Chương 21
"Trần Nghị, con vẫn đang tìm kiếm hung thủ trong vụ ám sát ta tại tiệc sinh nhật năm năm trước, vụ án dẫn đến cái chết của cha mẹ con, phải không?" Trần Đông Dương gõ ngón tay lên tờ báo cũ đã ngả vàng.
"Lão đại, sao người đột nhiên hỏi vậy? Lẽ nào... người đã tìm ra hung thủ rồi sao?" Trần Nghị nhìn chằm chằm Trần Đông Dương, ánh mắt đầy vẻ mong đợi.
Anh chưa từng ngừng tìm kiếm, chỉ là manh mối năm đó quá ít ỏi, tìm kiếm nhiều năm vẫn không có kết quả.
Ngược lại, Chu Minh Lỗi đứng bên cạnh vẫn rất bình tĩnh, vẻ mặt cho thấy ông ta đã biết trước câu trả lời của Trần Đông Dương.
"Tìm thấy rồi, nhưng mà... người đó đã chết rồi. Mấy ngày trước, mắt tuyến* ta cài ở Long Bang báo cáo, có một người đàn ông trung niên lạ mặt bí mật gặp gỡ lão đại Long Bang. Người có vào mà không có ra, sau đó mắt tuyến của ta đã xử lý hậu quả. Ta đã xem ảnh của người đó, chắc chắn không sai." Trần Đông Dương quay màn hình điện thoại về phía Trần Nghị, rồi từ từ đưa đến trước mặt anh.
*Mắt tuyến: Người do thám.
"......" Trần Nghị nhìn vào màn hình điện thoại, người đàn ông trên đó mắt trợn ngược, mặt tái nhợt, trông rất đáng sợ.
Lẽ ra, kẻ này đáng bị anh báo thù, chặt thành từng mảnh, nhưng giờ biết hắn ta đã chết rồi, anh lại chẳng thấy hả hê gì cả.
Không vui, cũng chẳng buồn.
Đến nỗi anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, mặt không cảm xúc trong một lúc lâu...
Năm đó, chủ mưu đứng sau có phải là lão đại Long Bang hay không, giờ thì không cách nào chứng minh được nữa rồi.
Ơ? Sao hung thủ lại có vài nét giống Trương Đằng nhỉ?
Chẳng lẽ——
Trần Nghị ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chưa kịp hỏi đã nghe Trần Đông Dương nói: "Con cũng thấy hắn ta có nét mặt giống Trương Đằng của Long Bang mất tích gần đây đúng không? Đúng vậy, chúng ta đã điều tra ra hai người này là cha con. Diệt cỏ tận gốc, ta đoán Trương Đằng đã gặp chuyện không may. Chỉ không biết em gái cùng cha khác mẹ của hắn có bị liên lụy không."
Trần Nghị nghĩ thầm —— Trương Đằng quả thực đã gặp chuyện không may, chỉ là kẻ giết hắn không phải là lão đại Long Bang, mà là Eddie, người đang hôn mê bất tỉnh.
Không cần phải nói ra sự thật nữa rồi.
"Không thể tự tay giết kẻ thù, nếu cậu vẫn còn uất ức, thì hãy đi tìm con gái hắn mà trả thù đi." Chu Minh Lỗi cười nham hiểm.
"Không cần thiết. Huống chi việc ác không liên lụy đến người vô tội." Trần Nghị cầm lấy tờ báo cũ trên bàn, xé vụn trong chốc lát, "Tôi tin rằng cha mẹ tôi nếu biết chuyện cũng không muốn tôi làm như vậy."
Những mảnh giấy vụn rơi xuống đất, vương vãi trên mặt bàn...
Giống như nỗi hận thù của anh cũng bị xé vụn theo.
Rồi rơi xuống.
"Lão đại, nếu không còn việc gì khác, thì con xin phép đi trước."
"Được, vậy con đi đi." Trần Đông Dương vẫy tay, ra hiệu cho anh đi.
Trần Nghị quay người rời đi, Chu Minh Lỗi theo sau——
"Minh Lỗi, em đứng lại đó." Trần Đông Dương lấy từ ngăn kéo ra một bản báo cáo sức khỏe —— tên người được kiểm tra trên đó là "Trần Đông Dương" ba chữ to rõ. "Cái này từ đâu ra vậy?"
