Chương 17
"Có lẽ vậy... tôi... không còn nhà để về nữa rồi."
"Vậy thì về nhà của chúng ta đi." Trần Nghị bỗng thấy thời gian như đang chảy ngược, quay trở về bốn năm năm trước... anh mười sáu tuổi, nắm tay Eddie mười ba tuổi, cùng nhau bước về Nghĩa Vân Minh.
"Nhà của chúng ta? Ở đâu cơ?" Eddie nhìn Trần Nghị đầy vẻ lạ lẫm, cậu không nhớ Trần Nghị, cũng chẳng nhớ họ từng có "nhà" ở đâu.
"Nghĩa Vân Minh."
Eddie nửa tin nửa ngờ, vẫn còn chút đề phòng với Trần Nghị. Cậu nắm chặt gấu áo, im lặng hồi lâu. Đang lúc chần chừ, điện thoại trong túi quần reo lên, báo hiệu tin nhắn mới.
Cậu mở điện thoại ra xem, một tin nhắn hiện trên màn hình: "Nghe nói Eddie bị con chó điên của Lư thiếu Hán Nguyên Xã đánh đến mất trí nhớ, là thật hả?"
Eddie cau mày, không hiểu sao người nhắn tin lại dùng giọng điệu như thế. Nghe cứ như điện thoại này không phải của mình vậy.
"Sao thế?" Thấy Eddie nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vẻ mặt ngơ ngác, Trần Nghị bước tới, giật lấy điện thoại xem xét. Số điện thoại gửi tin nhắn là một số lạ, không có trong danh bạ.
Người này rốt cuộc là ai?
Trần Nghị gọi lại cho số điện thoại đó...
"Alo? Ai đấy?" Giọng một người đàn ông trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia.
Nghe giọng nói, Trần Nghị đoán người kia khoảng mười mấy, hai mươi tuổi.
"Cậu là ai?" Trần Nghị hỏi.
Người ở đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng, "Anh có nhầm không đấy? Anh gọi cho tôi mà lại hỏi tôi là ai? Tôi mới nên hỏi anh là ai chứ!"
"Bạch Tông Dịch, không phải em đi mua bánh gato dâu tây cho anh sao? Sao về nhanh thế?" Giọng một người đàn ông khác vang lên từ điện thoại.
Trần Nghị nhận ra giọng nói đó ngay lập tức. Anh im lặng, lắng nghe cuộc trò chuyện tiếp theo của hai người để tìm hiểu thêm tình hình.
"Em quên mang ví rồi." Bạch Tông Dịch đáp.
"Ngại quá, anh không biết em đang gọi điện thoại với người khác."
"Phạm Triết Duệ, anh mà cũng biết ngại nữa hả? Thôi được rồi, chỉ là cuộc gọi lạ thôi mà, người ta gọi đến lại hỏi em là ai." Bạch Tông Dịch sực nhớ ra cuộc gọi vẫn chưa ngắt, liền cúp máy luôn.
Quả nhiên là Phạm Triết Duệ!
"......" Trần Nghị nhìn dòng tin nhắn, rơi vào trầm tư. Đột nhiên anh nhận ra chiếc điện thoại này không phải của Eddie. Tối hôm đó, để tránh bị hệ thống định vị theo dõi mà anh đã bí mật cài đặt, Eddie đã đổi điện thoại với Tiểu Kiệt.
Chẳng lẽ Tiểu Kiệt và Phạm Triết Duệ đang âm mưu gì đó sau lưng anh? Điều này khó hiểu, dù sao thì Trần Nghị cũng là người giúp Phạm Triết Duệ trốn đi, đây vốn là kế hoạch của hai người họ, Tiểu Kiệt không liên quan gì đến chuyện này cả.
Không đúng, không chỉ có Tiểu Kiệt. Nếu Phạm Triết Duệ muốn lẩn tránh anh để hỏi Tiểu Kiệt xem Eddie có thật sự bị mất trí nhớ hay không, vậy thì người thứ tư, người đã báo tin cho Phạm Triết Duệ là ai?
Trần Nghị không ngừng sắp xếp lại đầu đuôi sự việc trong đầu, suy đoán xem người thứ tư đó có thể là ai.
