Chương 4
Sinh nhật?
Ánh mắt Trần Nghị tối sầm lại, ngày sinh nhật của anh, cũng là ngày giỗ của cha mẹ anh, hai ngày ấy quấn quýt với nhau, như một lời nhắc nhở về nỗi đau mất mát, vì thế anh không còn tổ chức sinh nhật nữa.
Nếu không phải lão đại Trần Đông Dương của Nghĩa Vân Minh nhớ đến cha mẹ anh đã hy sinh để bảo vệ ông ta mà nhận anh làm con nuôi, và chọn ngày nhận nuôi làm ngày sinh nhật mới cho anh, thì có lẽ suốt quãng đời còn lại, anh sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa.
Anh không hiểu tại sao Eddie lại coi trọng sinh nhật đến vậy, còn nhắc đi nhắc lại rằng từ nay về sau chỉ cần hai người còn sống thì sẽ cùng nhau đón sinh nhật. Rõ ràng ngày đó cũng không phải là sinh nhật thật sự của anh.
Lúc ấy anh cho rằng Eddie chỉ nói vậy cho xong chuyện, nên anh đáp lại một cách qua loa, không để tâm.
"Suýt nữa thì không sao rồi." Trần Nghị khẽ thở phào, cẩn thận đỡ Eddie xuống xe, "Chúng ta đổi xe khác về tổng bộ đi, chỗ này anh giao cho Tiểu Kiệt thu dọn sau."
"Này, Trần Nghị! Suýt nữa em đi gặp ông bà rồi đấy! Anh không thể tỏ ra lo lắng hơn một chút sao?"
Trần Nghị muốn trợn mắt nhìn Eddie, nhưng anh kìm lại, "Không được, anh không làm được những việc giả tạo đó." Nói xong, thấy cậu có vẻ hơi buồn, anh mới miễn cưỡng bổ sung thêm một câu để an ủi, "Giữa anh em với nhau, chân thành là đủ rồi, những lời khách sáo giả dối kia không cần thiết đâu, đúng không?"
Anh em sao?
Eddie như nghe được một câu chuyện cười, cười đến mức ôm bụng, nước mắt lưng tròng, "Hahaha, em chỉ đùa thôi mà, nhìn anh nghiêm túc giải thích thế này buồn cười quá đi mất. Đi thôi, về tổng bộ thôi, anh trai!"
Dứt lời, cậu liền sải bước đi về phía trước, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, gần như chạy để bỏ lại người phía sau.
Trần Nghị không kịp phản ứng, gọi cậu từ phía sau: "Eddie – em làm gì vậy?"
"Chúng ta thi xem ai đi bộ về tổng bộ nhanh nhất!"Eddie đơn phương thách đấu.
Cuộc thi không phải là ý định của cậu, cậu chỉ không muốn Trần Nghị thấy những giọt nước mắt sắp trào ra của mình, nên mới vội vàng rời đi mà thôi. Dù sao đi nữa, trong mắt Trần Nghị đó chỉ là một trận khóc lóc khó hiểu mà thôi.
Cậu len lỏi vào những con hẻm nhỏ, tối tăm và vắng lặng, ẩn mình trong bóng tối, rồi bật khóc nức nở.
Điều đáng buồn hơn nữa là, ngay cả con hẻm nhỏ này cũng đầy ắp kỉ niệm về Trần Nghị.
Eddie đã đến con hẻm này vào ngày sinh nhật mười bốn tuổi của mình. -------
Ngày hôm đó, vẫn không ai nhớ đến sinh nhật cậu.
Những năm trước cũng vậy, cậu đã quen rồi. Chỉ là năm đó lại khác, cậu muốn mua một chiếc bánh sinh nhật tử tế, muốn đón sinh nhật cùng Trần Nghị ở một nhà hàng đàng hoàng. Vì thế, cậu đành đi ăn trộm ví của những người ăn mặc đẹp đẽ trên phố. Chưa kịp xem "chiến lợi phẩm", cậu đã bị họ phát hiện và đuổi theo không thương tiếc.
May mắn thay, đây là địa bàn quen thuộc của Eddie. Cậu thuộc lòng từng ngõ ngách, biết đường tắt nào nhanh nhất để thoát thân. Thế là cậu liều mạng chạy trốn, rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Cậu thầm nghĩ, chỉ cần trèo qua bức tường thấp của con hẻm này, là có thể rút ngắn được quãng đường về tổng bộ Bắc Đường của Nghĩa Vân Minh.
Đó là nơi Trần Nghị vừa tiếp quản, nơi cậu sẽ được an toàn.
Cậu chạy như điên, đến khi chắc chắn đã bỏ được bọn đuổi theo, mới dừng lại ở ngã ba con hẻm tối tăm, thở hổn hển, tay chống nạnh để điều chỉnh hơi thở.
"Ưm... ưm... ưm..." Một tiếng động lạ, yếu ớt, lập tức vang lên từ sâu trong hẻm tối.
Lúc nãy Eddie bước vào con hẻm, hai mắt cậu đột nhiên từ ánh sáng chuyển sang bóng tối, nên không nhìn rõ được vật gì trong hẻm. Nhưng sau khi điều chỉnh hơi thở vài giây, mắt cậu nhanh chóng thích nghi với bóng tối, nương theo ánh trăng, cậu mơ hồ nhìn thấy hai người đang ngồi xổm ở góc tường.