Chu Minh Lỗi giả vờ ung dung, "Chỉ cần chịu bỏ tiền ra, thì có gì mà không mua được? Đây là báo cáo dùng để dọa dẫm hai đứa nhóc Phạm Triết Duệ và Tiểu Kiệt thôi. Không thì làm sao có thể khiến chúng ngoan ngoãn phối hợp với em thử thách người kế nhiệm tương lai của Nghĩa Vân Minh, Trần Nghị chứ? Ha!"
"Cái này nhìn thế nào cũng giống như đang nguyền rủa anh bị bệnh nan y. Lần sau đừng làm thế nữa nhé."
Chu Minh Lỗi phá lên cười, "Sao lại thế được? Em chúc lão đại trường sinh bất lão, bá chủ thiên hạ! Như vậy được rồi chứ? Hahahaha."
Hắn cười lớn, hơi thở dồn dập, rồi đột nhiên ho dữ dội, một ngụm máu tươi phụt ra——
Hắn không kịp che miệng, máu tươi bắn tung tóe lên bản báo cáo kiểm tra sức khỏe, những chữ đen trên giấy trắng nhuốm màu đỏ tươi, trông hết sức rợn người.
"Minh Lỗi, em..."
"Đông Dương, em nghĩ... em cần nghỉ ngơi một thời gian. Trần Nghị đã vượt qua thử thách của em, có cậu ta giúp đỡ anh, em cũng yên tâm rồi."
"......"
............
Trần Nghị trở lại phòng khám của tổng bộ Nghĩa Vân Minh, phát hiện chỉ còn Phạm Triết Duệ và Tiểu Kiệt ngồi cạnh cửa sổ hút thuốc, Eddie, người lúc nãy còn hôn mê trên giường, đã biến mất.
"Eddie đâu rồi?"
Câu hỏi này khiến cả hai giật mình, quay đầu lại.
"Eddie vừa tỉnh dậy, bảo là đi tìm cậu. Cậu không gặp em ấy à?" Phạm Triết Duệ hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
Trần Nghị lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Kiệt, tiếng chuông reo lên ngay từ túi cậu ta. "Tiểu Kiệt, Eddie đổi điện thoại lại với cậu hồi nào vậy?"
"Vừa nãy thôi. Lúc anh Eddie tỉnh dậy, định gọi điện cho anh, nhưng đúng lúc có cuộc gọi khác đến. Anh ấy nghe máy rồi đi thẳng về phía thư phòng của lão đại để tìm anh, không cho chúng tôi đi theo."
Eddie đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao? Trần Nghị lập tức gọi điện thoại——
"Alo? Eddie, em đang ở đâu vậy?" Anh hỏi ngay khi điện thoại bắt máy.
"Trần Nghị, cháu gái của ông lão kia đã liên lạc với em, bảo rằng biết tung tích bố mẹ em. Bọn em đã hẹn gặp mặt, cô ấy sẽ đưa em đi gặp họ. Trần Nghị, em đã đợi ngày này lâu lắm rồi." Giọng Eddie trong điện thoại tràn đầy xúc động.
Sao lại thế được?
Bố mẹ của Eddie đã mất rồi, chính Trần Nghị là người đã chôn cất họ. Chôn ở khu đất trống của nhà máy bỏ hoang đó.
Chỉ có mình Trần Nghị biết nơi đó mà thôi.
"Eddie, cẩn thận có bẫy! Em trở về trước đi!"
"Dù sao đi nữa, tệ lắm cũng chỉ bị lừa tiền thôi, em sẽ liều một phen. Trần Nghị, em đi rồi sẽ về ngay, đừng lo." Nói xong, Eddie cúp máy.
Trần Nghị gọi lại, nhưng điện thoại đã tắt máy.
Là ai chứ? Rốt cuộc là ai đang lừa gạt Eddie?
-------------
Tác giả mới viết tới đây à mấy mom ơi, chụy ấy còn đang trong time suy nghĩ làm sao để viết tiếp í🥰🥶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com