Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hồi ức

"Dì ơi, em trai này dễ thương quá đi, dì mua cho em ấy quả bóng bay chơi nha dì?" Thằng nhóc chừng mười hai tuổi, mày rậm mắt to, dáng người nhỏ nhắn, quần áo tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ lạ thường. Cậu ra vẻ ngây thơ, ngay cả nụ cười dành cho người phụ nữ cũng lộ vẻ gượng gạo.

Người em trai trước mặt rõ ràng trạc tuổi cậu.

Người phụ nữ vui vẻ móc tiền mua một quả bóng bay, nhét vào tay con trai mình, "Tiểu Kiệt, mẹ đi vệ sinh xíu nha, con trai thì không được vào đâu đó. Con đứng đây đợi mẹ một lát, ngoan."

Thằng nhóc nhìn theo hướng người phụ nữ rời đi, lẩm bẩm: "Ở đó có nhà vệ sinh công cộng à? Sao mình không nhớ ta."

Ngay khi cậu lẩm bẩm, một giọng đàn ông trầm thấp vang lên ngay trên đầu cậu: "Nhóc con, tôi mua hết chỗ bóng bay này, khỏi thối."

Thằng nhóc ngẩng đầu, đáp lời——người đàn ông hào phóng này đeo kính râm, nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt thì đoán chừng trạc tuổi bố cậu.

Người đàn ông giật phắt lấy đống dây bóng bay trên tay thằng nhóc, tay kia móc bừa một tờ tiền mệnh giá lớn từ trong túi, như bố thí mà ném... xuống đất.

Thằng nhóc nhặt tờ tiền lên, bỗng nở một nụ cười tinh nghịch. Cậu nhanh chân đuổi theo người đàn ông, thoắt cái đã cuỗm đi chiếc ví da màu lạc đà trên người ông ta.

Người đàn ông rõ ràng không phải dạng vừa, nhanh chóng nhận ra có động chạm trên người. Ông ta vừa định kiểm tra lại thì điện thoại vang lên: "Alo, có mấy người? Được, tôi tới ngay đây"

Thằng nhóc thừa cơ hội đó chuyền nhanh chiếc ví cho đồng bọn đang trà trộn trong đám đông——không ai khác chính là cha ruột của cậu.

Đúng thế, bề ngoài thằng nhóc kiếm sống bằng việc bán bóng bay dạo, nhưng thực chất là âm thầm tìm kiếm con mồi, thừa cơ trộm cắp để kiếm tiền cho bố mẹ nướng vào sòng bạc. Đó là bố mẹ ruột của cậu, cậu không có quyền lựa chọn. Điều duy nhất cậu có thể tự quyết định, chính là ai sẽ trở thành con mồi tiếp theo của mình.

Người đàn ông đeo kính râm cúp máy, lẳng lặng đếm lại số bóng bay... có bốn quả.

Bất chợt, ông ta buông tay. Những quả bóng bay từ từ bay lên cao, càng lúc càng khuất dạng... chỉ còn lại bốn sợi dây lơ lửng.

Đợi bóng người đàn ông khuất hẳn, thằng nhóc mới rón rén đi về phía con hẻm tối để gặp bố mẹ và tiêu thụ chiến lợi phẩm. Vừa rẽ vào hẻm, chiếc ví đã bị lục lọi sạch tiền, vứt lăn lóc dưới chân cậu. Cậu nhặt chiếc ví lên, liếc qua tấm thẻ căn cước bên trong: "Trương——"

"Eddie, mày làm cái gì vậy hả? Dạo này mày toàn nhắm vào mấy con mồi nhìn thì có vẻ giàu có, mà bên trong thì nghèo rớt mồng tơi thế này. Gã này còn tệ hơn nữa, ngoài tờ tiền vừa rồi ra thì trong ví chỉ có vài đồng bạc lẻ."

Thằng nhóc này tên là Eddie, cậu còn chưa kịp đọc rõ tên người đàn ông trên thẻ căn cước thì đã bị bố mẹ giật phắt lấy, ném xuống đất, kèm theo đó là một tràng mắng nhiếc.

Eddie có chút ngượng ngập, lặng lẽ đứng im.

"Chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi, mày tự lo liệu đi đó." Bố mẹ cậu hít hà mũi, cố nén dòng nước mũi chực trào ra.

Eddie biết rõ cái thứ "đồ ăn" mà họ nói đến thực chất là gì! Không sai, đó chính là thứ ma túy chết người, thứ gieo rắc khổ đau.

Nhìn theo bóng lưng bố mẹ khuất dần, Eddie quay bước trở lại con phố phồn hoa kia, tiếp tục cuộc săn tìm con mồi.

Nơi này, vừa là chốn quen thuộc nhất, vừa là gông xiềng giam cầm cậu.

Cậu chợt thấy em trai "Tiểu Kiệt" vẫn còn đứng đó, ôm chặt quả bóng bay, càng lúc càng lạc lõng giữa dòng người. Hệt như cậu——tựa hồ mãi mãi mắc kẹt ở nơi này, tự giam mình trong vòng vây vô hình, chẳng ai đoái hoài đến.

Đôi chân vô thức dẫn cậu bước về phía Tiểu Kiệt.

"Eddie—!"

Bỗng có người gọi tên cậu.

Giọng thiếu niên, quen thuộc đến nao lòng.

Eddie giật mình quay lại. Quả nhiên là anh hàng xóm lớn hơn cậu ba tuổi —Trần Nghị.

"Trần Nghị! Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang 'bế quan' học tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới sao?"

"Bế quan gì chứ? Ai bảo thế? Còn lâu mới mới đến ngày thi mà. Hôm nay đi cùng bố mẹ đến... dự tiệc sinh nhật thôi. Ngay nhà hàng đằng kia." Trần Nghị vừa nói vừa chỉ về phía bố mẹ đang đi phía trước, có vẻ đã hơi bị bỏ lại phía sau.

"Trần Nghị—— đi nhanh lên con! Tiệc sinh nhật của chú Trần đấy, còn lề mề gì nữa? Đến muộn không hay đâu."

"Bố mẹ cứ vào trước đi ạ, con nói chuyện với Eddie vài câu rồi qua ngay. Dù là hàng xóm, nhưng Eddie toàn đi sớm về khuya, thời gian của hai người không trùng nhau, vì vậy hai người cũng đã lâu không gặp mặt.

Gặp được nhau thế này, anh muốn nán lại thêm chút nữa, không hẳn là để tâm sự giãi bày, mà phần nhiều là vì không muốn cùng bố mẹ đến cái bữa tiệc kia. Nơi đó, với anh chẳng khác nào hang hùm miệng sói.

Anh thầm nghĩ—— nán lại được chút nào hay chút ấy, để khỏi phải tham gia mấy cái thủ tục xã giao rườm rà trước khi vào tiệc, đỡ phải cúi đầu chào hỏi mấy ông chú bà bác, cố tỏ ra mình là người lớn.

Anh giấu Eddie một sự thật rằng, nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật hôm nay là Trần Đông Dương, lão đại của một trong tứ đại xã đoàn "Nghĩa Vân Minh", còn bố mẹ anh lại là cánh tay phải đắc lực của ông ta.

"Được rồi, nói chuyện xong thì qua ngay đấy nhé." Bố mẹ Trần Nghị dặn dò một câu rồi vội vàng rời đi.

"Trần Nghị, tiệc sinh nhật quan trọng mà, hay là để hôm khác mình nói chuyện nhé?"

"Không đúng rồi, việc chúng ta nói chuyện quan trọng hơn nhiều so với cái tiệc kia. Đi thôi, anh nghe thấy bụng em réo rồi kìa, để anh khao em món gì ngon nhé." Nói rồi, Trần Nghị khoác vai Eddie, kéo đi như bắt cóc, ngược hướng với nhà hàng...

"Hức hức—!"

Cả hai chưa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ.

Cả hai quay lại thì thấy Tiểu Kiệt vẫn đứng đó, tay ôm chặt quả bóng bay, khóc nấc thành tiếng.

"Nhóc đó bị sao thế?" Trần Nghị lẩm bẩm.

"Em nghe loáng thoáng mẹ thằng bé bảo đi vệ sinh, dặn nó đứng đây đợi. Đợi cả buổi rồi á. Mà ở đây làm gì có nhà vệ sinh công cộng, chắc là bị bỏ rơi thật rồi. Trần Nghị, anh tuyệt đối đừng nói cho nó biết nhé, em nghĩ, biết mình bị bố mẹ bỏ rơi là chuyện tàn nhẫn lắm."

