Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Eddie vòng tay qua vai Trần Nghị, cậu chậm rãi, đầy lưu luyến đưa mặt lại gần, gần đến mức Trần Nghị có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào cổ mình, một cảm giác vừa thân thuộc vừa kích thích, cậu định hôn anh, nhưng rồi lại khựng lại.

Mà Trần Nghị lại không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, liền chủ động đáp trả bằng một nụ hôn.

Hai người cứ thế ngã xuống ghế sofa, thân thể quấn quýt lấy nhau.

Sự cuồng nhiệt của ham muốn, sự bồng bột của tuổi trẻ, tất cả đều hòa quyện trong thiên đường ẩm ướt này.

--------

Trời vừa hửng sáng.

Eddie ngồi bên cạnh ghế sofa, nhìn Trần Nghị ngủ say, dù trong lòng có bao nhiêu luyến tiếc, cậu vẫn kiên quyết nói lời từ biệt: "Xin lỗi anh, Trần Nghị, em từng nói mọi việc sau này đều do anh quyết định. Nhưng lần này ... em xin lỗi, em phải tự quyết. Tạm biệt anh, Trần Nghị của em... nếu như còn có thể gặp lại."

Nói xong, cậu liền không chút do dự rời khỏi tổng bộ, lập tức gọi điện cho Trần Đông Dương, lão đại Nghĩa Vân Minh "Alo, lão đại, gặp mặt chút đi, ngay bây giờ."

Cách nói chuyện này, cũng không biết ai mới là lão đại nữa.

"Eddie? Sao cậu lại dùng số của Tiểu Kiệt gọi cho tôi?" Trần Đông Dương nghi hoặc hỏi lại từ đầu dây bên kia, tưởng rằng bên phía Eddie đã xảy ra chuyện gì.

"À, cầm nhầm điện thoại thôi" Eddie trả lời một cách qua loa cho có lệ, không muốn nói rõ ngọn ngành.

....

Tại tổng bộ.

"Các cậu không tìm được Phạm Triết Duệ, nên muốn dùng cậu để đổi lấy sự hợp tác với Hán Nguyên Xã? Eddie, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?". Trần Đông Dương đang ăn sáng, ngẩng đầu nhìn Eddie đứng trước mặt, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ. Thái độ hùng hổ này của Eddie, ai nhìn vào cũng tưởng là đến để trả thù, chứ không phải đến để nhận tội.

"Đương nhiên. Vì xã đoàn, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì." Eddie trả lời dứt khoát.

Câu nói này nghe nhẹ như bông vậy, không có chút sức thuyết phục nào, ngay cả bản thân người nói cũng không tin, cũng chẳng trách người khác nghi ngờ.

"Ha, vậy sao?" Trần Đông Dương nhìn thấu sự giả dối của Eddie, nhưng không vạch trần, bắt đầu đánh giá lại người trước mặt — thằng nhóc mà Trần Nghị mang về nhiều năm trước giờ đã lớn rồi. Thân hình không cao lớn, nhưng lá gan lại không hề nhỏ, nói chuyện luôn không biết trên dưới. Nếu không phải trung thành với Nghĩa Vân Minh, đã bị đuổi ra khỏi xã đoàn từ lâu rồi. Nó căn bản không có tư cách để nói chuyện với ông.

Không đúng, nó trung thành với Nghĩa Vân Minh cũng chỉ vì Trần Nghị. Nói cách khác, nó chỉ trung thành với Trần Nghị, giống như một con chó hoang được nhặt về, chỉ trung thành với chủ nhân của mình.

Cũng chả sao cả. Dù cậu có tình cảm gì với Trần Nghị đi nữa, thì sự trung thành vẫn là điều quan trọng nhất, vì thế Trần Đông Dương luôn nhắm mắt làm ngơ trước những hành động ngang ngược của Eddie.

"Lão đại, đưa tôi đến Hán Nguyên Xã giao nộp ngay bây giờ đi." Eddie nóng lòng muốn đến Hán Nguyên Xã nhận tội, cậu sợ Trần Nghị tỉnh lại mà không thấy cậu đâu, sẽ đi tìm khắp nơi... khiến cậu không đành lòng.

