Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Why am I here ?

Hôm nay, là ngày mà Hanagaki Takemitchi - một học sinh có học lực trung bình phải làm một bài thi đầu vào để kiểm tra chất lượng. Nhưng, hiện giờ cái người ấy, vẫn đang nằm chỏng mông lên trời mà ngủ.

RẦM

Cánh cửa phòng được mở ra một cách mạnh bạo, người phụ nữ với vẻ ngoài đã qua 30 bước vào.

"Takemitchi, mày dậy ngay cho mẹ!"

Takemitchi từ lâu đã dậy rồi, do cậu có bệnh khó ngủ, nhưng cậu lại lười, không muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu, mà nghe mẹ mắng như thế, cũng chỉ ư ư vài tiếng cho có lệ.

[ Aa, lười quá đi mất, chẳng muốn làm gì cả, tại sao mỗi ngày mình phải đi học chứ, học tập là quyền tự do của mỗi người mà? Mình cũng có quyền không học mà? ]

Cái suy nghĩ ấy cứ mỗi sáng sớm lại hiện ra, cậu ước gì cậu có thể sống trong một thế giới mà bản thân chả phải làm gì.

RẦM

Mẹ cậu lại bước vào

" Dậy ngay đi! Cái thằng nhóc này!"

Mẫu thân đại nhân đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp đi tới giường của cậu, một tay kéo chăn, một tay nhéo lỗ tai lôi cậu ra.

Bị nhéo đau, cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa mếu máo.

" Ui da da, mẹ ơi, con dậy, con dậy rồi, đau quá, đừng nhéo nữa mà huhu "

"Ai bảo đã trưa trời trưa trật rồi mày không chịu dậy? Trễ giờ học rồi kìa, chẳng phải hôm qua mày nói hôm nay có bài kiểm tra sao "

" Hả? "

[ Bài kiểm tra gì nhỉ? ]

Ngỡ ngàng, cậu quay sang nhìn đồng hồ trên bàn học.

8h

" Mới có 8h mà mẹ~ "

[ Mà khoan...bài kiểm tra? Bài kiểm tra....]

Như đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu nhảy dựng lên.

" Đúng rồi, hôm nay có bài kiểm tra đầu vào! Sao giờ này mẹ mới gọi con!"

" Gọi mãi mày có nghe đâu? "

Tuy mẹ nói vậy, nhưng bây giờ Takemitchi không nghe lọt chữ nào, vì đang bận bịu lục lọi đống tập vở cho vào cặp sách, rồi còn tìm cái quần tây đã vứt ở đâu, mẹ cậu cũng không quan tâm nữa mà ra khỏi phòng cho cậu tự sinh tự biệt, cho dừa mày ngen con.

" Má.. cái ngày gì mà xui xẻo thế này!"

Cậu nhanh chân bước xuống cầu thang, hận tại sao cái cầu thang nhà mình lại dài như thế, ngay lúc gấp rút Takemitchi cũng chả thèm ăn sáng, mà xông thẳng ra đường, lấy kinh nghiệm 16 năm đi học trễ, chạy với tốc độ nhanh nhất đến trường.

Đến ngã tư, đèn giao thông chuyển sang màu xanh, xe cộ bắt đầu di chuyển, Takemitchi đang vội đến trường, nào có quan tâm, cậu quyết định chạy xộc thẳng qua đường, vì mọi khi đi trễ cậu đều làm như thế.

Ai mà có ngờ, cái chuyện xui xẻo nhất ngày hôm nay của cậu không phải là trễ học, mà là ngay lúc cậu băng qua đường, đã bị một chiếc xe tải cán trúng....cậu bị kẹt ở gầm xe

Mọi người ở xung quanh lập tức hô hào nhau kéo cậu ra, một số khác thì gọi xe cứu thương và cảnh sát.

_______________________________________

Takemitchi cuối cùng cũng tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, ánh mắt mơ màng, chẳng nhìn rõ xung quanh, nhưng xộc vào mũi cậu, là mùi thuốc Bắc đặc trưng, cái mùi mà cậu ghét cay ghét đắng.

[ Mình vào viện nằm rồi sao... Toang bài kiểm tra rồi..má ]

Nghĩ ngợi xong cũng không còn sức nữa, cậu quyết định mặc kệ bài kiểm tra, trực tiếp đi vào giấc ngủ.

Vài giờ sau, Takemitchi đang trong giấc ngủ nhưng cảm thấy rất tức ngực và khó thở, tay chân lại không cử động được, không lẽ cậu bị bóng đè hay sao chứ.

