mình, chắc chắn là do ăn không đủ no đây mà.

"Yên tâm! Sau này ta sẽ chăm sóc cho đệ" Takemitchi lau lau mấy vết bẩn trên mặt Kuro. Sau khi lau xong, cả cậu và Kokonoi đều không ngờ đứa nhỏ này vậy mà lại có gương mặt đẹp như vậy.

"Thật sao? Ca ca, cảm ơn ca!" Kuro vui mừng reo lên, không nhịn nổi nhào lên ôm chầm lấy Takemitchi, mà cậu cũng không từ chối, thế là hai người ôm nhau ngủ thiếp đi suốt cả đoạn đường.
.
.
.

Hết.

PS: mình định viết dài hơn, nhưng thời gian tới mình thi, nên mọi người tạm xem trước.
Cùng đoán xem "Hoàng Hậu" và "vị khách" kia là ai nhaaa.
Còn một vấn đề nữa, truyện này mình chỉ đăng trong gr Hỏni Manji và Wattpad, tuyệt không đăng cái trang khác, nên các bạn chịu khó lên Wattpad đọc giúp mình nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com