"Dĩ nhiên là phải đi, nhưng không phải bây giờ, mà là tối nay. Lư thiếu Hán Nguyên Xã đã gọi điện cho tôi, bảo tối nay sẽ mở tiệc ở câu lạc bộ XXX, tụ họp các lãnh đạo xã đoàn lại, tiện thể tìm hiểu về việc Phạm Triết Duệ giẫm lên địa bàn của hắn. Hừ! Bữa tiệc hồng môn đây mà? Tên đó chính là một con sói đội lốt cừu, chúng ta đã rơi vào thế khó rồi." Trần Đông Dương cau mày, nhớ lại cuộc gọi hôm qua, giọng nói lạnh lẽo. Những lời nói bóng gió của Lư thiếu như con dao cứa vào tim, dù không thấy mặt hắn, nhưng Trần Đông Dương vẫn cảm nhận được nụ cười hiểm ác kia."Tôi bảo các cậu ở Bắc Đường tìm Phạm Triết Duệ, nhưng Trần Nghị vẫn không có động tĩnh gì, nên tối qua tôi mới đánh lạc hướng nó, đánh cược vào cậu. Quả nhiên, Eddie, chỉ có cậu mới vì nó mà làm như vậy, đúng là anh em tốt của nó!"

Anh em tốt sao?

Ai thèm chứ?!

....

Vào lúc chiều tà, ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi xuống, Trần Đông Dương của Nghĩa Vân Minh dẫn theo Eddie và một số người khác. Họ lái những chiếc xe hơi bóng loáng, lăn bánh trên con đường hướng tới câu lạc bộ XXX, nơi bữa tiệc đang chờ đợi.

Câu lạc bộ XXX nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, dựa núi mà xây, dưới chân là dòng suối róc rách. Dựa núi dựa nước, nghe thì rất thanh bình, nhưng lại ẩn chứa điều bí ẩn. Mặt tiền của nó rõ ràng là phong cách kiến trúc của bốn, năm mươi năm trước, nhưng bên trong lại hiện đại, giản Âu, đồ đạc trưng bày đều là gu của người trẻ. Dễ nhận thấy, câu lạc bộ này đã trải qua hai đợt cải tạo.

Thực ra, nơi này từng là câu lạc bộ do ông Lư, người đã khuất của Hán Nguyên Xã, xây dựng với mục đích kinh doanh đối ngoại. Sau khi ông qua đời, con trai độc nhất của ông, Lư thiếu, đã kế thừa sự nghiệp và tiến hành cải tạo nơi này lần thứ hai. Giờ đây, nó trở thành nơi để các lãnh đạo xã đoàn gặp gỡ và đàm phán, trở thành một trung tâm quyền lực.

Xe dừng lại ở bãi đậu xe, một người đàn ông nhanh chóng tiến đến, dẫn Trần Đông Dương và những người khác đi dọc theo hành lang dài đến khu vực kiểm tra an ninh được chỉ định. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng từng người một, tất cả vũ khí và thiết bị mà họ mang theo đều bị thu giữ.

Mọi người dường như đã quen với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt này, nhưng với Eddie, đây là lần đầu tiên, cậu khá bất ngờ trước sự bảo vệ cẩn thận đến mức chặt chẽ này. Ánh mắt cậu đảo quanh, khó che giấu sự ngạc nhiên, đành phải làm theo những người khác, để họ tháo vũ khí trên người mình.

Sau đó, họ, những người tay không tấc sắt, mới được dẫn vào phòng bên trong của câu lạc bộ.

Họ bước vào phòng bên trong, ánh đèn sáng rọi chiếu vào đại sảnh rộng lớn. Hơn mười bàn tiệc rượu được bày biện tinh tế, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía họ. Trần Đông Dương của Nghĩa Vân Minh đi đầu, nhưng bên cạnh ông không phải là Chu Minh Lỗi, tay phải đắc lực, mà là một thiếu niên xinh đẹp, lạ mặt, với đôi mắt sáng ngời và hàm răng trắng đều.

Là một thiếu niên xinh đẹp tóc vàng, khoảng chừng mười tám tuổi.

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Việc Trần Đông Dương dẫn theo một thiếu niên tóc vàng đến bữa tiệc do Lư thiếu chủ trì không có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi Lư thiếu nổi tiếng là người thích những kiểu người như vậy.

Chỉ không biết tối nay Lư thiếu có dẫn theo người tình mà anh ta nuôi dưỡng nhiều năm không, nghe đồn người tình này rất hay ghen và hung dữ, trong giới được mệnh danh là "chó điên".

Nếu "chó điên" cũng đến, thì chắc chắn thiếu niên này sẽ gặp nguy hiểm.

Eddie đứng bên cạnh Trần Đông Dương bị mọi người nhìn chằm chằm, cảm thấy khó chịu, thì thầm hỏi: "Lão đại, sao mọi người cứ nhìn chúng ta với ánh mắt kỳ lạ vậy?"

Không, họ chỉ nhìn một mình Eddie mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com