Takemitchi cựa quậy, cố gắng mở mi mắt, nhìn xuống tay mình, có một cánh tay ai đó đang vòng qua người cậu, ôm cậu cứng ngắt. Takemitchi hé mắt nhìn sang người bên cạnh, do mới tỉnh dậy, cậu không thể nhìn rõ được, chỉ biết đó là một mỹ nhân với mái tóc vàng xoã ngang vai, nhưng tại sao nàng ta lại khoẻ như thế chứ? Takemitchi cố gắng nhích người ra khỏi cô ta.

Nhận thấy Takemitchi đang nhúc nhích, mỹ nhân kia ngóc đầu dậy.

" Hoàng thượng! Người tỉnh rồi sao"

" Cá- Hoàng thượng??! "

Takemitchi nghe người kia gọi mà bừng tỉnh, mắt sáng hẳn lên, dần dần nhìn rõ mỹ nhân tóc vàng, đó không phải là một cô gái, mà là...

" M-Mikey-kun? "

" Hoàng thượng, là thiếp đây, người sao vậy? "

Trong khi người kia đang tỏ ra không hiểu chuyện gì, thì Takemitchi là người bàng hoàng nhất, cậu hoảng sợ đẩy người kia ra, lùi lại phía sau, mồ hôi đổ ròng ròng, hoang mang tột độ.

Người kia thấy Takemitchi có biểu hiện lạ, muốn bò lại gần, nhưng cứ mỗi lần tiến một bước thì cậu lại lùi một bước.

Hai người cứ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta. Takemitchi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Mikey lại gọi cậu là hoàng thượng, tại sao cậu lại ở đây? Mà đây là đâu vậy?

Người được gọi là Mikey bắt đầu mếu mếu, mắt ngân ngấn nước.

"Hoàng thượng, người hết thương thần thiếp rồi sao? Sao người lùi lại mãi thế? "

Takemitchi đen mặt, không phải chứ? Tại sao Mikey 'vô địch' lại tỏ ra đáng yêu thế này? Người hoang mang phải là cậu chứ?

Rốt cuộc, cậu buộc phải mở miệng hỏi 'mỹ nhân' trước mặt.

"Đây...là đâu vậy Mikey-kun?"

Nghe Takemitchi hỏi vậy, 'mỹ nhân' kia khựng lại.

" Hoàng thượng... Không lẽ người mất trí nhớ rồi sao? "

"M-mất trí nhớ?"

Thấy cậu biểu hiện như vậy, 'mỹ nhân ' kia càng chắc chắn khẳng định của mình là đúng, nhảy bổ tới ôm chầm cậu khóc bù lu bù loa.

"Hoàng thượng huhu, người làm sao để bị mất trí nhớ thế này huhu, thần thiếp là quý phi của hoàng thượng cơ mà"

"Quí phi? Cái quái quỷ gì thế này? Mày bỏ tao ra cái đã!"

"Huhu không muốn đâu, thần thiếp là Kì Quý Phi do chính hoàng thượng thân phòng mà huhu, người nỡ lòng nào quên thần thiếp huhu"

Thấy 'Kì Quý Phi' cứ như vậy, cậu muốn cười cũng không cười nổi, đành hạ giọng xuôi theo.

" Nàng..nàng bỏ trẫm ra trước đã "

Kì Quí Phi mếu mếu cuối cùng cũng thả lỏng tay ra, đúng là dù Mikey ở thế giới nào thì cũng đều khoẻ như trâu.

Đợi Mikey bình tĩnh lại, Takemitchi mới hít một hơi nói:" Trẫm.. thật sự không còn nhớ gì nữa, nàng có thể giúp trẫm nhớ lại được không? "

" Hoàng thượng.. người thật sự không còn nhớ gì nữa sao? " Mikey dùng đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn cậu.

"Thật sự không nhớ gì nữa rồi..."

Nghe cậu nói thế, Mikey lập tức chồm người đến trước mặt cậu, đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, vẻ mặt cực kì kiên quyết.

" Thần thiếp! Sẽ tận tâm tận lực giúp người nhớ lại! Người cứ tin tưởng vào thần thiếp! "

"Haha...cảm ơn nàng.."

Takemitchi thực sự rất ngại ngùng, cậu không thể nào quen nổi kiểu xưng hô như vậy.