Cậu không nhìn rõ, liền tiến thêm một bước vào trong, lập tức nghe thấy một trong hai người dùng giọng cảnh cáo nói với cậu: "Đừng xen vào chuyện của người khác, cút đi!"
Đó là giọng của một người đàn ông.
Người đàn ông kia vừa dứt lời, người bên cạnh liền vùng vẫy dữ dội, thân thể giãy giụa, chỉ phát ra những tiếng "ưm... ưm... ưm..." nghèn nghẹn, dường như đang bị bịt miệng.
Nó giống như giọng của một người phụ nữ.
Một tín hiệu cầu cứu!
Eddie muốn cứu người, nhưng thân cậu còn chưa lo xong. Hơn nữa, ngoài việc phải đối phó với người đàn ông này, cậu còn phải đối phó với những kẻ truy đuổi sắp đến.
Cứu hay là thấy chết không cứu?
Đột nhiên cậu hạ quyết tâm, nhặt chai rượu rỗng ở chân tường lên— dùng hết can đảm ném về phía người đàn ông ở trong góc.
Trong sự hỗn loạn, người phụ nữ thoát thân chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc lớn cầu cứu.
"Mày... thằng nhóc này, cũng không biết mình có mấy cân mấy lạng mà lại học người ta ra vẻ, chán sống rồi đúng không?" Người đàn ông tức giận đến đỏ mặt tía tai, cầm dao nhọn lao về phía Eddie —
Ngay lúc đó, một tiếng súng vang lên xé tan màn đêm.
Con dao nhọn rơi xuống đất, người đàn ông ôm lấy bàn tay vừa cầm dao, gào khóc thảm thiết.
"Dám ngang nhiên làm càn trên địa bàn của tao, mày mới là thằng chán sống!" Giọng Trần Nghị vang lên từ đầu hẻm, anh vừa nói vừa chậm rãi bước đến gần hai người trong hẻm. Đến gần mới phát hiện ra thiếu niên bị bắt nạt lại là Eddie, điều này càng làm anh nổi giận đùng đùng, lao đến đá bay người đàn ông.
Người đàn ông kia nằm quằn quại trên đất, Trần Nghị không chút do dự, giẫm mạnh chân lên bàn tay đang rướm máu của gã, nghiền nát nó. Gã ta gào thét thảm thiết, nhưng Trần Nghị vẫn lạnh lùng dí nòng súng vào trán gã, tiếng lên đạn vang lên như một lời tuyên án.
Người đàn ông sợ đến mức tè ra quần, lập tức cúi đầu xin tha.
Eddie thấy mình cũng không bị thương gì, cũng không muốn Trần Nghị vì mình mà giết người, liền bước lên can ngăn: "Được rồi được rồi, em không sao cả, lần này cứ bỏ qua cho gã đi được không?"
Trần Nghị không thực sự muốn mạng người đàn ông, anh chỉ muốn dọa gã ta, đợi đến khi gã cầu xin tha thứ thì sẽ giả vờ khoan dung mà tha cho gã một lần. Dù sao đi nữa, anh cũng vừa mới tiếp quản Bắc Đường của Nghĩa Vân Minh, quyền lực chưa được củng cố, không nên hành sự cao ngạo. "Cút! Lần sau mà dám gây chuyện trên địa bàn của tao, tao sẽ khiến mày biến mất mãi mãi."
Người đàn ông không dám ở lại lâu, cố chịu đựng cơn đau chạy ra khỏi hẻm, đột nhiên gã xoay người lại, ném con dao nhọn khác trên người về phía họ với tốc độ nhanh như chớp giật, ném xong liền bỏ trốn mất dạng.
Mà con dao sắc nhọn kia suýt chút nữa đâm trúng Eddie, may mắn thay Trần Nghị đã kịp thời ôm lấy cậu vào lòng, thoát khỏi nguy hiểm.
Mũi dao đâm thẳng vào giữa hai xương bả vai của Trần Nghị, xuyên thủng áo của anh, chất lỏng màu đỏ tươi lập tức chảy ra, khiến mắt Eddie cay xè.
Em xin lỗi! Em biết mình sai rồi, lúc nãy em không nên mềm lòng với kẻ địch!
Ngón tay Eddie run rẩy chạm vào dòng máu ấm nóng trên lưng Trần Nghị, cậu vừa khóc vừa nói: "Trần Nghị, anh không được chết. Cho dù anh sắp chết, cũng phải để em chết trước, anh mới được chết!"
"Em... em... nói linh tinh cái gì thế. Em không muốn anh chết thì kêu Tiểu Kiệt đưa anh về tổng bộ đi, ở đó có bác sĩ riêng của chúng ta. Tóm lại, anh không muốn đến bệnh viện. Rất phiền phức!" Trần Nghị bị thương, cơ thể chao đảo, đành phải ôm lấy Eddie để giữ thăng bằng.
"Được được được, anh muốn thế nào thì thế ấy. Chỉ cần anh sống sót, về sau em nghe anh hết."
Làm chủ nhân của anh ấy Eddie!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com