Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ánh lửa lập lòe chiếu lên gương mặt Trần Nghị. Dù lòng đầy nghi hoặc, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đỡ Phạm Triết Duệ đang ngồi phịch dưới đất dậy, rồi chậm rãi hỏi: "Trương Đằng đâu rồi?"

"Hắn đã rút lui dưới sự che chở của ai đó trước khi các cậu bắn loạn lên rồi. Trần Nghị, nếu cứ nhất quyết bắt tôi về, thì kẻ phản bội trong xã đoàn chúng ta vẫn lẩn trốn trong bóng tối, còn tôi ở ngoài sáng, súng đạn dễ tránh, nhưng mũi tên tàng hình thì khó phòng . Dù sao tôi cũng đã rơi vào đường cùng rồi... Hay là cậu bắn thêm phát nữa cho tôi chết luôn đi!" Phạm Triết Duệ ôm vết thương đang rỉ máu, vịn tay Trần Nghị để đứng dậy, khó khăn nói.

"Triết Duệ, đừng nói nữa. Tôi đưa anh đi băng bó vết thương trước, rồi tìm chỗ nấp dưỡng thương. Chờ tôi tìm ra kẻ phản bội rồi sẽ báo cho anh quay lại. Nhưng chuyện này chỉ có anh em ta và trời đất biết thôi nhé, đừng để ai biết, kể cả Eddie. Eddie dễ lộ cảm xúc lắm, em ấy không biết sẽ tốt hơn."

Phạm Triết Duệ bật cười. Trần Nghị lại có thể nhìn ra suy nghĩ hiện rõ trên mặt Eddie sao? Nếu thế, tại sao cậu ấy lại không nhìn ra được tình cảm của Eddie dành cho mình...

Hừm!

"Được." Phạm Triết Duệ vịn vai Trần Nghị, "Đi thôi. Vết thương này không thể đến bệnh viện được. Tôi biết gần đây có một phòng khám tư, cậu dìu tôi đến đó đi."

Trần Nghị dìu Phạm Triết Duệ ra khỏi nhà máy bỏ hoang, lúc đó điện thoại reo lên. Anh rảnh một tay nghe máy: "Alo, Eddie, có chuyện gì vậy?"

"Trần Nghị, em muốn về nhà... nhà em ở đâu nhỉ? Anh biết không?" Giọng Eddie say khướt, lầm bầm, "Ba mẹ không cần em nữa rồi... còn anh thì sao? Anh có cần em không?"

"..." Trần Nghị im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Chỉ mới đây thôi, họ còn đang giao chiến với Long Bang ngay cạnh nơi an táng của cha mẹ Eddie.

Những năm qua, dù Eddie ít khi nhắc đến cha mẹ, nhưng Trần Nghị vẫn nhận ra cậu luôn nhớ thương họ. Chính vì thế mà mỗi lần say, cậu lại lẩm bẩm như vậy.

Trần Nghị muốn lập tức đi đón Eddie về nhà, nhưng không thể bỏ mặc Phạm Triết Duệ đang bị thương.

Phạm Triết Duệ nhận ra sự do dự ấy của Trần Nghị.

Phạm Triết Duệ móc từ trong túi áo ra một đồng xu, "Vết thương này không làm tôi chết được đâu. Nếu cậu không yên tâm, thì để trời quyết định vậy. Tôi sẽ tung đồng xu lên, nếu mặt ngửa thì cậu đi tìm Eddie còn mặt sấp thì ở lại lo cho tôi, thế nào?"

Nói xong, không đợi Trần Nghị trả lời, Phạm Triết Duệ đã tung đồng xu lên----

Là mặt ngửa!

"Đi đi, Eddie cần cậu. Tôi thật sự không sao, sẽ trốn kỹ mà." Phạm Triết Duệ tiện tay lấy khẩu súng trên thắt lưng Trần Nghị, " Súng này cho tôi phòng thân nhé."

Trần Nghị tạm biệt Phạm Triết Duệ, chạy thẳng đến quán bar nơi Eddie đang ở...

Nhưng Phạm Triết Duệ, người không còn Trần Nghị dìu dắt, đang loạng choạng đi trên những con đường nhỏ, ngõ hẻm khu phố cổ để tránh bị phát hiện, lại vô cùng hối hận: "Đáng lẽ lúc nãy không nên ra tay mạnh thế, tự bắn luôn cho rồi. Chu Minh Lỗi, tốt nhất anh nên giữ lời hứa, không thì phát đạn này của tôi coi như phí rồi."

Mất máu quá nhiều khiến Phạm Triết Duệ choáng váng, ngã xuống trong hẻm tối. Đồng xu dùng để cược với Trần Nghị lúc nãy lăn ra từ túi quần, rơi xuống đất và lăn ra ngoài cửa hẻm.

Tiếng "leng keng" trong trẻo vang lên.

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở đầu hẻm, cúi xuống nhặt đồng xu lên!