[ Aa làm sao đây, không ngờ có ngày mình bị xe tải húc cho xuyên không, cái kiểu xuyên không gì mà đau đớn vậy nè huhu, biết vậy chờ đèn đỏ rồi qua đường hic ]

Trong lúc Takemitchi đang cằn nhằn càu nhàu bản thân mình sao lại xui xẻo như thế, thì phía bên này, 'Kì Quý Phi' đang lén lút cho tay vào trung y của cậu, mặt áp sát vào mặt cậu cho đến khi chóp mũi hai người chạm nhau thì Takemitchi mới nhận ra.

"N..nàng làm gì vậy, mau tránh ra"

" Hoàng thượng, để thần thiếp giúp người nhớ lại "

Không để cậu tiếp lời, Mikey lấn tới, đè lên trên người ngăn không cho cậu giãy giụa, dùng một tay trói hai tay của cậu, tay còn lại mò mẫn mơn trớn làn da mịn màng phía sau vạt áo.

Tay của Mikey mát lạnh, chạm vào từng thớ thịt, khiến Takemitchi rùng mình.

"A..ưm..Mikey..đừng làm vậy mà, nhột qu..ư"

" Hoàng thượng, người thật nhạy cảm đó nha"

Nói rồi, Mikey nâng mặt của cậu lên mà hôn, Takemitchi trợn to mắt, không kịp tiếp thu, ra sức đẩy gã ra nhưng lại quá yếu, cả thân người Mikey đổ về phía cậu, vững chãi như đá.

" Hoàng thượng à, mở miệng ra nào "

Đôi mắt màu trời của cậu lúc này đã ngấn nước, mặt đỏ bừng vì thiếu ô xi, áo đã bị Mikey xé rách từ lúc nào trễ xuống khuỷu tay, cảnh tượng này thật giống như những nữ tử thanh lâu đang chờ được lấp đầy. Một tay cậu che miệng, lắc đầu nguầy nguậy, tay kia lại đẩy gã ra, cứ như một đứa trẻ làm nũng.

Mikey mất kiên nhẫn, trực tiếp bóp miệng cậu ra rồi cho lưỡi vào, ra sức càn quét mật ngọt bên trong, mà trong lúc này Takemitchi chỉ biết bất lực rên ư ử trong vòng tay của gã.

[ Không phải chứ, mình sắp bị ăn rồi sao ]

Bị hôn đến ngẹt thở, cả người cậu mềm ngoặt ngửa cổ ra sau, Mikey thuận thế rướn người lên cắn mút cần cổ thơm tho của cậu, bàn tay không yên phận cũng di dời đến cặp mông căng tròn phía sau, Takemitchi giật mình nhìn xuống bàn tay không an phận đó, rồi lại nhìn Mikey, gã từ lúc nào đã đỡ cậu lên ngồi trên đùi mình, Takemitchi ngưỡng chín cả mặt.

"Mikey-kun, đủ rồi mà!"

Cậu vừa nói vừa đập vào vai gã-cái người đang hăng say cắn mút núm vú của mình.

"Chưa đủ"

"Hả?"

"Thần thiếp chưa thấy đủ"

"Cái g- á"

Gã đẩy cậu ngã xuống giường, một tay kiềm kẹp cậu, tay kia khẩn trương kéo ống quần của cậu xuống.

Lập tức, cảnh xuân hiện ra trước mắt, trên người của cậu do tác động của gã mà bây giờ không còn mảnh vải che thân, làn da cậu trắng mút, đôi môi sưng đỏ bĩu ra giận dỗi, mắt màu trời ngấn lệ oán trách, Mikey bị biểu cảm này của cậu làm cho cứng lên.

Không đợi Takemitchi lên tiếng, gã đút một ngón tay vào. Takemitchi trợn trắng mắt, cảm giác đau rát phía dưới làm cậu đổ mồ hôi lạnh, rồi ngón tay ấy bắt đầu di chuyển, từ chậm cho đến nhanh dần, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh.

"A..ưm..đau..á.. Mikey-kun"

" Hoàng thượng, thần thiếp đây, đừng sợ"

Rồi lại tiếp tục thêm một ngón, hai ngón, ba ngón vào, tốc độ không hề suy giảm mà ngược lại còn nhanh hơn. Takemitchi vừa đau, vừa trướng,  không ngờ có ngày bản thân bị người ta dùng ngón tay đút đít thế này.

Cuối cùng, sâu trong lỗ nhỏ, ngón tay đã chạm đến điểm gồ nhô lên, Takemitchi giật mình bắn ra. Mikey thoả mãn nhìn người phía dưới đang thở hồng hộc, gã dùng tay quệt tinh dịch của cậu, đưa lên miệng liếm mút.