Sự việc quay trở lại lúc ban đầu. Trần Nghị nhớ lại hôm đó, khi theo cha nuôi Trần Đông Dương về tổng bộ Nghĩa Vân Minh, anh đã tình cờ nghe thấy Chu Minh Lỗi đang nói chuyện điện thoại---
Thấy hai người họ đi vào, Chu Minh Lỗi vội vàng cúp máy, vẻ mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Trần Đông Dương hỏi chuyện gì, Chu Minh Lỗi liếc nhìn Trần Nghị, rồi nói quanh co: "Thực ra chỉ là lời đồn thôi, chưa có bằng chứng xác thực, nói ra dễ bị hiểu lầm là vu cáo, gây mất đoàn kết."
"Nói đi. Minh Lỗi, ở đây chỉ có ba chúng ta, không có người ngoài."
"Được. Người cung cấp tin tức của tôi vừa gọi điện đến, nói rằng đã nhìn thấy Phạm Triết Duệ của Bắc Đường chúng ta đang giao dịch ở khu nhà máy bỏ hoang giữa Nghĩa Vân Minh và Long Bang, hắn ta vi phạm quy định của bang, lén lút buôn bán ma túy với người khác."
Nghe vậy, sắc mặt Trần Nghị tái nhợt. Anh không thể tin nổi, Phạm Triết Duệ mà anh biết không thể nào làm ra chuyện như vậy. "Không thể nào, tôi tin tưởng anh ta."
"Tin tưởng? Lòng người khó đoán, cậu đã từng mổ bụng hắn ta ra xem ruột gan chưa? Ha!" Chu Minh Lỗi cười nhạt một cách khinh thường.
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Trần Nghị, con đi xem thử đi. Nếu đúng như vậy, không cần báo cáo với ta, xử lý ngay lập tức!"
"Vâng." Trần Nghị tin chắc Phạm Triết Duệ không phải là kẻ phản bội xã đoàn, với quyết tâm làm sáng tỏ sự việc, anh lập tức chạy đến hiện trường.
Ra khỏi tổng bộ, anh lập tức gọi cho Eddie. Điện thoại được bắt máy, bên kia vang lên tiếng nhạc chát chúa. Không cần hỏi cũng biết, người này lại ở quán bar rồi.
" Alo, Eddie~"
"Híc~~ Lão đại thân yêu của tôi... híc~~có gì dặn dò không ạ?" Giọng Eddie nấc lên, nói năng lộn xộn, rõ ràng là đã say mèm rồi.
"Haizzz." Trần Nghị thở dài một tiếng, "Không có gì."
Nói xong liền cúp máy, sau đó gọi cho Tiểu Kiệt, bảo cậu ta tập hợp tất cả thuộc hạ của Bắc Đường.
Trần Nghị dẫn theo Tiểu Kiệt và những người khác, dưới màn đêm, bí mật lẻn vào khu nhà máy bỏ hoang.
Đúng lúc đó, một chiếc bật lửa không biết từ ai rơi xuống đất. Chiếc bật lửa va vào đá, phát ra tiếng nổ nhỏ, tia lửa lóe lên rồi vụt tắt trong bóng tối---
"Ai?!"
"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng--! !" Không biết ai là người nổ súng trước, nhưng đạn đã bắn tới tấp về phía Trần Nghị và những người khác.
May mà họ phản ứng nhanh, lập tức nấp sau những cột đá, nếu không thì đã bị bắn thành tổ ong rồi.
"Lão đại, anh đi trước đi, chúng tôi sẽ yểm trợ!" Tiếng nói vọng lại từ một nhà máy bỏ hoang ở phía xa.
Nhìn thoáng qua, thấy nơi đó chưa lắp đặt cửa sổ, chỉ là một khoảng tối đen như một cái lỗ vuông vắn, tối om, vài ánh sáng mờ ảo của những khẩu súng bạc lóe lên trong bóng đêm từ mép "lỗ đen" ấy.
"Người bên trong nghe rõ đây, tôi cho các người một phút để cút khỏi đây. Qua một phút nữa, tôi sẽ không nương tay!" Trần Nghị không phải đang khoan dung với kẻ địch, mà là không muốn làm hại Phạm Triết Duệ, người có thể đang ở trong đó.
Đột nhiên, một tiếng còi vang lên.
Âm thanh tiếng còi đặc biệt ấy, với tiết tấu riêng biệt, là do anh tự biên soạn cho Bắc Đường của Nghĩa Vân Minh, dùng để đối phó với những tình huống bất ngờ, khó lường như tối nay.
Trên thế giới này, chỉ có ba người biết về tiếng còi đó - anh, Eddie, và Phạm Triết Duệ.
Eddie đang say khướt ở quán bar, vậy thì người thổi còi chỉ có thể là Phạm Triết Duệ.
