Chương 1
"Nghe cho kỹ này, cút đi chỗ nào cho khuất mắt, đừng để ai biết, kể cả Eddie. Kế hoạch của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi!"
Trần Nghị còn định dặn dò người đầu dây bên kia thêm vài câu, đúng vào lúc đó, từ trong tầng hầm vọng lên tiếng thét thảm thiết. Anh thậm chí còn không kịp cúp máy, vội vàng bước xuống cầu thang để xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa bước vào cửa tầng hầm, đã có người tiến tới chào đón anh—
Hai người suýt nữa đã đụng phải nhau.
Đối phương là một thiếu niên thấp hơn anh nửa cái đầu, nhuộm một mái tóc vàng hoe, khuôn mặt thanh tú, lúc này cười với anh vẫn còn giữ nét ngây thơ hồn nhiên của tuổi trẻ.
Người ngoài nhìn vào, chắc hẳn sẽ bị vẻ ngoài ngây thơ của thiếu niên đánh lừa, chỉ có Trần Nghị biết, dưới lớp vỏ bọc mười bảy tuổi hiền lành vô hại ấy, ẩn chứa một tâm hồn quái dị. Tên cậu ta là --- Eddie!
Khuôn mặt xinh xắn của Eddie dính vài giọt máu, màu máu đỏ tươi làm làn da cậu càng thêm trắng trẻo, nhưng cậu dường như không hề hay biết, hiển nhiên đó không phải máu của cậu ta. Chỉ thấy cậu ta khẽ nhíu mày, lắc nhẹ tay phải mỏi nhừ, vẻ mặt khó chịu quệt những giọt máu kẹt giữa các ngón tay xuống đất.
"Tay em bị sao vậy?" Trần Nghị lo lắng nâng tay phải của Eddie lên kiểm tra vết thương.
Nào ngờ Eddie đột nhiên oà lên đầy ủy khuất: "Trần Nghị, thuộc hạ của Trương Đằng đánh em, tay em... đau quá. Anh là đường chủ Bắc Đường của Nghĩa Vân Minh chúng ta, anh phải làm chủ cho em!!"
Tên khốn nạn Trương Đằng của Long Bang, lợi dụng danh nghĩa của Nghĩa Vân Minh bọn họ buôn bán ma túy còn chưa tính sổ, giờ đây ngay cả thuộc hạ cũng ngang ngược như vậy? Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ nhân của nó, dám làm hại người của anh, xem anh trừng trị tên này thế nào?!
Trần Nghị tức giận đến mức không thể kiềm chế, che chở Eddie ở phía sau, rồi thẳng tiến về phía trung tâm tầng hầm – nhưng chỉ một giây sau, anh mới thực sự nhìn rõ tình hình trước mắt. Ai có thể ngờ rằng trong lúc anh gọi điện thoại, tầng hầm đã trở nên hỗn loạn như vậy.
Một người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất, hai tay bị dao đâm thủng, máu tươi đầm đìa, nhuộm đỏ cả một vùng. Anh ta nằm bất động, thân thể co quắp, như một con rối bị cắt đứt dây. Các đồ vật linh tinh vương vãi khắp nơi, làm cho người ta không cách nào đặt chân vào được, không khí ngột ngạt, nặng mùi máu tanh.
Người đàn ông này, chỉ vài phút trước còn ở dưới mí mắt bọn họ, nghịch dao như đang chơi trò trẻ con, nhe răng cười toe toét, giọng đầy thách thức: "Đừng nói là tao không biết lão đại của chúng ta ở đâu, cho dù có biết đi chăng nữa, tao cũng sẽ không nói cho mày biết. Tiểu Kim Mao, mày trừng cái gì? Khó chịu thì solo đi, đừng ỷ vào người đông thế mạnh!"
Nhưng mà lúc này, người đàn ông đó đã không còn nói được nữa, ánh mắt trừng trừng, không còn chút sức sống. Anh ta không thể chọc tức Tiểu Kim Mao--Eddie trong mắt mình nữa. Vĩnh viễn không thể nữa.
"Eddie! Ai bảo em giết hắn? Em có biết điều này sẽ làm hỏng---việc của anh không" Trần Nghị giận dữ xoay người chất vấn. Hai chữ "kế hoạch" gần như bật ra khỏi miệng, may mà anh kịp nuốt trở lại.
"Anh ta ấy à! Anh vừa đi được một lúc nên không nghe thấy yêu cầu của anh ta. Anh ta bảo em giết anh ta đi. Em có thể làm gì bây giờ? Em đã cố gắng hết sức rồi, em đã làm sai sao?" Eddie giả vờ vô tội, ra vẻ ngây thơ chớp chớp mắt, rồi đột nhiên híp mắt cười, "Vậy bây giờ nói xem, em phá hỏng của anh.... cái gì đi! Phá hỏng -- kế hoạch của anh?"
Có lẽ là vì chột dạ, Trần Nghị không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, quay mặt đi: "Kế hoạch gì? Anh không biết em đang nói cái gì, đừng có chuyển chủ đề!"
"Anh không biết em đang nói gì sao? Thật chứ?Ha. Giờ thì Phạm Triết Duệ mất tích rồi. Mặc dù báo chí đưa tin hắn ta giao chiến với Trương Đằng của Long Bang rồi mất tích, Trương Đằng cũng không thoát khỏi liên quan. Nhưng mà, gần đây anh có chút khác thường... Thỉnh thoảng, anh sẽ tránh mặt em để nghe điện thoại của ai không biết, bí mật quá đấy. Sao em lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy? Chúng ta lớn lên cùng nhau, anh lại không nói với em, là muốn đề phòng em sao?"
Đề phòng em ấy? Cũng không phải, chỉ là em ấy--Eddie không giỏi trong việc diễn xuất, để đề phòng bị người khác phát hiện, nên không cho cậu biết mà thôi. Hơn nữa, càng nhiều người biết thì cơ hội thắng càng ít đi, chỉ có vậy thôi, không có ý gì khác.
Để đảm bảo kế hoạch lần này chắc chắn thành công, Trần Nghị không thể nói hết với Eddie, vì thế anh ra vẻ nghiêm túc nói: "Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta về nhà rồi nói."
Thực chất, anh cố ý kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian trong đầu bịa ra một lời giải thích hợp lý khác để đối phó với Eddie khi cậu hỏi đến tận cùng.
"Đi thôi." Trần Nghị tiến đến khoác vai Eddie, đi về phía lối ra tầng hầm. Đi được mấy bước, anh đột nhiên dừng lại, dặn dò thuộc hạ ở góc phòng thu dọn hiện trường, "Tiểu Kiệt, xử lý sạch sẽ vào ."
"Vâng, lão đại." Thuộc hạ Tiểu Kiệt vâng dạ trả lời.
Eddie nhân lúc hai người nói chuyện liền vòng ra phía sau Trần Nghị, nhảy lên lưng anh. "Trần Nghị, tay em đau quá, đi không nổi nữa. Anh cõng em nha."
''..."Trần Nghị thở dài một tiếng, bất đắc dĩ hỏi," Hai chuyện này có liên quan đến nhau sao?"
"Hai người chúng ta có liên quan đến nhau là được rồi." Eddie vòng tay qua ôm lấy vai Trần Nghị, đầu tựa vào một bên cổ anh, cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com