Takemitchi thấy gã làm thế, cầm tay gã ngăn lại:" Đừng mà! Nó bẩn lắm!"

Mikey đôi mắt đục ngầu, nhếch mép cười nói:" Mùi vị của nó.. thần thiếp rất thích a~ "

Giây tiếp theo, gã tuột ống quần của mình xuống, lập tức, dương vật thô to gân guốc búng ra, gã đưa dương vật đến giữa khe mông mềm mại của cậu, ngắm nhìn lỗ nhỏ đang mấp máy tràn dịch thể, gã thoả mãn quệt chỗ tinh dịch còn lại bôi lên cự vật của mình.

Takemitchi trợn mắt nhìn hành động đó của gã:" Không.. mày tính làm gì?"

Mikey khẽ liếc sang nheo mắt nhìn gương mặt đỏ bừng vì hoang mang của cậu.

" Làm gì a? Tất nhiên là cắm nó vào rồi~"

Vừa nghe Mikey nói như thế, vì để giữ trinh mông của mình toàn vẹn, Takemitchi lập tức nhảy xuống giường, chạy thục mạng về phía cửa phòng, nhưng khi tay chỉ cách cánh cửa vài cm liền bị một cổ lực mạnh mẽ giữ eo lại.

" Hoàng thượng, không được đâu, thần thiếp đang giúp người lấy lại trí nhớ mà~"

"Không không không,trẫm .. trẫm thấy không được khoẻ, để khi khác nhé"

Mắt Takemitchi láo liên tìm đủ mọi lí do để trốn tránh. 

[ Chết tiệc, sao khoẻ thế này?!!! ]

Nhưng vị quý phi nào có nghe lọt tai, gã bế thốc cậu lên đem về giường rồi ném cậu xuống.

"Hoàng thượng, chúng ta đã lâu rồi không thị tẩm a~ thần thiếp rất nhớ người"

Cậu biết bản thân sẽ không thoát nổi nữa, nhưng cậu phải làm điều này, cái điều cậu muốn nảy giờ.

Takemitchi dùng hai tay ôm lấy mặt của gã, giọng lí nhí:" Tao..tao muốn nằm trên cơ " nói xong đỏ mặt quay đi không dám nhìn gã.

Mikey yêu chiều nhìn vị quân thượng của mình:" Được a~ "

Mikey bế cậu lên, để cậu ngồi lên người mình, gã cười híp mắt, hai tay đặt lên mông tròn của cậu nâng lên.

" Khoan đã, Mikey, có gì đó sai sai?"

"Hửm~"

Takemitchi hoang mang tột độ, eo hông bị gã giữ cứng ngắt, mông thì đang chổng lên trời, còn gã thì vẫn cười híp mắt thản nhiên.

PHẬP

Cự vật đâm đến lút cán

"Áaaaaaaaa....đau..hic...đau quá.huhu.."

Phía sau bị đâm đột ngột, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ biết ôm cứng mái đầu của Mikey mà khóc ré lên, hai tay thì bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của gã.

Mikey xót cậu đau, thì thầm vài câu an ủi, sau đó khi cậu đã quen với kích thước của gã thì mới bắt đầu luật động.

"Ha..hic...ư.ư..t..từ từ thôi"

Takemitchi vẫn còn đau lắm, không ngờ gã đồng ý dễ dàng với mình như vậy thì ra là có âm mưu cả, cái kích thước quái quỷ này còn lớn hơn cả voi ma mút nữa.

"Quân thượng... người thả lỏng ra đi...a~ bót quá, cái lỗ dâm đãng của quân thượng đang mút lấy thần thiếp "

Takemitchi giờ phút này không còn để ý trời trăng mây đất gì nữa, mông liên tục bị gã đập mạnh đến lút cán, chỉ còn biết rên rỉ.

Do tư thế của hai người, trước mặt Mikey là hai núm vú đang hồng hào vì tình dục mà cương cứng lên của cậu, gã liếm môi, vùi mặt vào ra sức mút lấy mút để một bên, thỉnh thoảng còn gặm cắn một chút, mỗi lần như thế, phía dưới của cậu lại càng siết chặt hơn, bên còn lại thì gã hết nhéo rồi lại kéo nó ra, Takemitchi đau nhói ôm đầu gã rên rỉ.

Cho dù đang liếm mút ở phía trên, nhưng phía dưới cũng đang chuyển động liên tục.

