Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trần Nghị bất lực cười khổ: "Về nhà? Cái nhà cũ nát của em đã bị cha mẹ em bán đi lâu rồi."

"....." Eddie cố gắng nhớ lại căn nhà cũ của mình, hình ảnh bố mẹ ra ngoài từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về, nhưng ký ức lại mơ hồ, không rõ ràng. Cậu nhẹ giọng hỏi, "Vậy bố mẹ tôi đâu rồi? Họ... bây giờ ở đâu?

"Ngay cả chuyện này mà em cũng không nhớ sao? Em đã kể với anh rồi mà---Hôm em sốt cao, anh là người cõng em đến bệnh viện. Em bị viêm phổi, nằm viện mấy ngày. Ra viện về nhà thì thấy cửa bị thay khóa rồi. Chủ nhà mới nói bố mẹ em đã bán nhà và chuyển đi, vì không liên lạc được với em nên họ để lại số điện thoại. Nhưng số điện thoại ấy thiếu một số, nên em không gọi được cho họ."

Không thể chấp nhận sự thật Trần Nghị kể, Eddie vội vàng lao ra khỏi cửa để tìm cách xác minh.

Cậu chạy không ngừng nghỉ về phía căn nhà nhỏ, nơi cậu đã chuyển đi gần năm năm qua.

Dù ngôi nhà đã được tu sửa khang trang, khác hẳn vẻ cũ nát ngày xưa, nhưng chỉ cần liếc nhìn, Eddie đã nhận ra ngay đây chính là ngôi nhà cậu từng sống.

Cậu thở hổn hển đứng trước cửa nhà, nhấn chuông cửa...

Người bên trong từ từ mở cửa, để lộ nửa thân hình, đó là một ông lão đã ngoài năm mươi. Ông ta nhìn thấy một thiếu niên tóc vàng, đầu quấn băng gạc, trông có vẻ quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

"Ông ơi, chủ nhà cũ, cặp vợ chồng đó, có quay lại đây không ạ?"

Nghe cậu hỏi vậy, ông lão giật mình, vội vàng đóng sầm cửa lại.

Eddie nhanh như chớp, dùng chân chặn cánh cửa lại, hai tay chống đỡ không cho cửa đóng sầm. "Ông ơi, ông làm gì vậy? Ông sợ cái gì?"

"Tôi đã nói rồi mà! Họ lấy tiền rồi thì dọn đi, đi đâu thì tôi không biết, họ không nói, tôi cũng không hỏi! Các người xông vào nhà lục tung đồ đạc lên, đến cả gạch lát nền cũng bóc lên xem rồi, cuối cùng cũng chẳng tìm thấy gì?! Đã qua bốn năm rồi, sao còn quay lại đây nữa? Có thôi không hả?"

Các người...? Đều là những người đang tìm bố mẹ cậu sao?

"Eddie--? Sao thế?" Trần Nghị chạy đến, thấy Eddie đang giằng co với ông lão.

"Eddie?" Ông lão nghe thấy có người gọi tên thiếu niên tóc vàng trước mặt, ngẩng đầu nhìn rõ Trần Nghị đang đến gần, vẻ mặt như chợt nhớ ra điều gì đó, liền buông tay khỏi tay nắm cửa. "À, hóa ra là con trai của hai người đó à! Chẳng trách lúc nãy thấy quen quen, sao không nói sớm, làm tôi cứ tưởng là mấy thằng nhóc đến phá phách nữa chứ!"

Ông lão vẫn còn nhớ cậu ấy khiến Eddie khá bất ngờ.

"Ông ơi, lúc nãy ông nói có người tìm bố mẹ cháu đúng không? Họ là những người thế nào vậy ạ?" Eddie không kịp giải thích với Trần Nghị, liền vội vàng hỏi ông lão.