"Kỳ lạ, đồng xu này sao hai mặt đều là một hình vậy chứ?" Một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, cao gần bằng Trần Nghị, thắc mắc.

Cậu thiếu niên đang vui mừng vì nhặt được đồng xu trên đường về nhà sau khi tan làm, nhưng chỉ trong chớp mắt, đã bị một bàn tay dính đầy máu túm lấy —

......

Con phố dưới ánh đèn đêm, nhờ ánh đèn đỏ rực rỡ của quán bar phía sau, mà trở nên náo nhiệt hẳn.

Eddie lảo đảo bước ra khỏi quán bar, thân thể mệt mỏi, chỉ có thể dựa vào cột đèn đường bên cạnh, ngoan ngoãn đứng yên.

Cậu đang đợi người, đợi một người... đưa cậu về nhà.

Cậu đứng mệt rồi, đành ngồi xuống bên cạnh cột đèn, những người chờ xe bên cạnh đã đi qua đi lại nhiều lượt.

Hoàn toàn không hay biết có người đang lén lút nhìn cậu, thấy cậu cô đơn và say không nhẹ, liền đến đỡ cậu dậy. Hắn ta giả vờ thân thiết, nhân cơ hội lục soát người cậu, tìm xem có gì giá trị.

Eddie say mèm, không nhìn rõ mặt người đàn ông, tưởng đó là Trần Nghị đang lục lọi tìm gì đó trên người mình, cũng không phản kháng, để mặc người đó sờ mó. Miệng cậu lầm bầm không rõ: "Anh có cần em không?"

"Hả?" Người đàn ông nhìn kỹ thiếu niên trước mặt — cao khoảng 1m74, vẻ ngoài như vừa trưởng thành, da trắng, đôi mắt sáng và đẹp, lông mi dài, khuôn mặt xinh xắn. Lúc này, dù cậu có dáng vẻ "bán thân cầu vinh", nhưng từ góc nhìn của một người đàn ông, cậu vẫn không hề có chút nữ tính gì cả.

Người đàn ông vô thức nuốt nước bọt, vốn dĩ anh ta không thích kiểu này, nhưng mỹ thiếu niên đã đưa đến tận miệng, thử một lần cũng chẳng sao.

"Eddie!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia đường.

Là giọng của Trần Nghị!

Tiếng gọi như đánh thức ý thức của Eddie. Cậu lắc đầu cho tỉnh rượu, dụi mắt nhìn về phía Trần Nghị đang chạy tới, rồi quay lại nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trước mặt.

Đó là một người đàn ông xa lạ.

Lúc nãy chính là người này đã sàm sỡ cậu sao?!

Eddie vừa xấu hổ vừa tức giận, túm lấy hai tay người đàn ông và vặn mạnh.

Hai tay người đàn ông lập tức bị trật khớp, đau đến mức gào thét thảm thiết, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"Eddie, em... sao anh ta lại thế này?" Trần Nghị chạy đến bên cạnh Eddie, không hiểu sao lúc nãy còn thấy hai người thân mật với nhau, giờ đột nhiên lại thay đổi 180 độ như vậy?

Trần Nghị bỏ lại Phạm Triết Duệ bị thương chạy đến quán bar đón Eddie về nhà, vừa xuống xe đã thấy Eddie đang ôm ấp một người đàn ông lạ mặt ở cửa quán bar, người đàn ông đó còn thò tay vào áo Eddie sờ mó.

Thấy cảnh đó, Trần Nghị hận không thể lập tức lao tới lôi người đàn ông ấy ra. Nhưng bị ngăn cách bởi con đường tấp nập xe cộ, anh tức giận và sốt ruột, đành gọi lớn tên Eddie, cố gắng ngăn chặn những hành động thân mật tiếp theo, dù chỉ là một giây!

Cơn giận đang dâng lên trong anh bất ngờ lắng xuống khi chứng kiến Eddie tự tay dạy cho tên đàn ông kia một bài học.

Thật sự vừa khó tin vừa khó hiểu.

"Tên đó thò tay lung tung, sờ soạng em! Em là loại người ai cũng có thể sờ sao? Hừ!" Eddie nói xong, kéo áo Trần Nghị đi về phía chiếc xe ở bên kia đường, "Đi thôi, chúng ta về nhà. Lần sau em sẽ để dành cho anh một chỗ đậu xe riêng ở cửa quán bar, anh không cần phải tìm chỗ đậu xe nữa, khỏi phải đậu xe ở bên kia đường nữa?"

Trần Nghị chỉ cười khẽ, không trả lời. Anh nghĩ thầm, đường phố này mà cũng có chỗ đậu xe riêng sao? Có vẻ em ấy say thật rồi.

Thấy Eddie đi loạng choạng vì say rượu, Trần Nghị vội vàng bước tới, ôm nhẹ eo cậu rồi dìu về phía chiếc xe đỗ ở bên kia đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com