"Mikey...ư ư..đủ rồi..a..ưm.. đừng cắn nữa mà..huhu"

"Phía dưới có sướng không? "

" Ư.. không biế...aa. nữa...n..nó..á ưm...lạ lắm"

Đưa đẩy hồi lâu Takemitchi cảm thấy không đau nữa, mà là có một cảm giác nhột nhột ngứa ran.

Mikey thở hắt ra, ánh mắt đục ngầu, đổi tư thế cho cậu, để cậu quỳ, hai tay chống lên tường, đưa lưng về phía gã, lưng cậu cong thành một vòng, lại trắng trẻo mê người, Mikey tham lam áp người lên lưng cậu, mặt vùi vào cổ cậu gặm mút đến nổi phát ra tiếng chụt chụt.

Cự vật một lần nữa di chuyển tới lỗ đít lõng lẻo của cậu sau lần hì hục mới này, một phát đâm vào, gã đâm mạnh đến nổi Takemitchi không còn chút không khí nào, đành thè lưỡi mắt trợn trắng, dường như đã đâm trúng điểm gồ lúc nãy.

" À~ là chỗ này "

Nói rồi gã đâm rút liên tục, tốc độ không hề giảm.

"A..ưm..dừng..dừng lại đi ..hức..."

"Aaaa...to quá..hức.. ư ư sâu quá rồi..."

"Mi.. Mikey-kun...r..áa..rút nó ra đi..tao chết mất..ư."

Nhưng dù có van xin như thế nào, vị quý phi kia như mắt không thấy tai không nghe, chuyên tâm đâm vào điểm gồ của cậu, làm cậu cứ bắn ra liên tục..

[ Hức.. tiêu.. mình rồi..cứ bắn thế này.. không còn gì để bắn luôn mất ]

Mikey lấy tay xoay mặt cậu về phía mình, môi lưỡi giao nhau, cả căn phòng bây giờ sặc mùi hoan ái cũng tiếng rên nỉ non của cậu.

Mikey gầm gừ vuốt ngược tóc ra sau, lại đổi tư thế, bế cậu lên người mình, lưng áp vào ngực gã.

Takemitchi chỉ biết thở dốc rên rỉ mấy từ vô nghĩa, tư thế này khiến cự vật của gã lún sâu thêm, cậu thử đưa tay lên sờ bụng mình.

[ A..nó sâu đến nổi lồi ngọn đồi trên bụng mình ]

Thấy Takemitchi hành động như thế, Mikey cười dâm đãng:" Hoàng thượng, cái của thần thiếp có làm người sướng không? Hửm" PHẬP mỗi lần nói một chữ thì thúc mạnh một cái, tính đem cậu làm đến chết à.

" Ưm..sướng.. sướng lắm"

Đột nhiên, phía bụng dưới của cậu nổi lên một dấu ấn màu đỏ kì lạ, không những thế nó còn phát sáng.

"Ư..ưm..đây là..hic..cái gì?" Tay cậu di dời đến dấu ấn đó.

Mikey gầm nhẹ một cái, mở miệng giải thích:" Đó là dấu ấn của thiếp "

"A..ưm..hức..dấu ấn?"

" Ấn này xuất hiện sau một lúc chúng ta làm.. ấn của thần thiếp tên là Ấn Mẫu Thân"

"Hức..tên gì ..lạ vậy"

"Ấn này sẽ làm cho người tiết ra sữa a~"

"Hả?"

Mikey sảng khoái khi thấy biểu cảm của cậu, xoay người cậu lại đối diện với mình.

"Bây giờ"

Tay gã đặt lên ngực cậu day day

" Chỉ cần thần thiếp mút nó "

Lưỡi gã đưa ra liếm xung quanh núm vú

" Nó sẽ tiết ra sữa~"

Nói rồi liền ngậm lấy

Tức khắc, dòng sữa thật sự đã trào ra, ngay cả bên không được mút cũng trào, Takemitchi như bị một dòng điện chạy dọc khắp người, rướn người lên mà bắn, phía dưới siết chặt như muốn cắn đứt cự vật của gã vậy.

"Hức..sướng quá đi mất"

Mikey nghe như thế càng ra sức bú liếm, Takemitchi không thể ngăn lại khoái cảm của mình, sướng quá đi mất, mỗi lần sữa tiết ra thì lại có một cơn ngứa ngáy nóng ran sôi sục người cậu, càng làm cho cậu muốn nó nhiều hơn nữa.

[ Mình làm sao thế này, cái dấu ấn đó liên tục làm cho mình hứng lên không ngừng ]

Cứ như vậy, sau nhiều lần lên đỉnh, cậu mệt mỏi ngất đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com