Tiếng còi báo hiệu rằng--- Phạm Triết Duệ đã an toàn, đang ẩn náu ở nơi kín đáo.
Nhận được tín hiệu, Trần Nghị thả lỏng. Anh lấy bật lửa trong túi áo ra, ném lên không trung, rồi trong màn đêm, bắn một phát trúng ngay bật lửa---
Tia lửa vụt tắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã xác định được vị trí của kẻ địch, liên tiếp bắn ra vài phát, rồi nghe thấy tiếng những thân thể nặng nề ngã xuống đất.
Xung quanh lập tức lại trở nên yên tĩnh.
Tiểu Kiệt cùng những người khác lập tức tiến lên kiểm tra xem còn ai sống sót không, Trần Nghị ở lại phía sau.
Trần Nghị đi thêm một đoạn ngắn, rồi đột ngột dừng lại, cúi đầu nhỏ giọng nói với khu đất hoang cỏ mọc um tùm trước mặt: "Chào buổi tối ạ, cô chú, cháu xin lỗi vì đã làm phiền."
Nói xong, anh liền đi đường vòng.
"Đoàng--!" Một tiếng súng vang lên từ trong nhà máy yên tĩnh.
"Ư...!", một tiếng rên yếu ớt vang lên, rồi có người ngã xuống.
Thuộc hạ của Trần Nghị đốt những thanh gỗ bỏ đi, xung quanh dần sáng lên.
Tiếng gọi của Tiểu Kiệt vang lên từ phía trước, "Anh Duệ--!! Lão đại, là anh Duệ."
Trần Nghị vội vàng chạy tới. Phạm Triết Duệ đang ngồi trên mặt đất, tay ôm lấy vết thương ở eo, băng dính bịt miệng vẫn chưa được tháo ra. Trần Nghị vội vàng xé băng dính: "Triết Duệ! Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải anh đã trốn đi rồi sao?"
"Tôi vừa thổi còi xong thì bị phát hiện. Trần Nghị, các cậu phải cẩn thận, vẫn còn kẻ sống sót. Hắn hoặc bọn chúng đang ẩn nấp đâu đó."
"Tiểu Kiệt, lấy Triết Duệ và tôi làm tâm điểm, tiến hành tìm kiếm theo hình lưới, tìm ra kẻ đó cho tôi. Sống hay chết, đều phải tìm ra!"
"Vâng, lão đại."
Tiểu Kiệt và những người khác tỏa ra tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng kẻ nào khác còn sống sót.
"Triết Duệ, về chuyện tối nay cả hai chúng ta xuất hiện ở đây, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng bây giờ, trước tiên hãy về phòng khám của tổng bộ để xử lý vết thương của anh đã."
"Trần Nghị, tôi không về đâu, trong xã đoàn chúng ta có kẻ phản bội. Hơn nữa, viên đạn lúc nãy cũng không trúng chỗ hiểm, tôi không chết ngay đâu. Những lời sau đây, tôi chỉ nói với một mình cậu - Gần đây có người mượn danh nghĩa của Nghĩa Vân Minh chúng ta, để buôn bán ma túy đúng không? Tôi theo dõi họ đến tận đây. Tôi nghe lén được Trương Đằng Long Bang, đang nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như hắn ta nói Nghĩa Vân Minh chúng ta đã hứa hẹn điều gì đó với hắn. Tôi định âm thầm rút lui, nào ngờ bị họ phát hiện, còn bị trói ở đây. Bọn họ dường như muốn thương lượng với ai đó trong Nghĩa Vân Minh chúng ta về cách xử lý tôi, rồi không lâu sau các cậu đến."
"......" Trần Nghị trầm ngâm, suy nghĩ về việc người của Long Bang muốn thương lượng với Nghĩa Vân Minh về cách xử lý Phạm Triết Duệ. Liệu có phải là Chu Minh Lỗi không?
Nhưng Chu Minh Lỗi là cánh tay phải của Nghĩa Vân Minh, liệu hắn ta có phải là kẻ phản bội của xã đoàn không?
Nghĩa Vân Minh là cơ nghiệp do hắn và cha nuôi Trần Đông Dương gầy dựng, nếu hắn thật sự là kẻ phản bội, thì động cơ và lợi ích thúc đẩy hắn phản bội là gì?
Chu Minh Lỗi ghét Trần Nghị là thật, nhưng vì cha nuôi Trần Đông Dương, hắn vẫn sẵn sàng liều mạng.
Chu Minh Lỗi và Phạm Triết Duệ, rốt cuộc trong hai người họ ai mới là người nói dối đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com