"Không... không phải, lúc nãy tôi nói chưa rõ. Họ không phải tìm bố mẹ cậu, mà là tìm tôi gây phiền phức. Này cậu trai trẻ, bố mẹ cậu chưa từng quay lại đây cả. Tôi đã nói hết những gì mình biết rồi, thực sự không còn gì để nói thêm nữa. Trong bếp đang nấu cơm, nếu không còn gì nữa thì tôi vào trong nhé? Hay là cậu để lại số điện thoại đi, nếu bố mẹ cậu tìm đến, tôi sẽ đưa cho họ gọi. Nhưng nhớ đừng viết thiếu số đấy." Ông lão nói rồi lấy giấy bút từ trong nhà ra đưa cho Eddie.

Eddie bất lực nhận lấy giấy bút, "sột soạt" viết một dãy số điện thoại và tên mình lên tờ giấy trắng.

Eddie đưa giấy cho ông lão, rồi lặng lẽ bỏ đi, như một đứa trẻ không nhà, lang thang vô định trên đường phố...

Từ chiều tà đến nửa đêm, đi mãi đến khi kiệt sức, Eddie mới dừng lại, ngoái đầu nhìn Trần Nghị - người vẫn luôn đi theo sau cậu. Hình ảnh của anh ta hiện lên trong cửa kính các cửa hàng, rồi lại lấp ló trong gương ở góc phố...

Eddie quay lại, nhìn thẳng vào Trần Nghị, cười khổ: "Có phải... họ không cần tôi nữa rồi không?"

"......" Trần Nghị im lặng, chậm rãi bước đến đứng trước mặt Eddie, rồi nhẹ nhàng nói: "Sao lại nghĩ thế? Họ có để lại số điện thoại cho em mà. Có lẽ vì quá vội vàng nên bỏ sót một số nào đó mà không phát hiện ra thôi."

"Có lẽ vậy... tôi... không còn nhà để về nữa rồi."

"Vậy thì về nhà chúng ta đi."

Trần Nghị bỗng thấy thời gian như đang chảy ngược, quay trở về bốn năm năm trước... anh mười sáu tuổi, nắm tay Eddie mười ba tuổi, cùng nhau bước về Nghĩa Vân Minh.

Anh âm thầm thề sẽ chăm sóc Eddie suốt quãng đời còn lại, bởi vì bố mẹ của Eddie sẽ không bao giờ trở lại nữa. Họ đã được chôn cất ở khu nhà máy bỏ hoang, nằm trên ranh giới giữa Nghĩa Vân Minh và Long Bang. Còn địa điểm cụ thể thì có lẽ là ở một nơi nào đó, giữa cỏ cây um tùm.

Để tránh những người vô tình xâm phạm và những động vật hoang dã giẫm đạp lên họ, Trần Nghị còn tìm những thanh gỗ, tấm ván bỏ đi, đóng đầy đinh và đặt xung quanh.

Cũng chính là khu nhà máy bỏ hoang đó, nơi Eddie bị thuộc hạ của Trương Đằng Long Bang bắt cóc nửa tháng trước. Em ấy cũng đã từng giẫm lên một tấm ván đóng đinh ở đó.

Không biết máu có nhuộm đỏ mảnh đất ấy, thấm vào nơi yên nghỉ của họ hay không?

Bí mật này Trần Nghị đã giữ kín gần năm năm, và anh sẽ tiếp tục giấu nó... mãi mãi.

Làm sao Eddie có thể biết được bố mẹ mình đã gặp nạn khi em ấy đang nằm viện vì viêm phổi chứ---

Trần Đông Dương của Nghĩa Vân Minh phát hiện cựu đường chủ Bắc Đường vi phạm quy tắc bang, buôn bán ma túy, phạm tội nghiêm trọng, nên đã tiến hành thanh trừng nội bộ.

Cựu đường chủ Bắc Đường cùng với thuộc hạ, mang theo số lượng lớn "đường đá" chạy trốn, nhưng bị phục kích và đọ súng ngay trên đường phố.