"Vậy thì mình báo cảnh sát giúp nhóc ấy đi!"

"Em định giả vờ dắt nhóc ấy đi lòng vòng tìm bố mẹ, nếu không thấy thì mình đưa nó đến đồn cảnh sát."

Thế là, cả hai giả vờ dắt Tiểu Kiệt đi quanh quẩn khu vực đó tìm bố mẹ thất lạc.....

Cuối cùng, cả ba cùng nhau đến đồn cảnh sát gần nhất.

Vừa bước chân vào cổng đồn cảnh sát, cả ba đã thấy bên trong nhốn nháo lạ thường, rất nhiều cảnh sát hối hả chạy ra, vội vã lên xe...

"Đúng là đội trưởng có khác, đã liệu trước là đám xã đoàn này cứ tụ tập là dễ gây chuyện, nên hôm nay tăng cường quân số trực ban. Quả nhiên không sai mà!" Giữa tiếng ồn ào, Trần Nghị nghe được một người lướt qua nói.

Trần Nghị chợt nhớ lại lúc nãy khi đến đây, mắt phải cứ giật liên hồi, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Anh vội vàng nói với Eddie rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài: "Eddie, anh có việc gấp phải đi trước đây!"

"Chuyện gì cơ?" Eddie ngơ ngác hỏi vọng theo.

Nhưng Trần Nghị đã chạy mất dạng.

Đáp lại Eddie chỉ là sự im lặng.

...

Ngày hôm sau, bản tin thời sự đưa tin chấn động—— lão đại của một xã đoàn khét tiếng suýt bị ám sát ngay trong tiệc sinh nhật! Hiện trường hỗn loạn với nhiều thương vong, nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Do nhiều camera giám sát bị cố tình che khuất bởi bóng bay, nên không thể xác định được danh tính hung thủ.

Cũng kể từ ngày đó, Eddie bặt vô âm tín về Trần Nghị. Mãi sau này, cậu mới nghe loáng thoáng từ mấy người hàng xóm rằng bố mẹ Trần Nghị đã qua đời vì một tai nạn bất ngờ.

Mãi về sau, hai người gặp lại nhau vào một ngày Eddie sốt cao không ngừng, nằm vật vã trên chiếc ghế sofa cũ nát trong nhà.

Nào ngờ sau bao năm trời biệt tích, ngày trùng phùng lại là lúc cậu bệnh thập tử nhất sinh.

Cậu mê man trên chiếc sofa cũ kỹ, bố mẹ thì chẳng biết đã đi đâu từ lúc nào, cũng không biết đến khi nào mới về.

Vì nhà nghèo xơ xác, chẳng có gì đáng giá, cũng chẳng sợ trộm dòm ngó, nên ban ngày cửa nhà cậu thường chỉ khép hờ.

Chuyện này Trần Nghị dĩ nhiên biết rõ. Vì vậy, khi tìm đến nhà, anh đứng ngoài cửa gọi với vào mấy tiếng. Không thấy ai trả lời, anh liền khẽ đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa gọi lớn: "Eddie? Em đâu rồi? Anh vừa gặp bố mẹ em trên đường, họ bảo em đang bệnh, nằm nhà nghỉ ngơi, nên anh đến thăm em đây."

Vẫn không có ai đáp lời.

Trần Nghị bước sâu hơn vào trong, cuối cùng thấy Eddie nằm bất động trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Anh vội vàng tiến lại gần, đưa tay lên sờ trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

Rất nóng!

Eddie hé mở đôi mắt nặng trĩu—— Trần Nghị đang ở ngay trước mắt cậu, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám đậm, vành mũ sụp xuống che khuất gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng đang mím chặt.

"Em tỉnh rồi à? Sao lại sốt cao thế này? Thuốc hạ sốt nhà em để ở đâu? Anh lấy cho em uống nhé."

Giọng nói quen thuộc đã lâu lắm rồi cậu không được nghe thấy.

Eddie gắng gượng nở một nụcười yếu ớt, "Trần Nghị, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com