Trong cơn hỗn loạn, một chiếc túi hành lý chứa lượng lớn "đường đá" bị rơi ra, bột màu trắng sữa từ vết rách tràn ra ngoài. Bố mẹ của Eddie, đang co rúm trong ngách tối hút "đường đá", nhìn thấy và sẵn sàng liều mình chạy vào giữa mưa đạn để nhặt chiếc túi đó, rồi biến mất trong những con hẻm...

Hai người vốn là khách quen của cựu đường chủ Bắc Đường, nên thuộc hạ của hắn ta nhanh chóng tìm đến đòi hàng. Không ngờ chủ nhà mới lục tung mọi thứ lên, đến cả gạch lát nền cũng bị bới lên mà vẫn không thấy hàng đâu.

Một nhóm người đành bất lực ra về, vừa bước ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại.

"Alo? Tìm thấy rồi à? Khu nhà máy bỏ hoang đấy hả? Cẩn thận chút, chỗ đó là ranh giới giữa Nghĩa Vân Minh và Long Bang đấy! nhanh chóng tra hỏi xem hàng giấu ở đâu, trước khi khai ra thì đừng giết người. Chúng tôi đến ngay."

Trần Nghị tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đó.

Vừa đưa Eddie đi khám bệnh xong, tranh thủ lúc Eddie truyền dịch, Trần Nghị về nhà lấy giấy tờ và báo cho bố mẹ Eddie biết cậu nhóc đi đâu.

Vừa đến cửa nhà, anh đã thấy những người của cựu đường chủ Bắc Đường đi ra. May mà anh phản ứng nhanh, nấp sau cột đá nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

Bố mẹ Eddie lấy được thứ gì từ họ chứ? Chẳng lẽ...

Hôm qua cha nuôi Trần Đông Dương bảo sẽ giao việc cho anh sau khi thanh trừng Bắc Đường, hôm nay đã bắt đầu rồi sao? Chẳng lẽ số "đường đá" mà cựu đường chủ Bắc Đường mang đi đã bị bố mẹ Eddie lấy mất?

Trần Nghị âm thầm bám theo những người của cựu đường chủ Bắc Đường đến khu nhà máy bỏ hoang.

Anh đến không đúng lúc, vừa bước vào nhà máy bỏ hoang đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Anh chứng kiến bố mẹ Eddie bị đẩy xuống từ trên cao, ngã xuống đất. Để tránh bị phát hiện, Trần Nghị vội vàng trốn vào một chòi canh gần đó, chờ đến khi tất cả những kẻ đó rời đi mới dám chui ra.

Chòi canh: Chòi dựng lên để canh gác.

Hai người nằm trên đất đã biến dạng đến mức không thể nhận ra hình hài, Trần Nghị không nỡ nhìn kỹ. Cả về mặt công việc lẫn cá nhân, anh không thể báo cảnh sát, vì vậy đã tự mình chôn cất hai người tại chỗ...

Xong xuôi, anh quay lại gõ cửa nhà cũ của Eddie.

Một ông lão chừng năm mươi tuổi run rẩy mở cửa, vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng khi thấy Trần Nghị chỉ là một cậu thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, lại đến một mình, ông ta liền bớt sợ hơn.

"Ông ơi, giúp cháu việc này nhé." Trần Nghị lấy từ trong túi ra vài xấp tiền dày đưa cho ông lão, "Mấy ngày nữa, sẽ có một cậu bé tên Eddie đến tìm bố mẹ. Ông cứ bảo cậu ấy rằng bố mẹ không đợi được cậu ấy về nữa, rồi đưa cho cậu ấy một số điện thoại. Số gì cũng được, ông cứ tự nghĩ ra, bớt đi một con số là được rồi. Còn những câu hỏi khác, ông cứ bảo không biết. Tiền này ông cứ giữ. Chỉ cần ông giúp cháu, cháu đảm bảo nhóm người lúc nãy sẽ không quay lại làm phiền ông nữa."

Dùng danh nghĩa đường chủ mới Bắc Đường Nghĩa Vân Minh của cháu để đảm bảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com